"Đã lâu không gặp, Hướng Du". "Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?" "Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm." "Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi." Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau. *** Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác. 【Nhắc nhở thân thiện】 1. Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song. 2. Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc. 3. Chấp nhận góp ý và phê bình, cảm ơn bạn đã đọc. 4. Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. 5 . Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.
Danh sách chương
- Chương 1: "Xin chào, tớ là Tống Hoài Thời."
- Chương 2: Tống Hoài Thời thật sự rất tốt
- Chương 3: "Cậu có ý gì khác với Hướng Du không?"
- Chương 4: "Hay là cậu cũng muốn giải nhiệt?"
- Chương 5: Trên là Hoài Thời, dưới là Hướng Du
- Chương 6: Tống Xin Lỗi, Hướng Cảm Ơn
- Chương 7: "Ừ, cậu là người về nhất."
- Chương 8: Tặng cho cậu huy chương đầu tiên
- Chương 9: "Ăn một viên không? Nếu để say xe thì không tốt đâu."
- Chương 10: "Tiếp theo cứ đi theo tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."