Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 13


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Gia đình họ giàu có, quyền lực, còn tôi chỉ là một người phụ nữ không nghề nghiệp ổn định. Họ nói rằng nếu tôi không ký giấy, họ sẽ dùng mọi cách để tôi không bao giờ được gặp con gái nữa.”

Bà dừng lại, hít một hơi dài như muốn trấn tĩnh bản thân. Tô Tĩnh Tuyền chăm chú lắng nghe, không chen ngang dù một lần.

“Hải Vân ban đầu vẫn hay gọi điện cho tôi, kể rằng nó không thích ở với Lý Lệ Quân. Con bé nói mẹ kế thường xuyên la mắng, bắt làm việc nhà, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường… Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy…” Bà Lê đưa tay lên che mặt, giọng nói dần nghẹn lại.

“Còn về Minh Triệu thì sao?” Thương Triết Viễn hỏi

“Ông ta…” Bà Lê ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ uất hận.

“Minh Triệu chưa bao giờ thật sự quan tâm đến con gái. Đối với ông ta, đứa bé chỉ là một cái cớ để gây khó dễ cho tôi. Tất cả mọi quyết định trong nhà đều do Lý Lệ Quân làm chủ, kể cả cách đối xử với Hải Vân.”

Bà Lê dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, giọng run rẩy.

“Hàng xóm từng kể với tôi rằng họ nghe tiếng Hải Vân khóc lớn trong nhà nhiều lần, nhưng không ai dám lên tiếng. Gia đình họ quá quyền lực, không ai dám đụng đến.”

Tô Tĩnh Tuyền chăm chú ghi lại từng chi tiết, mỗi từ ngữ của bà Lê đều có thể trở thành manh mối quan trọng. Nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác phẫn nộ khó tả. Làm sao một đứa trẻ lại phải chịu đựng nhiều như vậy, mà không ai đứng ra bảo vệ?

“Chúng tôi đã có được ảnh chụp vết thương trên người Hải Vân và lời khai của hàng xóm. Tiếp theo vẫn phải tiếp tục đợi…”

Bà Lê nhìn cô

“Tôi không cần gì cả… chỉ cần các người có thể đòi lại công bằng cho con gái tôi. Nó chỉ mới tám tuổi… cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho mình vì đã để nó rơi vào tay họ.”

Thương Triết Viễn khẽ gật đầu.

“Chúng tôi sẽ không để cô thất vọng. Đây không chỉ là một vụ án, mà là lời hứa của chúng tôi với cô và Hải Vân.”

...----------------...

Thương Triết Viễn và Tô Tĩnh Tuyền đi bộ từ bệnh viện ra để lấy xe. Anh nhìn cô chăm chú rồi mĩm cười



“ Sao nay em nghiêm túc vậy? Lần trước còn nói không muốn nhận mà”

“ Anh chưa xem lý lịch của Hải Vân à?”

“ Có gì?”

“ Minh Hải Vân, rối loạn phổ tự kỉ.”

Anh khựng lại, đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô

“ Cháu trai tôi là người tự kỷ…tôi thấy đồng cảm thôi”

“ Cháu trai em? Chẳng phải em con một à?”

Anh thắc mắc, từ trước đến giờ chỉ nghe nói thầy Tô chỉ có một đứa con gái. Giờ cô lại có cháu trai? Là con của ai?

“ Là anh không biết. Tôi còn một người anh trai, anh ấy là bác sĩ…”

“ Vậy đứa trẻ đó đâu rồi? Không thấy thầy Tô nhắc đến nhiều”

“ Mất rồi. Cả gia đình anh trai tôi…mất vì tai nạn hàng không…”

“Hải Vân… tôi thấy bóng dáng cháu mình trong con bé. Cái cách mà xã hội nhìn những đứa trẻ đặc biệt ấy, luôn chỉ là sự thương hại, hoặc tệ hơn, là sự xa lánh. Nhưng chúng đâu có sai, Triết Viễn? Sai là những người lớn đáng ra phải bảo vệ chúng, nhưng lại chọn cách làm tổn thương chúng.”

“ Tốt”

“ Hả?” cô quay lại nhìn anh

“ Anh thấy em rất tốt…”

Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì thì Thương Triết Viễn đã đi lên nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Tô Tĩnh Tuyền cố gắng phản khán.

“ Này, bỏ ra. Đừng có mà côn đồ”

“ Anh mời em ăn trưa nhé, trưa nay muốn ăn gì?”

“ Bỏ ra, người ta nhìn kìaaaaaa”

...----------------...

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat