Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào
Chương 86
Tiết học sau, Ninh Hảo và Lý Thừa Dật cùng bước vào lớp sinh học.
Vừa rồi trên đường đi Văn Tư Hoàn cũng nhìn thấy rồi, hai người họ chạm mặt ở khoảng sân giữa lớp vật lý và lớp địa lý, nói chuyện với nhau rồi tiện đường đi chung luôn.
Ninh Hảo để ý thấy cùng một vị trí ở hàng thứ tư lại để một tấm bảng tên mới, cô hơi sửng sốt.
Sự chú ý của Lý Thừa Dật vẫn đang dành ra để tìm chỗ trống: “Bên kia có, ngồi cạnh cửa sổ đi.”
Ninh Hảo cười nheo mắt, chỉ bảng tên của mình cho anh ta: “Có người chiếm chỗ giúp em rồi, không ngồi chung với anh đâu.”
Lý Thừa Dật đổi sang biểu cảm ghen tị: “Hả, quá đáng thế! Ai chiếm chỗ giúp em thế?”
“Bạn tốt chọn môn lịch sử ở lớp ba.” Ninh Hảo tùy cơ ứng biến.
Tiết trước của phòng sinh học này là dạy lịch sử.
Nếu bảng tên là bạn học tiết trước giữ lại giúp, đương nhiên có thể chiếm được chỗ ngồi tốt nhất, hơn nữa việc người kia không ngồi cùng cô cũng hợp tình hợp lý hơn, cô nói như vậy không có ai nghi ngờ.
Văn Tư Hoàn cúi đầu giả vờ đọc sách, có tiếng xì xầm bàn tán lọt vào trong tai, anh khâm phục Ninh Hảo phản ứng nhanh.
Như vậy, giữa anh và cô lại có thêm chút bí mật chỉ anh biết cô biết.
Không chỉ mỗi điều này.
Khi hết tiết rời khỏi phòng học, Ninh Hảo để lại tấm bảng tên trên bàn.
Văn Tư Hoàn cẩn thận đi ra khỏi phòng học kiểm tra xem Ninh Hảo có đợi ở trước cửa nhìn trộm xem ai là người giúp mình chiếm chỗ hay không. Nhưng cô không hề làm như vậy, cô đã hội nhóm với Lục Chiêu Chiêu đang đợi ở đầu hành lang, khoác tay đi về phía căn tin.
Có lẽ cô cũng biết một khi chưa được cho phép mà đã vạch trần thân phận của đối phương, sự cân bằng “bạn biết tôi biết” này có thể sẽ biến mất.
Văn Tư Hoàn quay trở lại phòng học, cầm lấy tấm bảng tên trên bàn kia.
Khi cụp mắt, anh hơi ngẩn người, sau đó khóe môi cong lên.
Cô học theo những học sinh nữ khác, bắt đầu trang trí cho bảng tên của mình, vẽ hình thỏ trắng, cà rốt, mấy con chim béo múp và một số đường viền hoa.
Bây giờ bảng tên đã trở thành một dáng vẻ màu sắc sặc sỡ.
Văn Tư Hoàn bật cười, cũng rất đáng yêu.
Anh kẹp bảng tên vào trong sách sinh học của mình, đi ra khỏi phòng học.
Những khung cảnh trong tầm mắt đều nhuộm một thứ ánh sáng không chân thực, con đường đi tới căn tin rợp bóng mát, lá cây ngân hạnh màu vàng kim dưới đất bị gió thổi bay tán loạn trên sân trường.
Xung quanh ồn ào, có thứ gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng lên men trong lòng anh.
*
Chỉ có thể ăn ý trong lòng, không thể lan truyền khắp nơi.
Lớp lịch sử, Văn Tư Hoàn lại dùng bảng tên mới chiếm chỗ cho cô.
Ninh Hảo hơi nghĩ ngợi, rồi trang trí tấm bảng tên này và để nó lại.
Thấy cô tô tô vẽ vẽ, mọi người thầm nghĩ, hóa ra hạng nhất của lớp cũng biết làm việc riêng.
Giáo viên lịch sử liếc nhìn về bàn học của cô mấy lần, vẫn lựa chọn giảng bài tiếp.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Văn Tư Hoàn không cần đoán đã biết Ninh Hảo chắc đang vẽ vời như nơi không người, ỷ vào việc giáo viên thiên vị mình vì là học sinh giỏi.
Để không ảnh hưởng cô học bài, Văn Tư Hoàn không lấy tấm bảng tên thứ ba ra cho cô trang trí nữa.
Hai cái đủ dùng rồi.
*
Thông thường cuộc sống từ thứ ba đến thứ năm sẽ dễ dàng hơn thứ hai.
Môn tự chọn đều là hai tiết liền nhau, số lần Văn Tư Hoàn chạy giữa các phòng học có thể ít đi một chút.
Anh không hề thích thứ sáu.
Thứ sáu không có tiết của môn tự chọn, buổi sáng là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và thể dục, buổi chiều là sinh hoạt lớp và hoạt động câu lạc bộ. Có đôi khi cả ngày anh cũng không gặp được Ninh Hảo.
Trải qua hai tuần, anh đã tìm hiểu rõ câu lạc bộ của Ninh Hảo.
Cô tham gia vào câu lạc bộ vũ đạo Kpop, hơi nằm ngoài dự đoán của anh.
Anh còn tưởng rằng cô sẽ thích những câu lạc bộ nghiêng về trí não như câu lạc bộ dựng mô hình, suy luận, cờ vây.
Nhưng có một chỗ tốt là phòng vũ đạo nằm ở lầu ba của nhà thể chất, cửa sổ đối diện với sân bóng rổ.
Văn Tư Hoàn chọn câu lạc bộ bóng rổ, có đôi khi họ sẽ đứng bên cửa sổ để làm nóng người, anh vừa ngẩng đầu lên là có thể nhận ra Ninh Hảo trong một hàng toàn đầu tóc của các cô gái.
Một cái liếc vội vàng cũng coi như có giao tiếp.
*
Vui quá dễ hóa buồn.
Có liên quan với người không muốn nảy sinh giao tiếp thực sự là tai họa.
Một ngày thứ hai mùa thu nóng nực, Văn Tư Hoàn hơi mất tập trung, giúp Từ Tiếu để bảng tên chiếm chỗ xong, anh vội vàng rời khỏi lớp địa lý, nhưng lại bị người rẽ vào lớp học va phải.
Hộp bút, sách vật lý, sách bài tập, sách giáo khoa trong tay đều rơi hết xuống đất.
Nguy hiểm nhất là bảng tên của Ninh Hảo bị hất tung ra khỏi sách vật lý.
May mắn trong bất hạnh là mặt có tên của cô hướng xuống dưới.
Thật không trùng hợp, người đụng phải anh là Lý Thừa Dật, nhưng đây cũng là điều dĩ nhiên, chẳng mấy ai giống chó Husky như Lý Thừa Dật, cứ thích chạy loạn trên hành lang.
Hành vi nguy hiểm này luôn bị nhà trường cấm, nếu để những bạn sao đỏ bắt được sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm của lớp.
Nhưng tên nhóc Lý Thừa Dật này suốt ngày ỷ vào sự yêu thích đối với các thiếu niên vui tươi cởi mở của mọi người mà gây rối lung tung.
Có lần anh tận mắt nhìn thấy anh ta bị một chị sao đỏ lớp mười một bắt được, nhưng vẫn cười hớn hở xin tha.
“... Em mời chị uống nước ngọt lạnh nhé? Đừng trừ điểm mà.”
Chị sao đỏ không hề cho là thật, cô ấy mím môi cười: “Thôi đi! Lớp nào, thành thật sẽ được khoan hồng!”
Giọng điệu như đang nói đùa.
Cũng chính vì tính cách vô lo vô nghĩ của Lý Thừa Dật như vậy nên lúc không nên nhiệt tình thì anh ta lại nhiệt tình mù quáng.
Đâm vào người ta chắc chắn là trách nhiệm của anh ta, anh ta vừa xin lỗi vừa khom lưng nhặt đồ giúp Văn Tư Hoàn.
Văn Tư Hoàn lảo đảo, vừa đứng vững bỗng giật mình khi nhìn thấy Lý Thừa Dật duỗi tay về phía tấm bảng tên, anh sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Nếu như để Lý Thừa Dật nhìn thấy tên của Ninh Hảo trên tấm bảng tên kia thì phải giải thích thế nào.
Tay anh chậm một bước, trong lúc vội vàng anh nhanh trí giẫm lên tấm bảng tên.
Giọng nói trầm thấp không kìm được sự độc ác tràn ra ngoài: “Không cần cậu nhặt!”
Lý Thừa Dật ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, gương mặt học sinh nam trắng bệnh lạnh nhạt, cạo đầu đinh, dáng vẻ hung dữ, nhiệt độ trong đôi mắt đen càng lạnh lẽo hơn, thậm chí có hơi dữ tợn.
Chỉ là đụng một cái, lại không bị gì cả, hung dữ như vậy làm gì?
Lý Thừa Dật ngơ ngác, thu tay về, ánh mắt kỳ lạ không cách nào rời khỏi khuôn mặt của Văn Tư Hoàn.
Học sinh nam tới sau anh ta đã đẩy anh ta lùi lại để bước vào phòng học.
Lý Thừa Dật chỉ tay vào Văn Tư Hoàn, nhìn anh chằm chằm, rất khó miêu tả tình huống kỳ lạ trước mắt: “Người này…”
Người bạn của anh ta lại có vẻ thấu sự đời hơn nhiều: “Bên trên có tên người trong lòng của người ta, bảng tên chỉ có con gái mới dùng.”
Lý Thừa Dật phản ứng chậm mất vài giây, cuối cùng gương mặt lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Anh ta nhìn anh rời đi tới tận sau lối rẽ bị tường ngăn lại nên không nhìn thấy nữa.
Văn Tư Hoàn thở phào, cảm giác hơi kiệt sức, anh sắp xếp lại đống sách rơi vương vãi trên đất.
Bảng tên bị giẫm phải đã bị lưu lại nửa dấu giày, anh đau lòng phủi bụi hồi lâu.
Trong lòng vẫn còn hơi mất hồn mất vía.
Không biết tai nạn bất ngờ này có gây nên ấn tượng sâu sắc nào, khiến người ta nhớ kỹ mặt anh hay không.
Vừa rồi trên đường đi Văn Tư Hoàn cũng nhìn thấy rồi, hai người họ chạm mặt ở khoảng sân giữa lớp vật lý và lớp địa lý, nói chuyện với nhau rồi tiện đường đi chung luôn.
Ninh Hảo để ý thấy cùng một vị trí ở hàng thứ tư lại để một tấm bảng tên mới, cô hơi sửng sốt.
Sự chú ý của Lý Thừa Dật vẫn đang dành ra để tìm chỗ trống: “Bên kia có, ngồi cạnh cửa sổ đi.”
Ninh Hảo cười nheo mắt, chỉ bảng tên của mình cho anh ta: “Có người chiếm chỗ giúp em rồi, không ngồi chung với anh đâu.”
Lý Thừa Dật đổi sang biểu cảm ghen tị: “Hả, quá đáng thế! Ai chiếm chỗ giúp em thế?”
“Bạn tốt chọn môn lịch sử ở lớp ba.” Ninh Hảo tùy cơ ứng biến.
Tiết trước của phòng sinh học này là dạy lịch sử.
Nếu bảng tên là bạn học tiết trước giữ lại giúp, đương nhiên có thể chiếm được chỗ ngồi tốt nhất, hơn nữa việc người kia không ngồi cùng cô cũng hợp tình hợp lý hơn, cô nói như vậy không có ai nghi ngờ.
Văn Tư Hoàn cúi đầu giả vờ đọc sách, có tiếng xì xầm bàn tán lọt vào trong tai, anh khâm phục Ninh Hảo phản ứng nhanh.
Như vậy, giữa anh và cô lại có thêm chút bí mật chỉ anh biết cô biết.
Không chỉ mỗi điều này.
Khi hết tiết rời khỏi phòng học, Ninh Hảo để lại tấm bảng tên trên bàn.
Văn Tư Hoàn cẩn thận đi ra khỏi phòng học kiểm tra xem Ninh Hảo có đợi ở trước cửa nhìn trộm xem ai là người giúp mình chiếm chỗ hay không. Nhưng cô không hề làm như vậy, cô đã hội nhóm với Lục Chiêu Chiêu đang đợi ở đầu hành lang, khoác tay đi về phía căn tin.
Có lẽ cô cũng biết một khi chưa được cho phép mà đã vạch trần thân phận của đối phương, sự cân bằng “bạn biết tôi biết” này có thể sẽ biến mất.
Văn Tư Hoàn quay trở lại phòng học, cầm lấy tấm bảng tên trên bàn kia.
Khi cụp mắt, anh hơi ngẩn người, sau đó khóe môi cong lên.
Cô học theo những học sinh nữ khác, bắt đầu trang trí cho bảng tên của mình, vẽ hình thỏ trắng, cà rốt, mấy con chim béo múp và một số đường viền hoa.
Bây giờ bảng tên đã trở thành một dáng vẻ màu sắc sặc sỡ.
Văn Tư Hoàn bật cười, cũng rất đáng yêu.
Anh kẹp bảng tên vào trong sách sinh học của mình, đi ra khỏi phòng học.
Những khung cảnh trong tầm mắt đều nhuộm một thứ ánh sáng không chân thực, con đường đi tới căn tin rợp bóng mát, lá cây ngân hạnh màu vàng kim dưới đất bị gió thổi bay tán loạn trên sân trường.
Xung quanh ồn ào, có thứ gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng lên men trong lòng anh.
*
Chỉ có thể ăn ý trong lòng, không thể lan truyền khắp nơi.
Lớp lịch sử, Văn Tư Hoàn lại dùng bảng tên mới chiếm chỗ cho cô.
Ninh Hảo hơi nghĩ ngợi, rồi trang trí tấm bảng tên này và để nó lại.
Thấy cô tô tô vẽ vẽ, mọi người thầm nghĩ, hóa ra hạng nhất của lớp cũng biết làm việc riêng.
Giáo viên lịch sử liếc nhìn về bàn học của cô mấy lần, vẫn lựa chọn giảng bài tiếp.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Văn Tư Hoàn không cần đoán đã biết Ninh Hảo chắc đang vẽ vời như nơi không người, ỷ vào việc giáo viên thiên vị mình vì là học sinh giỏi.
Để không ảnh hưởng cô học bài, Văn Tư Hoàn không lấy tấm bảng tên thứ ba ra cho cô trang trí nữa.
Hai cái đủ dùng rồi.
*
Thông thường cuộc sống từ thứ ba đến thứ năm sẽ dễ dàng hơn thứ hai.
Môn tự chọn đều là hai tiết liền nhau, số lần Văn Tư Hoàn chạy giữa các phòng học có thể ít đi một chút.
Anh không hề thích thứ sáu.
Thứ sáu không có tiết của môn tự chọn, buổi sáng là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và thể dục, buổi chiều là sinh hoạt lớp và hoạt động câu lạc bộ. Có đôi khi cả ngày anh cũng không gặp được Ninh Hảo.
Trải qua hai tuần, anh đã tìm hiểu rõ câu lạc bộ của Ninh Hảo.
Cô tham gia vào câu lạc bộ vũ đạo Kpop, hơi nằm ngoài dự đoán của anh.
Anh còn tưởng rằng cô sẽ thích những câu lạc bộ nghiêng về trí não như câu lạc bộ dựng mô hình, suy luận, cờ vây.
Nhưng có một chỗ tốt là phòng vũ đạo nằm ở lầu ba của nhà thể chất, cửa sổ đối diện với sân bóng rổ.
Văn Tư Hoàn chọn câu lạc bộ bóng rổ, có đôi khi họ sẽ đứng bên cửa sổ để làm nóng người, anh vừa ngẩng đầu lên là có thể nhận ra Ninh Hảo trong một hàng toàn đầu tóc của các cô gái.
Một cái liếc vội vàng cũng coi như có giao tiếp.
*
Vui quá dễ hóa buồn.
Có liên quan với người không muốn nảy sinh giao tiếp thực sự là tai họa.
Một ngày thứ hai mùa thu nóng nực, Văn Tư Hoàn hơi mất tập trung, giúp Từ Tiếu để bảng tên chiếm chỗ xong, anh vội vàng rời khỏi lớp địa lý, nhưng lại bị người rẽ vào lớp học va phải.
Hộp bút, sách vật lý, sách bài tập, sách giáo khoa trong tay đều rơi hết xuống đất.
Nguy hiểm nhất là bảng tên của Ninh Hảo bị hất tung ra khỏi sách vật lý.
May mắn trong bất hạnh là mặt có tên của cô hướng xuống dưới.
Thật không trùng hợp, người đụng phải anh là Lý Thừa Dật, nhưng đây cũng là điều dĩ nhiên, chẳng mấy ai giống chó Husky như Lý Thừa Dật, cứ thích chạy loạn trên hành lang.
Hành vi nguy hiểm này luôn bị nhà trường cấm, nếu để những bạn sao đỏ bắt được sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm của lớp.
Nhưng tên nhóc Lý Thừa Dật này suốt ngày ỷ vào sự yêu thích đối với các thiếu niên vui tươi cởi mở của mọi người mà gây rối lung tung.
Có lần anh tận mắt nhìn thấy anh ta bị một chị sao đỏ lớp mười một bắt được, nhưng vẫn cười hớn hở xin tha.
“... Em mời chị uống nước ngọt lạnh nhé? Đừng trừ điểm mà.”
Chị sao đỏ không hề cho là thật, cô ấy mím môi cười: “Thôi đi! Lớp nào, thành thật sẽ được khoan hồng!”
Giọng điệu như đang nói đùa.
Cũng chính vì tính cách vô lo vô nghĩ của Lý Thừa Dật như vậy nên lúc không nên nhiệt tình thì anh ta lại nhiệt tình mù quáng.
Đâm vào người ta chắc chắn là trách nhiệm của anh ta, anh ta vừa xin lỗi vừa khom lưng nhặt đồ giúp Văn Tư Hoàn.
Văn Tư Hoàn lảo đảo, vừa đứng vững bỗng giật mình khi nhìn thấy Lý Thừa Dật duỗi tay về phía tấm bảng tên, anh sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Nếu như để Lý Thừa Dật nhìn thấy tên của Ninh Hảo trên tấm bảng tên kia thì phải giải thích thế nào.
Tay anh chậm một bước, trong lúc vội vàng anh nhanh trí giẫm lên tấm bảng tên.
Giọng nói trầm thấp không kìm được sự độc ác tràn ra ngoài: “Không cần cậu nhặt!”
Lý Thừa Dật ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, gương mặt học sinh nam trắng bệnh lạnh nhạt, cạo đầu đinh, dáng vẻ hung dữ, nhiệt độ trong đôi mắt đen càng lạnh lẽo hơn, thậm chí có hơi dữ tợn.
Chỉ là đụng một cái, lại không bị gì cả, hung dữ như vậy làm gì?
Lý Thừa Dật ngơ ngác, thu tay về, ánh mắt kỳ lạ không cách nào rời khỏi khuôn mặt của Văn Tư Hoàn.
Học sinh nam tới sau anh ta đã đẩy anh ta lùi lại để bước vào phòng học.
Lý Thừa Dật chỉ tay vào Văn Tư Hoàn, nhìn anh chằm chằm, rất khó miêu tả tình huống kỳ lạ trước mắt: “Người này…”
Người bạn của anh ta lại có vẻ thấu sự đời hơn nhiều: “Bên trên có tên người trong lòng của người ta, bảng tên chỉ có con gái mới dùng.”
Lý Thừa Dật phản ứng chậm mất vài giây, cuối cùng gương mặt lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Anh ta nhìn anh rời đi tới tận sau lối rẽ bị tường ngăn lại nên không nhìn thấy nữa.
Văn Tư Hoàn thở phào, cảm giác hơi kiệt sức, anh sắp xếp lại đống sách rơi vương vãi trên đất.
Bảng tên bị giẫm phải đã bị lưu lại nửa dấu giày, anh đau lòng phủi bụi hồi lâu.
Trong lòng vẫn còn hơi mất hồn mất vía.
Không biết tai nạn bất ngờ này có gây nên ấn tượng sâu sắc nào, khiến người ta nhớ kỹ mặt anh hay không.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv