Alpha Này Không Dễ Dỗ
Chương 25
Đây quả thực là tính cách của cậu ấy, Sandra thầm nghĩ.
Các thông tin cần thiết đều đã có, chiến lược lại càng thêm hoàn hảo.
Trong vòng một tiếng sau, tàu viện binh đầu tiên sát nhập vào cổng tàu mẹ, lượng binh lính và chiến binh tăng lên gấp đôi.
Ngay sau đó Sandra dẫn đầu hai trăm binh lính và chiến binh bay tới hành tinh hoang, xâm nhập từ hai đầu nam và bắc cực.
Hai tuyến quân di chuyển bao vây cách thung lũng khoáng sản khoảng một trăm kilomet, âm thầm quan sát và chờ đợi tín hiệu.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, Tạ Hàn Vũ nằm ở đó mà không tài nào ngủ được, anh lo lắng suy nghĩ liệu lão Qwert có thành công tìm được quân đế quốc hay không.
Anh nhìn qua khe thông gió nhỏ nhỏ thấy được một góc mặt trăng, chuỗi ngày này tới bao giờ mới kết thúc.
Vết thương trên người đau nhức vô cùng, trong trạng thái bị tẩy não sẽ không cảm thấy đau đớn mấy nhưng kể từ khi anh thanh tỉnh lại thì dừng cơn đau trên người trở nên càng rõ ràng hơn.
Vết thương không được xử lý, lại dính thêm mồ hôi và bụi bẩn, chỉ sợ là bị nhiễm trùng sưng viêm lên hết rồi.
Anh thầm cắn răng chịu đựng nhưng dây thần kinh trên trán vẫn giật lên từng hồi.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của ai đó.
Sandra...
Tự dưng anh cảm thấy rất nhớ Sandra.
Giống như là sắp chết vậy, những ký ức tươi đẹp từ nhỏ tới lớn cùng với Sandra từng cái một xuất hiện trong đầu anh.
Tạ Hàn Vũ bất giác mỉm cười được trong cái hoàn cảnh này.
Cũng có thể đó là một cách để anh tự động viên chính mình duy trì thêm một chút, mạnh mẽ thêm một chút, chờ đợi thêm một chút nữa thôi.
Tới khi trời sáng, Tạ Hàn Vũ như mọi khi bị thúc dục dậy làm việc, anh vừa mới chợp mắt được một chút, cả người không có sức lực, hình như là sốt cao rồi.
Sandra dẫn theo vài người tiến sát tới mỏ khoảng sản trước, trong đó có cả lão Qwert, ông ấy tình nguyện tham gia chiến dịch vì ông ấy là người hiểu nhất về cái nơi địa ngục đó.
Khi tới nơi đã là gần trưa.
Bên trong mỏ đã vang lên tiếng làm việc của nó cuốc, Lão Qwert chỉ vào một góc bên kia "Tôi và tiến sĩ Tạ thường làm việc ở khu đó".
Sandra lập tức quét tầm nhìn, dáng vóc của Tạ Hàn Vũ khá nổi bật, cho dù bị lẫn trong đám người thì anh ta vẫn có thể nhận ra, ánh mắt anh ta khóa định trên một người.
Tạ Hàn Vũ cả người vô lực mà làm việc nhưng cơn sốt làm anh cảm thấy đau đớn vô cùng, sau cùng đã hơi khuỵu gối xuống.
Gã quản lý thấy vậy liền quất một roi tới kèm tiếng mắng chửi.
Tạ Hàn Vũ không chịu nổi nữa, anh theo phản ứng đưa tay nắm lấy dây roi mặc cho bàn tay đỏ ửng bị bị quất phải, anh giật lấy dây roi khiến hắn ta bất ngờ vô cùng.
"Mày? Làm sao có thể phản kháng? Mày..".
Sandra hai mắt đỏ lên đầy giận dữ lao tới trong cơ giáp cao lớn.
*Ầm Ầm*
Cơ giáp đen bóng đáp ngay xuống bên cạnh Tạ Hàn Vũ rồi tung một cú đấm khiến gã quản lý kia bị bay xa ra cả trăm mét đập người vào vách đá, chết ngay lập tức, tức tưởi không kịp nhắm mắt.
Sandra thở hồng hộc tức giận, anh ta cảm thấy như vậy vẫn còn quá hời cho gã.
Tiếng động lớn gây thu hút, rất nhiều người bắt đầu chạy tới phía bên này.
Sandra nhảy ra khỏi cơ giáp ôm lấy Tạ Hàn Vũ nằm gục bên dưới, hai tay anh ta run rẩy cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể sợ làm cho người trước mắt bị đau.
"Hàn Vũ, tôi tới rồi, tôi tới rồi, tỉnh táo lên nào, mọi thứ kết thúc rồi, an toàn rồi, sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa đâu".
Tạ Hàn Vũ cổ mở mắt ra, thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt anh khẽ mỉm cười một cái rồi ngất đi, là một nụ cười thanh thản, tin tưởng và ỷ lại.
Sandra đem Tạ Hàn Vũ bỏ vào bên trong cơ giáp của anh ta rồi khóa lại, ở bên trong đó cho dù bom đạn khói lửa mạnh tới đâu cũng không bị xây xát một chút nào.
Anh ta nghiêng cổ, tiếng khớp kêu lên, vẻ mặt như quỷ dữ giáng thế nhìn đám người vừa mới chạy tới, giọng nói như từ âm tì địa phủ vang vọng tới.
"Giờ đến lúc tạo tính sổ với bọn mày rồi".
Các thông tin cần thiết đều đã có, chiến lược lại càng thêm hoàn hảo.
Trong vòng một tiếng sau, tàu viện binh đầu tiên sát nhập vào cổng tàu mẹ, lượng binh lính và chiến binh tăng lên gấp đôi.
Ngay sau đó Sandra dẫn đầu hai trăm binh lính và chiến binh bay tới hành tinh hoang, xâm nhập từ hai đầu nam và bắc cực.
Hai tuyến quân di chuyển bao vây cách thung lũng khoáng sản khoảng một trăm kilomet, âm thầm quan sát và chờ đợi tín hiệu.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, Tạ Hàn Vũ nằm ở đó mà không tài nào ngủ được, anh lo lắng suy nghĩ liệu lão Qwert có thành công tìm được quân đế quốc hay không.
Anh nhìn qua khe thông gió nhỏ nhỏ thấy được một góc mặt trăng, chuỗi ngày này tới bao giờ mới kết thúc.
Vết thương trên người đau nhức vô cùng, trong trạng thái bị tẩy não sẽ không cảm thấy đau đớn mấy nhưng kể từ khi anh thanh tỉnh lại thì dừng cơn đau trên người trở nên càng rõ ràng hơn.
Vết thương không được xử lý, lại dính thêm mồ hôi và bụi bẩn, chỉ sợ là bị nhiễm trùng sưng viêm lên hết rồi.
Anh thầm cắn răng chịu đựng nhưng dây thần kinh trên trán vẫn giật lên từng hồi.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của ai đó.
Sandra...
Tự dưng anh cảm thấy rất nhớ Sandra.
Giống như là sắp chết vậy, những ký ức tươi đẹp từ nhỏ tới lớn cùng với Sandra từng cái một xuất hiện trong đầu anh.
Tạ Hàn Vũ bất giác mỉm cười được trong cái hoàn cảnh này.
Cũng có thể đó là một cách để anh tự động viên chính mình duy trì thêm một chút, mạnh mẽ thêm một chút, chờ đợi thêm một chút nữa thôi.
Tới khi trời sáng, Tạ Hàn Vũ như mọi khi bị thúc dục dậy làm việc, anh vừa mới chợp mắt được một chút, cả người không có sức lực, hình như là sốt cao rồi.
Sandra dẫn theo vài người tiến sát tới mỏ khoảng sản trước, trong đó có cả lão Qwert, ông ấy tình nguyện tham gia chiến dịch vì ông ấy là người hiểu nhất về cái nơi địa ngục đó.
Khi tới nơi đã là gần trưa.
Bên trong mỏ đã vang lên tiếng làm việc của nó cuốc, Lão Qwert chỉ vào một góc bên kia "Tôi và tiến sĩ Tạ thường làm việc ở khu đó".
Sandra lập tức quét tầm nhìn, dáng vóc của Tạ Hàn Vũ khá nổi bật, cho dù bị lẫn trong đám người thì anh ta vẫn có thể nhận ra, ánh mắt anh ta khóa định trên một người.
Tạ Hàn Vũ cả người vô lực mà làm việc nhưng cơn sốt làm anh cảm thấy đau đớn vô cùng, sau cùng đã hơi khuỵu gối xuống.
Gã quản lý thấy vậy liền quất một roi tới kèm tiếng mắng chửi.
Tạ Hàn Vũ không chịu nổi nữa, anh theo phản ứng đưa tay nắm lấy dây roi mặc cho bàn tay đỏ ửng bị bị quất phải, anh giật lấy dây roi khiến hắn ta bất ngờ vô cùng.
"Mày? Làm sao có thể phản kháng? Mày..".
Sandra hai mắt đỏ lên đầy giận dữ lao tới trong cơ giáp cao lớn.
*Ầm Ầm*
Cơ giáp đen bóng đáp ngay xuống bên cạnh Tạ Hàn Vũ rồi tung một cú đấm khiến gã quản lý kia bị bay xa ra cả trăm mét đập người vào vách đá, chết ngay lập tức, tức tưởi không kịp nhắm mắt.
Sandra thở hồng hộc tức giận, anh ta cảm thấy như vậy vẫn còn quá hời cho gã.
Tiếng động lớn gây thu hút, rất nhiều người bắt đầu chạy tới phía bên này.
Sandra nhảy ra khỏi cơ giáp ôm lấy Tạ Hàn Vũ nằm gục bên dưới, hai tay anh ta run rẩy cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể sợ làm cho người trước mắt bị đau.
"Hàn Vũ, tôi tới rồi, tôi tới rồi, tỉnh táo lên nào, mọi thứ kết thúc rồi, an toàn rồi, sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa đâu".
Tạ Hàn Vũ cổ mở mắt ra, thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt anh khẽ mỉm cười một cái rồi ngất đi, là một nụ cười thanh thản, tin tưởng và ỷ lại.
Sandra đem Tạ Hàn Vũ bỏ vào bên trong cơ giáp của anh ta rồi khóa lại, ở bên trong đó cho dù bom đạn khói lửa mạnh tới đâu cũng không bị xây xát một chút nào.
Anh ta nghiêng cổ, tiếng khớp kêu lên, vẻ mặt như quỷ dữ giáng thế nhìn đám người vừa mới chạy tới, giọng nói như từ âm tì địa phủ vang vọng tới.
"Giờ đến lúc tạo tính sổ với bọn mày rồi".
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv