Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 93


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Không bao lâu sau anh đã phá được án.

Vẫn còn một nơi sáng đèn và hoạt động sôi nổi vào buổi tối trong tòa nhà chính, đó là thư viện.

Tiết tự học buổi tối của mỗi lớp sẽ có mười người được đến khu vực tự học của thư viện, nhưng không phải ai muốn cần tới đây. Mỗi ngày, người nhận thẻ đến khu vực tự học của lớp bốn cũng chỉ có một hai người, Văn Tư Hoàn biết có cơ hội này, nhưng anh chưa từng đi.

Ninh Hảo ngày nào cũng đi ư?

*

Tối hôm sau, anh bắt chước theo, muốn thử vận may.

Anh nhận thẻ ra vào ở chỗ lớp trưởng, trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, anh đã tìm được chỗ ngồi sát tường ở khu vực tự học, ôm cây đợi thỏ.

Năm phút sau, Lý Thừa Dật bước vào.

Khuynh hướng chọn chỗ ngồi của anh ta khác với Văn Tư Hoàn, anh ta thích ngồi vị trí chính giữa khu vực tự học hơn.

Văn Tư Hoàn có linh cảm xấu, Lý Thừa Dật đến một mình, anh ta không giống “nhân tố yên tĩnh” thích ngâm mình trong thư viện, lẽ nào anh ta cũng đến đây chờ Ninh Hảo.

Thật không dễ hình dung. Anh bỗng nhiên cảm thấy sự ăn ý vô hình giữa mình và Ninh Hảo biến mất rồi.

Nói không chừng Lý Thừa Dật ngày ngày cùng Ninh Hảo ôn bài ở thư viện, còn bản thân thì sao, chẳng qua là trước và sau giờ học tìm cơ hội liếc vội một cái, cách giao tiếp của anh với cô giống theo đuổi minh tinh hơn.

Trong thời gian anh vùi đầu giải đề, quả nhiên Ninh Hảo đã đến, nhưng Lục Chiêu Chiêu cũng đi theo.

Anh quên mất hai người họ thường như cặp song sinh dính liền.

Nhưng Lục Chiêu Chiêu ở đây khiến tâm trạng của Văn Tư Hoàn dễ chịu hơn, có lẽ vì bầu không khí của cuộc hẹn 1:1 đã không còn nữa, người ngồi đối diện Lý Thừa Dật là Lục Chiêu Chiêu, Ninh Hảo và anh ta ngồi chéo góc trên chiếc bàn vuông.

Hai cô gái không hề do dự, ngồi xuống đối diện Lý Thừa Dật như lẽ đương nhiên, có thể thấy nó đã trở thành thói quen.

Lý Thừa Dật lén lút lấy một bịch khoai tây chiên từ trong cặp sách ra, để giữa mình và Lục Chiêu Chiêu, anh ta không nói gì, Lục Chiêu Chiêu cũng không lên tiếng, cô ấy duỗi tay lấy khoai tây chiên ăn, động tác lưu loát, thậm chí khiến người ta nảy sinh ảo giác hai người họ mới là một cặp.

Thư viện có quy định không được ăn vặt, bọn họ hành động nhẹ nhàng, còn dùng sách giáo khoa để đậy bịch khoai tây chiên lại.

Văn Tư Hoàn nhìn một lúc, kìm lại ý định muốn tố cáo, cúi đầu nghiêm túc học bài.

8:15, bàn kia mới có chút tiếng động.

Khóe mắt của Văn Tư Hoàn liếc nhìn thấy Ninh Hảo đứng dậy, đi vào khu vực mượn đọc.

Không lâu sau cô đi ra, đi thẳng đến chỗ nhân viên quản lý thư viện.

Sách giáo khoa thường dùng và phần lớn sách tham khảo đều có kích thước cỡ khổ giấy A4, nhưng cuốn sách trong tay Ninh Hảo không biết là sách gì mà chỉ cỡ khổ B6, chắc là sách ngoài chương trình học.

Ồ, động cơ đến thư viện của cô rất đơn giản.

Văn Tư Hoàn không khỏi cười nhạo bản thân nghĩ nhiều, chỉ chút biến động nhỏ mà đã căng thẳng như đối mặt với kẻ địch.

Ninh Hảo điền thẻ mượn sách, làm thủ tục xong thì cầm sách quay về khu vực tự học, đưa cho Lục Chiêu Chiêu.

Lục Chiêu Chiêu nhận lấy sách, để lên bàn.

Ninh Hảo đẩy sách giáo khoa của mình về phía bàn của Lý Thừa Dật, Lục Chiêu Chiêu cũng đưa sách của mình cho anh ta, Lý Thừa Dật nhận hết tất cả.

Sau đó, Ninh Hảo rời đi trước.

Văn Tư Hoàn biết cô đi đâu, đến sân thể thao chạy bộ.

Lúc Lục Chiêu Chiêu rời đi, có nhỏ giọng nói cười vài câu với Lý Thừa Dật, tay cô ấy chỉ cầm cuốn sách mà Ninh Hảo mượn của thư viện.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Văn Tư Hoàn nhìn ra được phân công công việc giữa họ, Ninh Hảo phải ăn mặc gọn nhẹ đi chạy bộ, Lục Chiêu Chiêu giúp cô mang cuốn sách mượn của thư viện về phòng ký túc xá, còn Lý Thừa Dật thì giúp hai cô gái mang bài tập đã làm xong về phòng học.

Anh có phần ngưỡng mộ tình bạn của họ.

Văn Tư Hoàn biết trong các lớp tự chọn vật lý, lịch sử, sinh học, Ninh Hảo đều không thích làm quen với học sinh nam, học sinh nữ trong lớp thì cô có thể gọi được tên. Lý Thừa Dật là người bạn khác giới ít ỏi của cô, đây là đặc quyền mà Văn Tư Hoàn cầu cũng không được.

Có lúc anh sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân không ngừng tò mò về Ninh Hảo.

Bây giờ anh đã biết quỹ đạo hành động mỗi tiết tự học buổi tối của cô.

Anh lại bắt đầu muốn biết cô thích loại sách như thế nào.

Văn Tư Hoàn có thói quen của một học sinh xuất sắc, không thích chép đáp án ngay, mà thích tự mình giải đáp.

Nếu gửi tin nhắn hỏi cô thì cũng được, nhưng không thú vị.

Sau đó vài ngày, Văn Tư Hoàn cố ý ngồi ở khu vực sát lối vào, gần quầy phục vụ. Cuối cùng có một buổi tối, Ninh Hảo và Lục Chiêu Chiêu bước vào cửa thì đến trả sách trước, hai người bỏ sách ở quầy, làm xong thủ tục trả sách mới đi vào khu vực tự học.

Sách được học sinh trả lại tạm thời đều được chất ở trên bàn của quầy phục vụ.

Văn Tư Hoàn đi tới gần, dựa vào bìa sách màu xanh ngọc đặc trưng nhận ra đây là cuốn sách Ninh Hảo vừa mới trả.

“Đừng để tôi đi”

Nhân viên quản lý thư viện trong ca trực này là học sinh nữ của lớp mười, anh cầm cuốn sách kia trong tay rồi hỏi: “Tớ có thể mượn cuốn này không?”

Học sinh nữ ngước mắt nhìn anh, dường như ngừng lại trong giây lát, bởi vì học sinh nam này đẹp trai đến bất ngờ. Cô ấy căng thẳng, gương mặt hơi đỏ: “Ừ, được chứ, phải, phải điền hai tờ đơn.”

Trong nhà trường chưa có hệ thống máy tính quản lý hoàn thiện, mà thực ra cũng chưa cần thiết phải dùng đến, bởi vì sách có thể mượn được ở thư viện không nhiều.

Khu vực đọc có rất nhiều tạp chí mới, phần lớn học sinh đều nhắm đến những cuốn tạp chí này.

Khu vực mượn đọc rất nhỏ, chỉ có năm sáu dãy kệ sách, giáo viên quản lý không theo kịp thời đại, rất nhiều loại sách bán chạy trên thị trường thì đều không có ở đây.

Tờ đơn phải điền là một tờ giấy khổ A4, để nhân viên quản lý ghi lại ai mượn sách, có trả đúng thời hạn hay không. Nếu cần thiết, họ sẽ đến lớp người mượn sách để thúc giục.

Một tờ khác là kẹp bên trong sách, một trang chỉ viết được mười lăm hàng lịch sử mượn sách, bên trên có mã số và tên sách, nơi đăng ký mượn đọc, ghi lại họ tên người mượn và ngày tháng mượn, trả.

Khi sách được trả lại, học sinh quản lý trong ca trực sẽ phụ trách kiểm tra sách có bị hư hỏng hay không, nếu cần phải truy cứu trách nhiệm thì tấm thẻ ghi chép này sẽ có tác dụng.

Phần lớn thời gian, tấm thẻ này không có tác dụng gì, đặc biệt là khi nó đã bị viết đầy.

Bỗng nhiên Văn Tư Hoàn có một nguồn cảm hứng, anh chỉ vào tấm thẻ mượn đọc vừa mới điền xong: “Tấm thẻ này dùng xong có thể tặng cho tớ không?”

Học sinh nữ chớp mắt: “Tặng cho cậu?”

“Đúng vậy, tớ muốn giữ làm kỷ niệm.”

Mặc dù lời đề nghị của anh hơi kỳ lạ, nhưng cũng có thể hiểu được.

“Chắc sẽ hơi lâu, bởi vì người mượn sách không nhiều, có khi một học kỳ cũng không điền hết một tờ.” Học sinh nữ nói.

“Không sao.” Văn Tư Hoàn tìm một tờ giấy note viết họ tên, lớp và số điện thoại phòng ký túc xá của mình: “Cứ cách hai ba hôm tớ sẽ đến, nếu tớ không đến, làm phiền cậu gọi điện thoại thông báo cho tớ một tiếng, được không?”

Học sinh nữ nhận lấy tờ giấy note, nở nụ cười nghịch ngợm: “Khi không có thẻ thì gọi số này nói chuyện được không?”

Văn Tư Hoàn hơi ngẩn người, có phần bối rối.

Học sinh nữ cười tươi hơn: “Tớ đùa thôi. Tớ học lớp chín, tên là Hứa Gia Văn. Thứ ba, thứ năm và chủ nhật tớ đều ở đây. Thứ hai và thứ tư là học sinh nam lớp năm, tên là Đỗ Trạch Vũ. Tớ cũng sẽ đánh tiếng với cậu ấy.”

“Cảm ơn cậu.” Văn Tư Hoàn nói một cách chân thành, nhưng trong lòng anh đang nghĩ, sau này mượn sách cố gắng chọn thứ hai, thứ ba. Con gái tỉ mỉ, lỡ như phát hiện lần nào anh cũng mượn sách sau Ninh Hảo thì không biết sẽ gây ra phiền phức gì.

Cảm giác bị Từ Tiếu nắm thóp không dễ chịu chút nào, anh không muốn có thêm một Từ Tiếu thứ hai đâu.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat