Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 33
Cổ Tinh Vân chùm khăn lên đầu, qua loa lau vài cái rồi nằm lên giường mở kịch bản nghiêm túc đọc lại thêm lần nữa. Cậu cầm bút tỉ mỉ ghi chú lại cảm xúc nên có của từng phân đoạn, không hiểu thì sẽ đánh một dấu chấm hỏi thật to ở đó, nếu thầy xong lịch trình của thầy sớm, cậu sẽ nhờ thầy lí giải nó cho mình... còn không thì tìm anh chủ nợ cũng được.
Nhìn vào, chắc ai cũng tưởng đây là một học sinh đang chăm chỉ làm bài tập về nhà mất.
Bỗng điện thoại trên chiếc bàn cạnh đầu giường của cậu khẽ rung.
Giờ này mà gọi cậu chắc chỉ có một người mà thôi.
"Alo a?"
Giọng của người ở đầu dây bên kia có chút trầm thấp kéo theo chút mệt mỏi khó có thể che giấu bảo: “Tôi xong việc cả rồi, nhóc qua phòng tôi đi.”
Cổ Tinh Vân nghe vậy, giọng nói thoáng lộ ra chút chần chừ, chầm chậm hỏi lại hắn: “Anh... không phải anh lại bị người ta bỏ thuốc đấy chứ?”“Ha.” Nhóc Alpha nghe được tiếng cười lạnh của hắn, cái
đuôi vô hình nhanh chóng dựng thẳng lên, hình như cậu phát ngôn gì đó không đúng nên anh chủ nợ lại nổi giận rồi.
“Nghĩ lung tung gì đấy? Tôi chỉ bảo em qua đây để dạy em thứ em cần thôi, bộ em nghĩ bảo vệ ở đây chết hết rồi à, mà để tôi bị bỏ thuốc nữa.” Lục Nguyên Minh cào cào tóc, vừa buồn cười, vừa muốn mắng đồ ngốc, nhưng hắn biết, vì ngốc nên nhóc này vẫn mãi suy nghĩ về những thứ mà em ấy đã trải qua và cảm thấy có khả năng nhất mà thôi.
“Anh ơi, xin lỗi anh mò. Em qua liền đây ạ!” Cố Tinh Vân sợ hắn giận, liền vội vàng cầm theo kịch bản chạy vội qua phòng hắn. Cậu thở hồng hộc, vừa vươn tay định gõ cửa thì nó đã được mở hẳn ra.
Lục Nguyên Minh cao lớn đứng ở đó, chặn gần hết ánh sáng rọi ra từ phòng, Cố Tinh Vân không biết sao mình lại nuốt nước bọt, có cảm giác cái hèn trổi dậy, cậu muốn đi về phòng của mình chùm chăn đi ngủ sớm á.
“Vào đi, tôi với nhóc học xíu rồi nhóc về đi ngủ.” Lục ảnh để nhìn bộ dáng sắp chạy trốn của cậu thì khẽ cười, hắn giả vờ lạnh lùng quay lưng vào trong trước cho bạn nhỏ bớt sợ.
Cố Tinh Vân rụt rè theo sau hắn vào, cậu nhìn quanh một vòng thấy không có ai mới yên tâm đóng cửa phòng lại cẩn thận, trông y như một tên trộm.Dù sự thật chỉ là cậu sợ bị người ta đồn linh tinh thôi.
“Lại đây ngồi, nhóc định đứng ở đó đến bao giờ hả?” Lục Nguyên Minh giơ tay, ra hiệu chỗ ngồi trên sofa cạnh hắn cho cậu đến.
Nhóc Alpha nắm chặt cuốn kịch bản trong tay, như một đứa trẻ sợ bị giáo viên mắng vì bài tập làm không được tốt.
“Đưa tôi xem nào.”
“Dạ, nhưng mà anh không được cười em đâu đó.” Cậu mím môi, nhìn hắn đăm đăm, bảo hắn cam kết sẽ không cười mình. Lục Nguyên Minh không khách khí cười trước một tiếng mới vội xoa xoa tóc cậu, không có chút uy tín nào đảm bảo.
“Được rồi, sẽ không cười.”
Cậu nghe vậy mới ngoan ngoãn đưa kịch bản qua, trong lòng không ngừng tự hỏi hắn có thể cười cậu vì những ghi chú vụng về kia của cậu hay không. Lục Nguyên Minh lật từng trang, đôi mắt lướt qua những dòng chữ ghi chú chi chít, đột nhiên khóe môi hắn cong lên như phát hiện ra điều thú vị nào đó, xoay qua chỉ vào trang giấy có dấu chấm hỏi to đùng đưa ra lời đề nghị.“Chưa biết hôn? Hình như mai là diễn đoạn này rồi nhỉ? Nếu không làm được đạo diễn có thể sẽ suy nghĩ lại vấn đề đổi diễn viên đó Cố Tinh Vân.”
Nghe giọng điệu và lời nói của hắn, nhóc Alpha xoắn xuýt đến mức nói năng lộn xộn: “Anh ơi, em muốn học, em muốn diễn phim của đạo diễn Trần mà, anh giúp em nha, em chỉ muốn làm mọi thứ thật tốt thôi”
Lục Nguyên Minh đặt kịch bản xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Đọc và viết sẽ không giúp em hiểu rõ được cảm xúc của một vài việc đâu. Diễn xuất không phải là học thuộc lòng, mà là cảm nhận. Vậy nên... thử hôn môi với tôi xem nào.” (4)
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv