Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 89


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Một nhà bốn người, ba đứa con đi học, lớp học thêm với giáo viên danh tiếng ngoài giờ học của Văn Tư Hoàn, mỗi tiết đều rất đắt.

Trong nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, cũng may các con đều đã ở trong trường cả rồi.

Anh biết mình và Ninh Hảo là người thuộc hai thế giới, chỉ cần không xuất hiện trước mặt cô thì sẽ không dính vào việc chia sẻ những trải nghiệm tâm đắc này.

Nhưng Từ Tiếu thì khác. Anh mở miệng nhờ Từ Tiếu giúp đỡ gì cũng không cần phải do dự kiêng dè.

Sau giờ học, anh hỏi Từ Tiếu có thể giúp anh mua keo vạn năng trên mạng không, anh viết tên keo đưa cho cô ấy.

Anh không có điện thoại thông minh, cũng không có tài khoản thanh toán.

Từ Tiếu nói: “Mua keo được thôi, nhưng cậu nên mua đôi giày mới sẽ tốt hơn. Đây không phải vấn đề tróc keo nữa, mà cả đôi giày đều sắp nát rồi.”

Văn Tư Hoàn tỏ vẻ vô tội, anh im lặng.

Từ Tiếu cười, lĩnh ngộ được sự im lặng của anh. Cô ấy nói: “Có công việc có thể kiếm tiền, cậu chịu làm không?”

Văn Tư Hoàn nghi ngờ nhìn cô ấy: “Tớ cảm thấy công việc cậu giới thiệu không đáng tin cho lắm.”

Từ Tiếu trừng mắt với anh, rồi nói tiếp: “Nhà cô tớ có tiền, ở biệt thự, hai đứa con trai một đứa lên lớp một, một đứa lên lớp ba, bảo tớ xem giúp có bạn nam nào thành tích tốt thì kỳ nghỉ đông đến nhà cô giúp dạy tụi nhỏ làm bài tập. Cậu có hứng thú không?”

“Tớ không biết dạy con nít. Chắc chắn là dạy không tốt.”

“Không có bảo cậu dạy, bảo cậu canh chừng bọn chúng làm bài tập, giống như canh giữ phạm nhân vậy. Làm xong bài tập thì giúp bọn chúng sửa bài, giảng câu sai là được.”

“Vậy rất đơn giản, sao cậu không đi?”

“Tớ ghét con trai. Tớ sẽ không kiềm chế được bản thân muốn đánh tụi nó.”

Văn Tư Hoàn: “...”

Từ Tiếu tiếp tục nói điều kiện: “Ăn ở đều ở nhà của cô, ngoài ra còn trả thêm hai nghìn tệ, tổng cộng không đến một tháng. Tết nghỉ ba ngày, ba mươi, mùng một, mùng hai.”

Văn Tư Hoàn: “Lớp ôn thi của chúng ta đều đi học vào buổi sáng.”

“Không ảnh hưởng mà. Buổi sáng cậu lo việc đi học của cậu, hai đứa trẻ kia sẽ ngủ đến trưa. Nhà cô cách trường chúng ta bốn trạm xe, ngồi xe buýt hay chạy xe đều tiện.”

Văn Tư Hoàn: “Cụ thể là ở đâu?”

Từ Tiếu: “Thúy Trúc Uyển, bên cạnh công viên Hồ Tân…”

“Tớ biết chỗ đó.” Văn Tư Hoàn cắt ngang.

Đương nhiên là anh biết rồi, bố anh ở ngay nơi đó, Lý Thừa Dật ở đó, mà Ninh Hảo cũng thế.

Có điều, anh không lo lắng mình đụng phải bố, rồi bố sẽ nhận ra được anh. Lần gần nhất bố anh gặp anh là sáu năm trước, hiện nay anh đã cao thêm ba mươi cen-ti-mét rồi, nhận ra được mới lạ.

Ninh Hảo và Lý Thừa Dật cơ bản có thể tính là không quen biết anh.

Nhưng khoảng thời gian nghỉ đông này có cơ hội được nhìn thấy Ninh Hảo, biết đâu cô có thói quen dắt chó đi dạo, thích hoạt động ngoài trời thì sao, vậy thế nào cũng có thể nhìn thấy một vài lần.

Đối với anh mà nói, đây đã không chỉ là sự cám dỗ tiền bạc nữa rồi.

Văn Tư Hoàn nở nụ cười đầy cảm kích với Từ Tiếu: “Cảm ơn cậu, tớ về thương lượng với gia đình đã.”

Từ Tiếu mỉm cười gian xảo: “Cảm ơn tớ thì thực tế chút đi, phí giới thiệu 10% không quá đáng chứ?”

Văn Tư Hoàn nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó lường.

Có hơi cạn lời, nhưng anh đã quen rồi.

*

Đêm giao thừa, Văn Tư Hoàn tìm được điểm ngắm cảnh tốt nhất ở lầu ba của tòa nhà dạy học, anh nghiêm túc chờ đợi tiết mục của đám người Ninh Hảo ở câu lạc bộ vũ đạo.

Tiết mục được xếp thứ ba lên sân khấu, không để người ta chờ đợi quá lâu.

Ba bốn mươi học sinh nữ có chiều cao vóc dáng tương tự nhau, Ninh Hảo và tất cả mọi người đều mặc váy ngắn caro và đội mũ bê rê. Lúc lên sân khấu, cô đứng ở giữa hàng đầu tiên, sau đó thì không còn đứng ở vị trí giữa nữa.

Kết hợp với âm nhạc vui nhộn, họ không ngừng đổi đội hình một cách lưu loát, động tác múa rất đơn giản, nhưng khổ nỗi bài hát này lại khiến Văn Tư Hoàn không kìm được mà mơ tưởng hão huyền.

Bọn họ là câu lạc bộ vũ đạo Kpop, thế nhưng màn biểu diễn cấp trường lại chọn một bài tiếng Nhật. Anh không biết Ninh Hảo với vai trò trung tâm của bài diễn có quyền quyết định bài hát lớn đến mức nào, có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi. Có lẽ bài hát từng gắn kết hai người bọn họ này, đúng lúc dạo gần đây rất nổi tiếng, thích hợp để nhảy tập thể mà thôi, nhưng anh lại hơi nghi ngờ đây là một trò đùa của Ninh Hảo dành cho anh.

Ninh Hảo thường xuyên di chuyển vào center, nhưng cũng rời khỏi nhanh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh phải mất một ít thời gian để tìm cách nhận diện Ninh Hảo, cô cười ngọt ngào nhất trên sân khấu, đèn sân khấu màu cam đỏ chiếu lên cô, nụ cười của cô làm rộ lên nụ cười của những học sinh chen chúc dưới sân khấu.

Bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, sức sống tuổi trẻ lan tỏa khắp nơi.

Bài hát sôi động diễn ra ngắn ngủi, lúc tạo dáng kết thúc, cô lại quay về vị trí trung tâm.

Quá rực rỡ.

Còn đôi giày thủng lỗ của anh bị gió lạnh thổi vào, quá lạnh lẽo.

Anh không muốn ở lại nữa, cũng không có hứng thú xem thêm vài tiết mục.

Anh đeo cặp đi xuống lầu, xuyên qua con đường chính, hướng ra ngoài cổng bắc. Anh phải nhanh chóng lên tàu điện ngầm.

Sau đêm hội, nội bộ các lớp vẫn còn hoạt động chúc mừng, trước mười hai giờ đêm, theo truyền thống sẽ đứng trước tòa nhà đồng hồ để đếm ngược. Bởi vì trường học có chế độ ở ký túc xá, phần lớn học sinh sẽ lựa chọn đón giao thừa ở trường xong mới về phòng ngủ, sáng sớm hôm sau sẽ về nhà.

Anh rời đi vội vã nhưng không có lý do gì đặc biệt cả.

Anh chỉ cảm thấy sự nhộn nhịp kia không hề liên quan đến cuộc sống của mình.

Thế giới của anh vẫn luôn ngột ngạt, sự xuất hiện của Ninh Hảo giống như một cơn gió dịu dàng lùa vào, khiến anh có thể hít thở thoải mái, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không thể buông thả, buông thả là từ ngữ thuộc về Lý Thừa Dật.

Anh vẫn chưa có vốn liếng để có thể buông thả.

*

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán ngắn ngủi, thời gian chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ căng thẳng đã bắt đầu.

Cuối kỳ là kỳ thi thống nhất trên toàn khu vực, mang tính hình thức và nghiêm túc hơn hẳn. Bởi vì không có may mắn được xếp vào chung một trường thi với Ninh Hảo, cho nên ba ngày thi anh không có cơ hội gặp cô.

Nhưng thi xong môn cuối cùng, lúc dọn dẹp đồ đạc trở về phòng, anh đã nhìn thấy cô. Cô ở đối diện, đang từ phòng học đi về khu ký túc xá.

Hai người hòa vào hai tốp người, đi trên hai hành lang song song, ở giữa bị ngăn cách bởi sân trường.

Khoảng bảy tám mét nữa sẽ ra khỏi khu dạy học, Ninh Hảo không chú ý mấy chuyện vặt vãnh, cô lấy điện thoại ra khỏi túi áo đồng phục, vừa đi vừa bấm, cuối cùng gọi điện thoại.

Anh đứng nhìn từ xa, trong lòng bỗng thấy chua chát.

Không phải là gọi cho Lý Thừa Dật đấy chứ? Nôn nóng như vậy ư.

Suốt đoạn đường cô đều gọi điện, nhưng hình như từ đầu đến cuối không thấy cô mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng Văn Tư Hoàn đi ngang qua cô từ phía sau, khoảng cách rất gần. Bởi vì đoạn đường nhánh giữa phòng ký túc xá, phòng học của anh và cô vừa hay hình thành một chữ “X”.

Trên người cô gái thoang thoảng mùi hoa hồng trộn lẫn với gỗ mun.

Anh không khỏi tò mò quay đầu lại mấy lần, hóa ra cô gái tinh tế đi thi cũng xịt nước hoa sao?

Anh nhớ rồi, là viên giặt quần áo của cô. Thật sự anh phải nói rằng nó rất thích hợp dùng trong mùa đông, hương vị cổ xưa trầm lắng, ở bên cạnh cô cũng cảm thấy tâm trạng bình lặng, thanh thản.

Văn Tư Hoàn về đến phòng mới vô tình phát hiện có nhắc nhở cuộc gọi nhỡ.

…!

Mười phút trước, không ngờ Ninh Hảo gọi điện cho anh!

Anh được yêu thương mà lo sợ, vội vàng gọi lại cho cô.

Nghe giọng nói của Ninh Hảo hình như không hề quan tâm đến việc vừa rồi anh không nghe máy, cô chỉ hỏi: “Không lẽ cậu đi trộm đề thi đó hả?”

Văn Tư Hoàn hơi ngẩn người, lập tức phản ứng lại, hai câu toán cuối cùng trong kỳ thi lần này, anh đều “xin chỉ bảo” của cô.

Anh cười nói: “Sao con gái các cậu cứ thích ngậm máu phun người thế, mở miệng là vu oan người ta là kẻ trộm. Tớ không có lừa cậu, chỉ là bài tập giáo viên lớp học thêm giao cho, tớ giải không ra.”

“Vậy tại sao cậu không hỏi giáo viên?”

“Tớ mắc chứng sợ đám đông.”

“Giáo viên lớp học thêm là ai?”

Văn Tư Hoàn im lặng rất lâu, anh không cách nào trả lời câu hỏi này, lỡ như nói ra rồi Ninh Hảo cũng đến học thêm, vậy chẳng phải bị tóm ngay sao?

Ninh Hảo chiếu tướng anh: “Cậu không muốn tớ có thành tích tốt hơn cậu chứ gì?”

Chuyện này là sao chứ…

Văn Tư Hoàn dở khóc dở cười, anh nói: “Tớ không thể nói cho cậu biết giáo viên, nhưng đề giáo viên dạy, tớ có thể chia sẻ với cậu.”

Ninh Hảo cũng dễ dỗ: “Vậy còn được.”

Ngày cuối cùng ở lại trường, rốt cuộc Ninh Hảo đã có chút suy đoán về anh: “Thực ra thành tích của cậu cũng không tệ đúng chứ? Trên lớp ngồi ở hàng đối diện tớ phải không?”

Lớp bốn, năm, sáu, tổng cộng có bảy mươi học sinh nam, gom thành một nhóm, phạm vi được thu nhỏ trong nháy mắt.

Văn Tư Hoàn lo lắng, tim nhảy lên tới cổ họng.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat