Là một cậu chủ thật bị ôm nhầm, Trần Mặc không cách nào hiểu nổi tại sao người bị quăng bên ngoài mười bảy năm là cậu nhưng người luôn được tất cả mọi người thích lại là cậu chủ giả Dương Thư Lạc, thế nên cậu liều mạng đi tranh, đi giành, đi cướp. Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn. Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già. Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?" Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được." Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả. Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm." Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào. Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được." Những người khác: "..." Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện. Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay. Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo. Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng. Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ. "Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử. Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?". "Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc." Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi." Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
Danh sách chương
- Chương 1: Người duy nhất mà cậu muốn xin lỗi chắc cũng chỉ có hắn
- Chương 2: Bệnh nhân bệnh đến không đi nổi của lớp mình đâu?
- Chương 3: Miệng lưỡi sắc bén tới vậy, con cần gì phải giúp cậu ta?
- Chương 4: Tôi chỉ muốn về ngủ bù
- Chương 5: Trần Mặc cười: "Tức giận hại gan."
- Chương 6: Sự thật chứng minh, người ở trên cao chưa chắc đã hạnh phúc
- Chương 7: Trọ ở trường đã là thiện chí lớn nhất của tôi rồi, Dương Chích
- Chương 8: Có lợi về nuôi dưỡng gan thận, bảo vệ mạch máu và... Chống hói
- Chương 9: Giọng điệu này của thầy nghe chẳng khác nào dỗ con nít
- Chương 10: Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tốt nhất là đừng nghĩ như vậy