Bạn đang đọc truyện Thuyền Đêm Bến Vắng của tác giả Tát Nhĩ Bố Từ Bảo. Nhậm Vãn Chu vẫn luôn cho rằng cái kết dành cho cô và Giang Độ sẽ là mỗi người có một bến phà riêng, có một chiếc thuyền đêm riêng, (*) Nhưng bỗng một ngày, Giang Độ nói với cô: Thuyền tuy muộn nhưng cuối cùng rồi sẽ đón anh sang sông. Thượng Đế ơi, con đã bị anh ấy vây hãm, thế nhưng anh ấy lại chẳng hề hay biết. Một câu chuyện ngắn rất đơn giản từ yêu thầm trở thành hiện thực, mọi người xem cho vui nhé, cảm ơn vì đã đọc. (cúi người chào) Tránh lôi: Giai đoạn đầu nam chính hơi cặn bã, đối xử với nữ chính chỉ như bạn tình, sau đó mới dần dần yêu cô ấy. H hơi tục, những ai không thích nhớ cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. (*) Chú thích: Tên nam chính 江渡 (Giang Độ) 渡 (Độ) có nghĩa là phà hoặc vận chuyển, đi qua sông (ở đây tác giả dùng 渡口 có nghĩa là bến phà), nữ chính 任晚舟 (Nhậm Vãn Chu) 晚舟 (Vãn Chu) có nghĩa là (chuyến) thuyền đêm.
Danh sách chương
- Chương 11: Chạy trốn
- Chương 12: Buổi họp mặt
- Chương 13: Tấn công
- Chương 14: Giải thích
- Chương 15: Liếm huyệt ban công play
- Chương 16: Độ Chu (Bến và Thuyền)
- Chương 17: Bịt mắt
- Chương 18: Ăn cơm
- Chương 19: Chiến tranh lạnh
- Chương 20: Bệnh viện