Anh Là Mùa Đông Ấm Áp
Chương 4
“ A Tuyền, mẹ nói vậy thôi chứ tiền mà ba đưa cho con, con cứ tiêu đi. Coi như là tiền lì xì” ông Tô bây giờ mới lên tiếng.
Nghe câu nói của ba xong cô đứng phắt dậy
“ Ba, mẹ hay ngày mai con đi nộp đơn xin việc ở công ty khác nhé”
“ Vậy còn công ty hiện tại? Mẹ thấy chỗ đó tốt mà”
Bà Tô khựng lại. Quên mất, con gái bà đang làm chung công ty với Triệu Thành Dinh.
“ Đi đi con, mẹ ủng hộ”
Thế là Tô Tĩnh Tuyền hớn hở chạy lên phòng, cô ngay lập tức gọi cho giám đốc nhân sự xin nghỉ việc.
“ Alo, cô đây rồi. Sao cả tuần nay tôi gọi cho cô không được thế? Cô rốt cuộc là muốn đi làm hay không?”
“ Dạ nghỉ!”
Thoát khỏi chỗ làm hiện tại, thoát khỏi Triệu Thành Dinh lòng cô không khỏi nhẹ nhõm. Cả người cô như mới giảm được mười ký vậy. Cô ngay lập tức lên mạng tìm chỗ còn tuyển nhân viên.
/Công ty luật Astoria, vị trí: luật sư/
Không cần nghĩ nhiều, Tô Tĩnh Tuyền chọn luôn công việc này. Dù gì thì cũng cần có tiền để tháng này sống tự lập…
Vậy là sáng hôm sau cô có mặt tại trụ sở chính của công ty luật Astoria. Mới đến văn phòng được 5 phút thì cô đã muốn bỏ về. Tô Tĩnh Tuyền cố gắng chịu đựng nhưng trong đầu cô liên tục nói thầm.
“ Ôi trời, mình có vượt qua được vòng phỏng vấn này không thế? Có hàng trăm người xếp hàng phía sau…trời ạ. Chết rồi…mỗi lần căn thẳng là sẽ buồn nôn. Giờ mà bỏ chạy vào nhà vệ sinh người ta có đánh giá mình không ta…”
Tô Tĩnh Tuyền cố gắng hít một hơi thật sâu, gắng kiềm chế cảm giác nôn nao trong người. Cô đứng lặng, đôi tay đan vào nhau, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh. Cô liếc mắt nhìn những ứng viên khác, ai cũng ăn mặc chỉn chu, vẻ mặt tự tin, khiến cô càng thêm lo lắng.
“Chắc chắn là mình không có cơ hội đâu” cô tự nhủ trong lòng.
“Mình có kinh nghiệm ít ỏi, chẳng ai chú ý đến mình đâu.”
“ Tự nhiên đòi tự lập chi vậy trời?”
Cả căn phòng lặng ngắt, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khi các ứng viên được gọi tên lần lượt vào phòng phỏng vấn. Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô nuốt một hơi, cố gắng đứng thẳng người, không để sự lo âu lộ ra ngoài.
Khi tên cô được gọi, cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bủn rủn.
“ Cố lên Tĩnh Tuyền, vì tương lai không ăn bám ba mẹ” cố trấn an nhưng bàn tay cô đã lạnh ngắt từ lúc nào
Bước vào phòng phỏng vấn, một người phụ nữ trung niên ngồi sau bàn làm việc, nhìn cô với ánh mắt thăm dò.
“Chào cô, Tô Tĩnh Tuyền. Cô có thể giới thiệu về bản thân không?”
Tô Tĩnh Tuyền cố gắng giữ bình tĩnh, giọng cô run rẩy nhưng vẫn tự nhủ phải kiên nhẫn, không được để sự lo lắng chiến thắng. Cô bắt đầu kể về hành trình học tập và những kinh nghiệm ít ỏi mà cô có, mong sao có thể thuyết phục người phỏng vấn nhìn thấy tiềm năng của mình.
“ Cô có chứng chỉ luật hơn 1500 điểm, rất ấn tượng”
“ À vâng.”
“ Chắc cô phải cố gắng lắm nhỉ?”
“ À không. Đề hỏi gì tôi trả lời đó thôi ạ”
Người phụ nữ ngồi đối diện Tô Tĩnh Tuyền nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời không chút ngần ngại của cô. Bà đặt tấm hồ sơ xuống bàn, tay đan lại, ánh mắt thăm dò.
Tô Tĩnh Tuyền cắn chặt môi cô tự trách thầm
“ Ôi trời, mình mới trả lời cái gì vậy?”
Cô bắt đầu trả lời nhiều câu hỏi phỏng vấn dồn dập từ phía giám khảo. Tô Tĩnh Tuyền bị xoay vòng vòng, kết thúc tất cả các câu hỏi cô thở không ra hơi.
“Thực ra, tôi không có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế, nhưng tôi học rất nhanh và rất quyết tâm. Tôi mong muốn được học hỏi từ những người đi trước và phát triển nghề nghiệp của mình tại đây.”
Câu nói của cô có vẻ như đã gây ấn tượng, nhưng Tô Tĩnh Tuyền vẫn cảm thấy một chút lo lắng, không biết liệu cô đã làm đủ để thuyết phục người phỏng vấn chưa. Nhưng Tô Tĩnh Tuyền không ngờ rằng trên phiếu xác nhận có ghi tên cô, từ đầu đã được ký xác nhận.
[ Đặc cách thông qua]
Tổng giám đốc
Thương Triết Viễn
...----------------...
Nghe câu nói của ba xong cô đứng phắt dậy
“ Ba, mẹ hay ngày mai con đi nộp đơn xin việc ở công ty khác nhé”
“ Vậy còn công ty hiện tại? Mẹ thấy chỗ đó tốt mà”
Bà Tô khựng lại. Quên mất, con gái bà đang làm chung công ty với Triệu Thành Dinh.
“ Đi đi con, mẹ ủng hộ”
Thế là Tô Tĩnh Tuyền hớn hở chạy lên phòng, cô ngay lập tức gọi cho giám đốc nhân sự xin nghỉ việc.
“ Alo, cô đây rồi. Sao cả tuần nay tôi gọi cho cô không được thế? Cô rốt cuộc là muốn đi làm hay không?”
“ Dạ nghỉ!”
Thoát khỏi chỗ làm hiện tại, thoát khỏi Triệu Thành Dinh lòng cô không khỏi nhẹ nhõm. Cả người cô như mới giảm được mười ký vậy. Cô ngay lập tức lên mạng tìm chỗ còn tuyển nhân viên.
/Công ty luật Astoria, vị trí: luật sư/
Không cần nghĩ nhiều, Tô Tĩnh Tuyền chọn luôn công việc này. Dù gì thì cũng cần có tiền để tháng này sống tự lập…
Vậy là sáng hôm sau cô có mặt tại trụ sở chính của công ty luật Astoria. Mới đến văn phòng được 5 phút thì cô đã muốn bỏ về. Tô Tĩnh Tuyền cố gắng chịu đựng nhưng trong đầu cô liên tục nói thầm.
“ Ôi trời, mình có vượt qua được vòng phỏng vấn này không thế? Có hàng trăm người xếp hàng phía sau…trời ạ. Chết rồi…mỗi lần căn thẳng là sẽ buồn nôn. Giờ mà bỏ chạy vào nhà vệ sinh người ta có đánh giá mình không ta…”
Tô Tĩnh Tuyền cố gắng hít một hơi thật sâu, gắng kiềm chế cảm giác nôn nao trong người. Cô đứng lặng, đôi tay đan vào nhau, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh. Cô liếc mắt nhìn những ứng viên khác, ai cũng ăn mặc chỉn chu, vẻ mặt tự tin, khiến cô càng thêm lo lắng.
“Chắc chắn là mình không có cơ hội đâu” cô tự nhủ trong lòng.
“Mình có kinh nghiệm ít ỏi, chẳng ai chú ý đến mình đâu.”
“ Tự nhiên đòi tự lập chi vậy trời?”
Cả căn phòng lặng ngắt, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khi các ứng viên được gọi tên lần lượt vào phòng phỏng vấn. Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô nuốt một hơi, cố gắng đứng thẳng người, không để sự lo âu lộ ra ngoài.
Khi tên cô được gọi, cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bủn rủn.
“ Cố lên Tĩnh Tuyền, vì tương lai không ăn bám ba mẹ” cố trấn an nhưng bàn tay cô đã lạnh ngắt từ lúc nào
Bước vào phòng phỏng vấn, một người phụ nữ trung niên ngồi sau bàn làm việc, nhìn cô với ánh mắt thăm dò.
“Chào cô, Tô Tĩnh Tuyền. Cô có thể giới thiệu về bản thân không?”
Tô Tĩnh Tuyền cố gắng giữ bình tĩnh, giọng cô run rẩy nhưng vẫn tự nhủ phải kiên nhẫn, không được để sự lo lắng chiến thắng. Cô bắt đầu kể về hành trình học tập và những kinh nghiệm ít ỏi mà cô có, mong sao có thể thuyết phục người phỏng vấn nhìn thấy tiềm năng của mình.
“ Cô có chứng chỉ luật hơn 1500 điểm, rất ấn tượng”
“ À vâng.”
“ Chắc cô phải cố gắng lắm nhỉ?”
“ À không. Đề hỏi gì tôi trả lời đó thôi ạ”
Người phụ nữ ngồi đối diện Tô Tĩnh Tuyền nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời không chút ngần ngại của cô. Bà đặt tấm hồ sơ xuống bàn, tay đan lại, ánh mắt thăm dò.
Tô Tĩnh Tuyền cắn chặt môi cô tự trách thầm
“ Ôi trời, mình mới trả lời cái gì vậy?”
Cô bắt đầu trả lời nhiều câu hỏi phỏng vấn dồn dập từ phía giám khảo. Tô Tĩnh Tuyền bị xoay vòng vòng, kết thúc tất cả các câu hỏi cô thở không ra hơi.
“Thực ra, tôi không có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế, nhưng tôi học rất nhanh và rất quyết tâm. Tôi mong muốn được học hỏi từ những người đi trước và phát triển nghề nghiệp của mình tại đây.”
Câu nói của cô có vẻ như đã gây ấn tượng, nhưng Tô Tĩnh Tuyền vẫn cảm thấy một chút lo lắng, không biết liệu cô đã làm đủ để thuyết phục người phỏng vấn chưa. Nhưng Tô Tĩnh Tuyền không ngờ rằng trên phiếu xác nhận có ghi tên cô, từ đầu đã được ký xác nhận.
[ Đặc cách thông qua]
Tổng giám đốc
Thương Triết Viễn
...----------------...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv