Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5) Beta: Cá muối ( từ chương 14) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống) Tác giả: Điềm Anh Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ, yêu thầm. Văn án: Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành. Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên. Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người... Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế? Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng". Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng. Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ. Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu. Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi." Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt...
Danh sách chương
- Chương 31: C31: Có một người mà tôi từng thích
- Chương 32: C32: Thật ra cậu vẫn còn thích cậu ấy phải không
- Chương 33: C33: Cháu nhận ra hình như cháu vẫn còn thích cậu ấy
- Chương 34: C34: Sao lại một mình uống rượu ở đây
- Chương 35: C35: Nhưng quan hệ giữa tổ trưởng và chị thịnh ý có chút không rõ ràng
- Chương 36: C36: Cậu đã từng yêu ai chưa
- Chương 37: C37: Bỗng nhiên anh trầm giọng hỏi thích tôi
- Chương 38: C38: Cậu bị bệnh rồi phải không
- Chương 39: C39: Thịnh ý cô quả là người mang đến may mắn cho công ty chúng ta
- Chương 40: C40: Tại sao mình lại không thể trở thành người đó nhỉ