Văn án Cố Trường Sinh là đệ tử Đạo gia, nhưng không phải đệ tử danh môn Mao Sơn Phái hay Long Hổ Sơn. Cậu là truyền thừa chính của mạch Táo Vương. Cầm dao phay đi khắp thiên hạ, bánh chưng định thủy quỷ, bánh quẩy bắt u hồn. Người ta dùng bùa phép, còn cậu lấy thức ăn làm đạo. Đồ ăn trên tay luôn toả ra uy lực cực mạnh. “Đại sư, có quỷ!” “Làm sao?” Cố Trường Sinh quay đầu lại, thuận tay ném nửa cái bánh quẩy đang ăn dở. Bánh quẩy hóa thành dây thừng lấp lánh kim quang, trói chặt lệ quỷ. Quần chúng hóng hớt: Vãi lều! Bùa đâu, kiếm gỗ đào đâu? Chẳng lẽ Đạo gia cao nhân đang có trào lưu dùng đồ ăn làm vũ khí? P/S: Công là Táo Vương Gia.
Danh sách chương
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120