Alpha Này Không Dễ Dỗ
Chương 19
Thân là bác sĩ nhưng chính anh lại bị như vậy, đúng là nhục không để đâu cho hết.
Sandra đỡ Tạ Hàn Vũ ngồi lên ghế sô pha trong phòng, hơi không nỡ buông ra "Cậu ổn hơn chưa?".
Tạ Hàn Vũ vẻ mặt bơ phờ mở miệng đáp "Tôi ổn...", còn chưa hết câu anh đã bụm miệng lại lao thẳng tới nhà vệ sinh gọi tên em Huệ.
Khoảng năm phút sau anh mới quay trở lại phòng, Sandra lấy sẵn một cốc nước đưa tới "Uống đi rồi ăn bánh ngọt vào sẽ đỡ hơn đó".
Tạ Hàn Vũ nhận lấy uống ừng ực như thuốc giải độc "Không nghĩ tới bước nhảy không gian lại đáng sợ như vậy".
"Dần sẽ quen thôi, hầu như ai lần đầu trải qua cũng vậy cả" Sandra đưa bánh ngọt tới.
Tạ Hàn Vũ không biết là do Sandra muốn an ủi mình mới nói thế hay thật sự là như vậy, ăn bánh trước đã.
Ăn xong cảm giác trong người cũng đỡ hơn.
Sandra nhìn Tạ Hàn Vũ ăn từng miếng bánh sư tử bỏ vào miệng, đôi môi kia, cái lưỡi kia không hiểu sao anh ta không tài nào không nhìn được, nhìn một hồi lại thấy thèm.
Thèm cái gì thì không biết.
Không biết có ngọt không nhỉ?
Mãi tới khi Tạ Hàn Vũ đã rời đi từ lúc nào, anh ta vẫn cứ đắm chìm mãi trong hình ảnh đôi môi đó.
Lí trí quay lại trong một khoảnh khắc, nhận ra bản thân đang có ý nghĩ điên rồ gì, anh ta vội đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Mối quan hệ giữa anh ta và Tạ Hàn Vũ là bạn thân mặc cho việc Enigma hoàn toàn có thể thành đôi với Alpha, đang tốt đẹp như vậy, không nên phá vỡ nó.
Anh ta sợ nếu Tạ Hàn Vũ phát hiện ra những ý nghĩ đen tối trong đầu mình thì sẽ đoạn tuyệt với anh ta ngay lập tức.
Thượng tướng Sandra lấy công việc che lấp đi những bất ổn trong lòng mình, cố gắng quên đi nhưng lại không quên nổi.
Hai ngày liền anh ta không chủ động đi tìm Tạ Hàn Vũ, Tạ Hàn Vũ cũng không đi tìm gặp anh ta. Rõ ràng cùng ở trên một con tàu nhưng lại tránh mặt nhau.
Tới ngày thứ ba, Sandra rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà đi tới phòng y tế.
Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy Tạ Hàn Vũ đang cười nói rất vui vẻ với một Omega nam thanh tú, dựa theo trang phục thì hẳn là người của đội hậu cần.
"Em còn thấy khó chịu không? Kỳ phát tình đôi khi sẽ tới khá bất ngờ nên em phải chú ý một chút".
"Dạ, em biết rồi thưa tiến sĩ".
Ánh mắt Omega đó nhìn Tạ Hàn Vũ mang theo tia sáng ngưỡng mộ và e thẹn.
Sandra đen mặt quay lưng rời đi quay về phòng của mình, đi qua đi lại mấy lượt, vừa khó chịu vừa không biết phải làm sao.
Đúng lúc này có sĩ quan phòng chỉ huy tới thông báo.
"Thưa thượng tướng, phía trước xuất hiện vùng bão năng lượng, có nên đi vòng không ạ?".
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sandra "Không, cứ đi thẳng đi".
Phòng chỉ huy được phủ một lớp kim loại phản năng lượng nên khi đi qua vũng bão năng lượng nhưng người ở bên trong sẽ không hề hấn gì nhưng những người khác ở trong con tàu đều sẽ bị mất đi ý thức tạm thời.
Có một trường hợp ngoại lệ nữa là Enigma, do năng lượng của cá thể Enigma rất mạnh nên là có thể miễn nhiễm không bị ảnh hưởng gì cả.
Sandra cầm con dao gọt hoa quả lên cứa một vệt lên tay mình.
Con chip trong người anh gửi báo động tới phòng y tế của Tạ Hàn Vũ "Thượng tướng bị thương, yêu cầu tiến sĩ Tạ lập tức tới chữa trị".
"Em có thể xin cách liên lạc với anh được không? Thật ra em thích anh từ lâu rồi, em..." Omega thẹn thùng đỏ mặt.
Tạ Hàn Vũ đang nói chuyện vui vẻ với bé Omega trước mặt thì đột nhiên bị cái giọng máy móc của hệ thống gọi tên, anh bỏ ngoài tai hết những thứ khác "Cái gì? Sandra bị thương, chẳng lẽ trên tàu có gián điệp".
Anh vội vàng xách đồ chạy như bay tới phòng thượng tướng mặc kệ Omega kia ngẩn người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cửa ầm một cái mở ra, Tạ Hàn Vũ lao vào như con thiêu thân "Bị thương ở đâu vậy?".
Sandra rất hài lòng với thái độ của Tạ Hàn Vũ, anh ta ngồi đó vén tay áo lên để lộ vết thương nhỏ xíu như con muỗi "Ở đây".
Tạ Hàn Vũ đặt hộp dụng cụ y tế lên bàn vẻ mặt như nuốt phải ruồi "Vết thương này... tôi tới muộn vài phút nữa khéo nó tự lành luôn được rồi đó thưa ngài thượng tướng".
Sandra đỡ Tạ Hàn Vũ ngồi lên ghế sô pha trong phòng, hơi không nỡ buông ra "Cậu ổn hơn chưa?".
Tạ Hàn Vũ vẻ mặt bơ phờ mở miệng đáp "Tôi ổn...", còn chưa hết câu anh đã bụm miệng lại lao thẳng tới nhà vệ sinh gọi tên em Huệ.
Khoảng năm phút sau anh mới quay trở lại phòng, Sandra lấy sẵn một cốc nước đưa tới "Uống đi rồi ăn bánh ngọt vào sẽ đỡ hơn đó".
Tạ Hàn Vũ nhận lấy uống ừng ực như thuốc giải độc "Không nghĩ tới bước nhảy không gian lại đáng sợ như vậy".
"Dần sẽ quen thôi, hầu như ai lần đầu trải qua cũng vậy cả" Sandra đưa bánh ngọt tới.
Tạ Hàn Vũ không biết là do Sandra muốn an ủi mình mới nói thế hay thật sự là như vậy, ăn bánh trước đã.
Ăn xong cảm giác trong người cũng đỡ hơn.
Sandra nhìn Tạ Hàn Vũ ăn từng miếng bánh sư tử bỏ vào miệng, đôi môi kia, cái lưỡi kia không hiểu sao anh ta không tài nào không nhìn được, nhìn một hồi lại thấy thèm.
Thèm cái gì thì không biết.
Không biết có ngọt không nhỉ?
Mãi tới khi Tạ Hàn Vũ đã rời đi từ lúc nào, anh ta vẫn cứ đắm chìm mãi trong hình ảnh đôi môi đó.
Lí trí quay lại trong một khoảnh khắc, nhận ra bản thân đang có ý nghĩ điên rồ gì, anh ta vội đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Mối quan hệ giữa anh ta và Tạ Hàn Vũ là bạn thân mặc cho việc Enigma hoàn toàn có thể thành đôi với Alpha, đang tốt đẹp như vậy, không nên phá vỡ nó.
Anh ta sợ nếu Tạ Hàn Vũ phát hiện ra những ý nghĩ đen tối trong đầu mình thì sẽ đoạn tuyệt với anh ta ngay lập tức.
Thượng tướng Sandra lấy công việc che lấp đi những bất ổn trong lòng mình, cố gắng quên đi nhưng lại không quên nổi.
Hai ngày liền anh ta không chủ động đi tìm Tạ Hàn Vũ, Tạ Hàn Vũ cũng không đi tìm gặp anh ta. Rõ ràng cùng ở trên một con tàu nhưng lại tránh mặt nhau.
Tới ngày thứ ba, Sandra rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà đi tới phòng y tế.
Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy Tạ Hàn Vũ đang cười nói rất vui vẻ với một Omega nam thanh tú, dựa theo trang phục thì hẳn là người của đội hậu cần.
"Em còn thấy khó chịu không? Kỳ phát tình đôi khi sẽ tới khá bất ngờ nên em phải chú ý một chút".
"Dạ, em biết rồi thưa tiến sĩ".
Ánh mắt Omega đó nhìn Tạ Hàn Vũ mang theo tia sáng ngưỡng mộ và e thẹn.
Sandra đen mặt quay lưng rời đi quay về phòng của mình, đi qua đi lại mấy lượt, vừa khó chịu vừa không biết phải làm sao.
Đúng lúc này có sĩ quan phòng chỉ huy tới thông báo.
"Thưa thượng tướng, phía trước xuất hiện vùng bão năng lượng, có nên đi vòng không ạ?".
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sandra "Không, cứ đi thẳng đi".
Phòng chỉ huy được phủ một lớp kim loại phản năng lượng nên khi đi qua vũng bão năng lượng nhưng người ở bên trong sẽ không hề hấn gì nhưng những người khác ở trong con tàu đều sẽ bị mất đi ý thức tạm thời.
Có một trường hợp ngoại lệ nữa là Enigma, do năng lượng của cá thể Enigma rất mạnh nên là có thể miễn nhiễm không bị ảnh hưởng gì cả.
Sandra cầm con dao gọt hoa quả lên cứa một vệt lên tay mình.
Con chip trong người anh gửi báo động tới phòng y tế của Tạ Hàn Vũ "Thượng tướng bị thương, yêu cầu tiến sĩ Tạ lập tức tới chữa trị".
"Em có thể xin cách liên lạc với anh được không? Thật ra em thích anh từ lâu rồi, em..." Omega thẹn thùng đỏ mặt.
Tạ Hàn Vũ đang nói chuyện vui vẻ với bé Omega trước mặt thì đột nhiên bị cái giọng máy móc của hệ thống gọi tên, anh bỏ ngoài tai hết những thứ khác "Cái gì? Sandra bị thương, chẳng lẽ trên tàu có gián điệp".
Anh vội vàng xách đồ chạy như bay tới phòng thượng tướng mặc kệ Omega kia ngẩn người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cửa ầm một cái mở ra, Tạ Hàn Vũ lao vào như con thiêu thân "Bị thương ở đâu vậy?".
Sandra rất hài lòng với thái độ của Tạ Hàn Vũ, anh ta ngồi đó vén tay áo lên để lộ vết thương nhỏ xíu như con muỗi "Ở đây".
Tạ Hàn Vũ đặt hộp dụng cụ y tế lên bàn vẻ mặt như nuốt phải ruồi "Vết thương này... tôi tới muộn vài phút nữa khéo nó tự lành luôn được rồi đó thưa ngài thượng tướng".
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv