[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ

Chương 18


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Phải chờ đợi thôi.” Vũ tự nhủ, quyết định sẽ theo lời bác sĩ. Anh sẽ giữ liên lạc với bác sĩ, đồng thời tìm cách giúp đỡ Đăng Anh từ xa, cho đến khi cậu ấy cảm thấy sẵn sàng để nói chuyện.

Vũ đứng lại, cảm giác nặng trĩu. Anh quyết định sẽ chờ, hy vọng rằng Đăng Anh sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.

Vị bác sĩ này là beta nên cũng không sợ là sẽ có phản ứng pheromone omega của Đăng Anh, tuy nhiên, trên cơ thể vị bác sĩ này, Vũ cảm nhận được mùi pheromone khá nồng bao quanh cơ thể của anh ta.

Vũ nhìn là biết ngay Đăng Anh đã không thể kiềm nén được pheromone nữa mà cứ tỏa nó ra, tình trạng của cậu đang khá tệ.

Đăng Anh đang nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng từ kỳ phát tình đang hoành hành. Mọi âm thanh xung quanh trở nên chói tai, khiến cậu càng thêm bức bối. Cậu biết rằng mình cần không gian, nhưng hình ảnh Vũ luôn ám ảnh tâm trí.

Phần dưới nóng ran, cậu cảm giác như cả cơ thể mình như phát hỏa, cậu nhớ đến gương mặt của Vũ và từng cái chạm của Vũ đã trao cho mình.

“Vũ chắc hẳn đang lo lắng.” Đăng Anh nghĩ, nhưng lại không đủ sức để đối diện. Cậu sợ rằng nếu gặp Vũ, cảm xúc sẽ trào dâng, và cậu không biết mình có thể kiểm soát được không.

Cảm giác cô đơn và bất lực khiến cậu càng thêm nặng lòng.

“Mình cần phải vượt qua giai đoạn này trước đã.” Đăng Anh tự nhủ, quyết tâm tập trung vào việc ổn định bản thân, dù biết rằng việc xa cách Vũ cũng làm cậu đau lòng.



Đăng Anh ngồi trong phòng, tâm trí rối bời. Cậu biết rằng mình có thể tiến đến gần Vũ, nhưng sự hèn nhát và sợ hãi khiến cậu chùn bước. Cảm giác bất lực chiếm lấy tâm hồn, và cậu tự trách mình vì không dám mở lòng.

“Làm sao mình có thể đối diện với cảm xúc này?” Cậu tự hỏi, lòng đầy mâu thuẫn. Mỗi khoảnh khắc chần chừ càng khiến cậu thêm trống trãi. Đăng Anh hiểu rằng nếu không vượt qua được nỗi sợ, cậu sẽ đánh mất cơ hội được bên Vũ.

Cậu thở dài, quyết tâm rằng một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ dũng cảm để bước tới. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể chờ đợi và hy vọng.

Đăng Anh trốn trong chăn, suy nghĩ về tương lai. Cậu hiểu rằng nếu tiến tới với Vũ với tư cách người yêu, sẽ không chỉ là những cảm xúc ngọt ngào. Khó khăn lớn nhất chính là gia đình của Vũ, những người mong cậu sẽ kết hôn với một alpha tài giỏi chứ không phải là một omega.

Cậu lo lắng rằng mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vũ, khiến anh gặp phải những cản trở không đáng có.

"Mình không thể để Vũ phải gánh chịu điều đó." Đăng Anh thầm nghĩ. Cảm giác tội lỗi dâng lên, khiến cậu thêm nặng lòng.

Cậu muốn được yêu, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người mình thương. “Có lẽ tốt hơn hết là giữ khoảng cách."

Cậu tự nhủ, lòng khắc khoải về tình cảm chưa dám thổ lộ với Vũ, khiến cậu không thể tìm thấy bình yên trong tâm trí, kèm theo cảm giác khó chịu đến từ kì phát tình, khiến mọi thứ đang tệ càng trở nên tệ hơn.

Sự mâu thuẫn giữa mong muốn và nỗi sợ đè nén cậu, làm cho những suy nghĩ chỉ thêm hỗn loạn.

Bây giờ, thứ đơn giản mà Đăng Anh muốn chỉ là một giấc nghỉ ngơi.

Cậu chỉ cần một khoảnh khắc yên bình, nơi không còn những suy nghĩ đè nặng hay cảm giác khắc khoải về tình cảm chưa dám bày tỏ. Chỉ cần một giấc ngủ nhẹ nhàng, để quên đi mọi phiền muộn.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat