Alpha Này Không Dễ Dỗ
Chương 17
"Không biết Sandra đang ở đâu rồi nhỉ?".
Không biết có phải do cái miệng anh thiêng không, vừa nhắc tới ai thì người đó liền tới.
Sandra gõ cửa gọi "Cậu dậy chưa? Cùng đi về nhà thôi".
Tạ Hàn Vũ thắc mắc, tại sao cậu ta lại không vào luôn, bày đặt gõ cửa làm cái gì chứ?
Anh nhanh chóng soạn sửa rồi mở cửa bước ra "Đi thôi".
Lúc ngồi trên phi cơ, Sandra bình thường cũng ít nói nhưng Tạ Hàn Vũ lại nhìn ra sự né tránh khác lạ.
Chẳng lẽ lúc say anh đã làm ra chuyện gì thật à?
Tạ Hàn Vũ có chút lúng túng muốn hỏi nhưng lại sợ không dám hỏi, sợ hỏi ra được đáp án mà anh không muốn nghe.
Liếc qua liếc lại mấy lướt, Tạ Hàn Vũ hít sâu định quyết tâm hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên ánh mắt anh chạm phải vết răng cắn ở gần cổ của Sandra.
Anh đơ ra mấy giây, có chút chột dạ, vết cắn đó chẳng lẽ là của anh?
"Sandra...lúc tôi say có làm ra chuyện gì không?".
Anh ta không quay đầu lại nhưng vẫn đáp "Không".
Tạ Hàn Vũ ỉu xìu như mèo cụp đuôi, nếu anh có làm gì thật thì với tính cách cương trực của Sandra thì sẽ không giấu anh, vậy nên anh thật sự không có làm gì...
Còn vết cắn đó là do ai để lại?
Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu anh năm phút đồng hồ rồi.
Không lẽ trong lúc anh say, Sandra rốt cuộc cũng có màu xuân nở hoa với Omega xinh đẹp nào rồi à? Hay là bị một Omega mạnh mẽ nào đó cưỡng đoạt.
Cũng có thể lắm chứ.
Mà không hiểu sao khi nghĩ vậy anh lại cảm thấy không vui, cực kỳ không vui, cực kỳ khó chịu.
Nhẽ ra anh phải vui thay Sandra mới phải chứ?
Tạ Hàn Vũ hừ mũi rất nhẹ nhưng Sandra tai thính nghe rất rõ, giận rồi sao?
Tại sao lại giận?
Phi cơ đáp xuống bãi đỗ, Tạ Hàn Vũ không đợi như mọi khi mà trực tiếp đi xuống luôn, anh cũng chẳng chào hỏi gì mà xách túi đi về hướng nhà mình nhưng phát hiện nơi này hơi lạ, không phải biệt phủ thượng tướng.
Sandra đi tới kéo tay anh lại "Phi cơ chưa đáp hẳn đã bước ra nguy hiểm lắm".
Đầu Tạ Hàn Vũ đầy dấu ba chấm, hồi huấn luyện ở trường quân đội Alpha nào là nhảy từ trên phi cơ đáp đất, nào là đu dây lơ lửng trên không đều đã trải qua.
"Đây là nơi nào?".
Sandra nhẹ giọng đáp "Biệt thự tôi mua ở riêng, gần quân bộ hơn, thuận tiện đi lại, cậu cũng ở lại đây đi, cửa có đăng ký thông tin cấp quyền của cậu, ra vào tùy ý".
Tạ Hàn Vũ quay mặt đi thể hiện thái độ không bằng lòng "Tôi muốn về nhà".
"Từ hôm nay trở đi cậu đã là bác sĩ riêng chịu trách nhiệm sức khỏe của tôi, luôn phải túc trực hai từ giờ ở bên tôi, nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì sao? Nhỡ đâu nửa đêm tôi đột nhiên bùng phát pheromone hay là bị ám sát...".
Tạ Hàn Vũ bịt miệng anh ta lại "Đừng có nói xúi quẩy".
Sandra kéo cái tay đang bịt miệng mình ra, anh ta hiểu Tạ Hàn Vũ hơn cả chính Tạ Hàn Vũ hiểu chính mình, không ăn mềm chỉ ăn cứng, không dễ dỗ chút nào.
"Thôi được rồi, mau dẫn tôi đi xem phòng của tôi" Ba lớn nói quả không sai, cái vị trí này đúng là không dễ ngồi mà.
Hai người đi vào nhà, rô bốt nhanh chóng đem đồ đạc đi sắp xếp và chuẩn bị bữa tối.
Buổi trưa toàn uống rượu, giờ mới có chút cơm vào bụng, tâm trạng của Tạ Hàn Vũ cũng tốt hơn một chút.
Anh không định hỏi Sandra vết cắn kia là của ai, nếu muốn nói thì cũng là cậu ta tự mình nói với anh.
Đem tâm trạng hậm hực đi ngủ thành ra ngủ cũng không ngon.
Sandra tắm rửa xong đi ngang qua phòng của Tạ Hàn Vũ, thấy phòng đã tắt đèn anh ta cứ đứng ở đó mãi một lúc rồi sờ lên vết cắn ở gần cổ.
Là ghen sao?
Không biết có phải do cái miệng anh thiêng không, vừa nhắc tới ai thì người đó liền tới.
Sandra gõ cửa gọi "Cậu dậy chưa? Cùng đi về nhà thôi".
Tạ Hàn Vũ thắc mắc, tại sao cậu ta lại không vào luôn, bày đặt gõ cửa làm cái gì chứ?
Anh nhanh chóng soạn sửa rồi mở cửa bước ra "Đi thôi".
Lúc ngồi trên phi cơ, Sandra bình thường cũng ít nói nhưng Tạ Hàn Vũ lại nhìn ra sự né tránh khác lạ.
Chẳng lẽ lúc say anh đã làm ra chuyện gì thật à?
Tạ Hàn Vũ có chút lúng túng muốn hỏi nhưng lại sợ không dám hỏi, sợ hỏi ra được đáp án mà anh không muốn nghe.
Liếc qua liếc lại mấy lướt, Tạ Hàn Vũ hít sâu định quyết tâm hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên ánh mắt anh chạm phải vết răng cắn ở gần cổ của Sandra.
Anh đơ ra mấy giây, có chút chột dạ, vết cắn đó chẳng lẽ là của anh?
"Sandra...lúc tôi say có làm ra chuyện gì không?".
Anh ta không quay đầu lại nhưng vẫn đáp "Không".
Tạ Hàn Vũ ỉu xìu như mèo cụp đuôi, nếu anh có làm gì thật thì với tính cách cương trực của Sandra thì sẽ không giấu anh, vậy nên anh thật sự không có làm gì...
Còn vết cắn đó là do ai để lại?
Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu anh năm phút đồng hồ rồi.
Không lẽ trong lúc anh say, Sandra rốt cuộc cũng có màu xuân nở hoa với Omega xinh đẹp nào rồi à? Hay là bị một Omega mạnh mẽ nào đó cưỡng đoạt.
Cũng có thể lắm chứ.
Mà không hiểu sao khi nghĩ vậy anh lại cảm thấy không vui, cực kỳ không vui, cực kỳ khó chịu.
Nhẽ ra anh phải vui thay Sandra mới phải chứ?
Tạ Hàn Vũ hừ mũi rất nhẹ nhưng Sandra tai thính nghe rất rõ, giận rồi sao?
Tại sao lại giận?
Phi cơ đáp xuống bãi đỗ, Tạ Hàn Vũ không đợi như mọi khi mà trực tiếp đi xuống luôn, anh cũng chẳng chào hỏi gì mà xách túi đi về hướng nhà mình nhưng phát hiện nơi này hơi lạ, không phải biệt phủ thượng tướng.
Sandra đi tới kéo tay anh lại "Phi cơ chưa đáp hẳn đã bước ra nguy hiểm lắm".
Đầu Tạ Hàn Vũ đầy dấu ba chấm, hồi huấn luyện ở trường quân đội Alpha nào là nhảy từ trên phi cơ đáp đất, nào là đu dây lơ lửng trên không đều đã trải qua.
"Đây là nơi nào?".
Sandra nhẹ giọng đáp "Biệt thự tôi mua ở riêng, gần quân bộ hơn, thuận tiện đi lại, cậu cũng ở lại đây đi, cửa có đăng ký thông tin cấp quyền của cậu, ra vào tùy ý".
Tạ Hàn Vũ quay mặt đi thể hiện thái độ không bằng lòng "Tôi muốn về nhà".
"Từ hôm nay trở đi cậu đã là bác sĩ riêng chịu trách nhiệm sức khỏe của tôi, luôn phải túc trực hai từ giờ ở bên tôi, nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì sao? Nhỡ đâu nửa đêm tôi đột nhiên bùng phát pheromone hay là bị ám sát...".
Tạ Hàn Vũ bịt miệng anh ta lại "Đừng có nói xúi quẩy".
Sandra kéo cái tay đang bịt miệng mình ra, anh ta hiểu Tạ Hàn Vũ hơn cả chính Tạ Hàn Vũ hiểu chính mình, không ăn mềm chỉ ăn cứng, không dễ dỗ chút nào.
"Thôi được rồi, mau dẫn tôi đi xem phòng của tôi" Ba lớn nói quả không sai, cái vị trí này đúng là không dễ ngồi mà.
Hai người đi vào nhà, rô bốt nhanh chóng đem đồ đạc đi sắp xếp và chuẩn bị bữa tối.
Buổi trưa toàn uống rượu, giờ mới có chút cơm vào bụng, tâm trạng của Tạ Hàn Vũ cũng tốt hơn một chút.
Anh không định hỏi Sandra vết cắn kia là của ai, nếu muốn nói thì cũng là cậu ta tự mình nói với anh.
Đem tâm trạng hậm hực đi ngủ thành ra ngủ cũng không ngon.
Sandra tắm rửa xong đi ngang qua phòng của Tạ Hàn Vũ, thấy phòng đã tắt đèn anh ta cứ đứng ở đó mãi một lúc rồi sờ lên vết cắn ở gần cổ.
Là ghen sao?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv