Ba Ngày Xuân
Chương 17
Tiêu Đạc tặng khăn lụa cho Kiều Nhụy Kỳ là bởi vì hôm qua thấy khăn lụa của cô bị rách rồi, cho nên muốn mua cái mới tặng cho cô.
Nhưng bây giờ anh chợt phát hiện khăn lụa còn có nhiều công dụng khác.
Kiều Nhụy Kỳ mở hộp quà ra, bên trong quả nhiên là một chiếc khăn lụa, người mua khăn nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm tư khi lựa chọn màu sắc và kiểu dáng đều là sở thích của cô.
“Cảm ơn anh, khăn lụa đẹp lắm.” Kiều Nhụy Kỳ cất khăn lụa đi, ý cười lan trong mắt, “Anh đặc biệt tới đây để tặng khăn lụa cho tôi hả?”
“Không hẳn.” Tiêu Đạc cười tủm tỉm, “Muốn gặp em cho nên tới đây.”
Tim Kiều Nhụy Kỳ đập lỗi một nhịp, cô không nhớ anh đã vô tình nói ra những lời mập mờ như vậy bao nhiêu lần rồi.
Đừng nói là anh đang cố ý trêu chọc mình nha?
“Lát nữa tôi phải về thành phố A gặp một khách hàng, buổi chiều mới trở lại.” Lúc Kiều Nhụy Kỳ còn đang suy nghĩ lung tung thì Tiêu Đạc đã thông báo lịch trình hôm nay cho cô biết.
Kiều Nhụy Kỳ sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: “Anh chạy tới chạy lui như vậy chắc mệt lắm nhỉ?”
Hôm qua nghe anh trai cô nói Tiêu Đạc đặc biệt tới thành phố A để khai thác thị trường bên đó, anh chắc chắn có rất nhiều công việc ở thành phố A, mọi chuyện vốn đang yên đang lành bây giờ lại vì chuyện của mình mà bị đảo lộn hết.
“Không sao, hôm qua tôi đã đăng ký tuyến đường bay cho máy bay tư nhân rồi, rất thuận tiện.” Nếu không phải có hẹn với Trang Yến thì anh sẽ không nhất thiết phải đích thân chạy một chuyến.
Anh nói một cách thờ ơ như vậy nhưng Kiều Nhụy Kỳ biết chẳng dễ dàng như lời anh nói: “Thật ngại quá, tất cả đều do tôi... thật ra tôi ở bên này có người nhà chăm sóc rồi, anh không cần lo đâu.”
Tiêu Đạc hơi nhíu mày lại, nhìn cô nói: “Bây giờ em muốn sa thải tôi à?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Bọn họ còn chưa ký hợp đồng lao động với nhau nữa mà.
Cô mím môi nói với anh: “Hôm qua Tiểu Uông liên lạc nói với tôi hiện tại dư luận trên mạng đang lên cao, sợ là sẽ có người tới gây chuyện, cho nên vì lý do an toàn nên buổi triển lãm cá nhân bị tạm hoãn lại rồi. Chúng tôi vẫn chưa quyết định hoãn tới khi nào, cho nên tôi không biết bản thân sẽ ở thành phố H bao lâu nữa.”
Lần này cô tới thành phố A chủ yếu là để tổ chức buổi triển lãm cá nhân và gặp Lương Khâm Việt, bây giờ buổi triển lãm bị hoãn lại rồi, Lương Khâm Việt cũng gặp xong rồi, có lẽ cô sẽ ở nhà cho đến khi buổi triển lãm cá nhân được tổ chức.
Đương nhiên Tiêu Đạc hiểu ý của cô là gì, sắc mặt anh không thay đổi nhiều giống như đã dự đoán trước mọi chuyện vậy: “Em ở thành phố H bao lâu thì tôi ở lại với em bấy lâu.”
“...”
Giọng anh quá dịu dàng, ánh mắt cũng quá quyến rũ, Kiều Nhụy Kỳ im lặng chốc lát, thực sự khó có thể cưỡng lại được.
“Ồ, ừm, được thôi.” Cô không dám nhìn anh bèn dời mắt đi chỗ khác, “Vậy chi phí ở bên này của Tiêu tổng cứ để tôi chi trả cho.”
Lời này khiến Tiêu Đạc tỏ ra ngạc nhiên, anh nhìn cô trêu chọc: “Cô chủ Kiều đang định bao nuôi tôi đó hả?”
“Bao, bao nuôi cái gì, anh đừng có nói bậy nha.” Bộ dạng của Kiều Nhụy Kỳ lúc này trông giống hệt Chiêu Tài Tiến Bảo đang xù lông vậy, “Chẳng phải anh nói làm vệ sĩ cho tôi đó sao? Chi phí đó là tiền lương!”
“Ồ.” Tiêu Đạc cười tủm tỉm đáp một tiếng, “Nhưng tôi không thiếu tiền.”
“...” Cũng phải, không ngờ cô lại muốn trả lương cho Tiêu tổng, là cô vượt quyền rồi, “Vậy anh muốn cái gì?”
Ánh mắt Tiêu Đạc dán chặt vào cô, trong con ngươi phản chiếu rõ bóng của cô, “Tôi muốn...”
Kiều Nhụy Kỳ bỗng cảm thấy căng thẳng, lỗ tai bắt đầu đỏ lên.
Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu thì bỗng nghe thấy giọng của Diêu Tinh Dư vọng từ bên ngoài tới: “Rich, mình tới rồi đây!”
Cô nàng hấp tấp đi vào, cắt ngang tầm mắt đang giao nhau của hai người bên cửa sổ sát đất.
Kiều Nhụy Kỳ vội nhìn đi chỗ khác, Tiêu Đạc cũng đứng dậy và giữ khoảng cách với cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“...” Diêu Tinh Dư đứng hình, cô ấy đảo mắt nhìn hai người rồi cười gượng, “Tôi làm phiền hai người rồi phải không?”
Nhưng làm sao cô ấy có thể ngờ được lại có một người đàn ông điển trai như vậy xuất hiện trong phòng Kiều Nhụy Kỳ chứ?
“Không phải, không có, cậu đừng có nghĩ bậy bạ.” Kiều Nhụy Kỳ liên tục phủ nhận như vậy ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi vậy, chỉ thiếu điều khắc hai chữ chột dạ lên mặt nữa thôi.
Diêu Tinh Dư khó mà không nghĩ nhiều cho được, cô nàng tò mò đưa mắt nhìn sang Tiêu Đạc: “Không giới thiệu cho mình biết sao?”
“Tiêu Đạc.”
Tiêu Đạc chủ động nói tên của mình, Diêu Tinh Dư vừa nghe thấy cái tên này, biểu cảm trên mặt càng đặc sắc hơn nữa: “Hóa ra anh chính là anh Tiêu trong lời đồn đó ư!”
Tiêu Đạc sững người, nhìn cô nàng đầy hứng thú: “Anh Tiêu trong lời đồn?”
“Đúng vậy.” Diêu Tinh Dư thấy được người thật rồi nên càng kích động hơn, nhưng cô nàng vẫn còn nhớ nhìn xung quanh trước rồi mới hạ giọng nói với Tiêu Đạc: “Rich nhà chúng tôi thường xuyên nhắc tới anh đó, mấy bài đăng trong vòng bạn bè của cô ấy đăng làm chú Kiều cứ tưởng là ở cùng với Lương Khâm Việt, nhưng tôi biết là cô ấy đi cùng với anh, đúng không?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Này, sao cậu nói huỵch toẹt ra hết vậy?
Tiêu Đạc nghe xong lời Diêu Tinh Dư nói, anh cụp mắt mỉm cười không nói gì.
“Tôi sắp đến giờ phải xuất phát rồi.” Anh còn phải về thành phố A gấp để gặp Trang Yến, anh nhìn sang Kiều Nhụy Kỳ nói với cô một tiếng rồi xoay người rời khỏi.
Diêu Tinh Dư nhìn theo bóng lưng đã đi xa của anh, cô giơ cùi chỏ đụng Kiều Nhụy Kỳ: “Mẹ tôi ơi, hóa ra anh Tiêu bảnh trai thế cơ à, chẳng trách ngày nào cậu cũng đi chung với anh ta hết, xem ra đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo lắm.”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Cô nhìn Diêu Tinh Dư cười cười, hỏi cô ấy: “Cho nên cậu tới tìm mình có chuyện gì không?”
“Nghe cậu hỏi kìa,” Cuối cùng Diêu Tinh Dư cũng chịu thu tầm mắt về, liếc Kiều Nhụy Kỳ một cách ghét bỏ, “Bây giờ mình không được tới thăm cậu rồi phải không? Chỉ có anh Tiêu của cậu mới tới được đúng không?”
“... Mình với anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Giỡn chơi hoài, vừa rồi ánh mắt của hai người phóng điện với nhau luôn rồi, nếu mình tới muộn một chút dám chắc có thể nhìn thấy hai người hôn nhau luôn ấy chứ.”
“...” Kiều Nhụy Kỳ dứt khoát cầm bút vẽ lên tiếp tục với bức tranh dang dở của mình.
Diêu Tinh Dư phì cười nhìn cô: “Xem ra gặp anh Tiêu xong rồi tâm trạng tốt hơn ha, bây giờ bắt đầu vẽ tranh tiếp được rồi.”
Kiều Nhụy Kỳ vừa vẽ vừa trả lời cô ấy: “Mình đây gọi là hóa bi thương thành động lực để sáng tác, biết đâu sẽ vẽ ra được một tác phẩm vượt xa “Xuân Tình” thì sao.”
Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy tất cả đều bắt nguồn từ bức tranh “Xuân Tình” này. Cô tạo nên tên tuổi trong buổi bán đấu giá, từ đó cũng mang lại rất nhiều phiền phức cho cô.
Nhưng chẳng sao cả, cô muốn cho những kẻ xấu xa đó biết “Xuân Tình” không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của cô, tương lai cô sẽ bán được càng nhiều tác phẩm đắt giá hơn nữa.
“Tâm lý rất tốt, cứ tiếp tục duy trì như vậy đi.” Diêu Tinh Dư thấy cô đang vẽ cũng không rời đi mà bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.
Sau đó cô nàng phát hiện ra hộp quà đựng khăn lụa bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ.
“Ơ, hộp quà này gói đẹp thật đấy, là anh Tiêu vừa rồi tặng phải không?” Cô ấy nói xong mở hộp quà ra, nhìn thấy chiếc khăn lụa ở bên trong, “Không tệ nha, anh ấy cũng biết chọn lắm.”
“...” Cây bút vẽ trong tay Kiều Nhụy Kỳ khựng lại, cô quay sang nói với cô ấy, “Cái này là tự mình mua đấy.”
“Ồ, tự cậu mua cơ à?” Diêu Tinh Dư nhìn cô, trong mắt hiện rõ vẻ không tin, “Nếu là tự cậu mua vậy thì mình lấy đi nhé? Cứ coi như là thù lao hai ngày nay mình đối phó cánh truyền thông giúp cậu vậy.”
“Đâu có được.” Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy lấy chiếc khăn lụa trong tay cô ấy, động tác nhanh tới mức Diêu Tinh Dư chưa kịp phản ứng lại, “Mình thích chiếc khăn này lắm, để hôm khác mình tặng một chiếc cho cậu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diêu Tinh Dư vốn chẳng muốn chiếc khăn này thật mà chỉ muốn trêu cô bạn một chút thôi, bây giờ trông phản ứng này của cô thành ra cười càng gian tà hơn: “Cậu còn nói cậu và anh Tiêu không giống như mình nghĩ nữa không? Mình thấy quan hệ của hai người đã vượt xa mình nghĩ rồi.”
“...” Kiều Nhụy Kỳ cầm khăn lụa ngồi lại xuống trước giá vẽ, sau đó hét về phía cửa, “Dì Triệu, tiễn khách.”
Diêu Tinh Dư: “...”
Tất nhiên Diêu Tinh Dư không có đi thật, cô ở lại chỗ Kiều Nhụy Kỳ ăn cơm trưa xong rồi mới ra về. Đợi cô nàng đi rồi, Kiều Nhụy Kỳ về phòng định ngủ trưa một lúc.
Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn của Tiêu Đạc, anh chụp mấy món ăn, chắc là cơm trưa của anh.
Tiêu: [Nhà hàng ở Lộc Đảo lại ra món mới nữa rồi, mùi vị khá ngon, lần sau dẫn em tới ăn.]
Rich Kiều: [Được~]
Rich Kiều: [Bữa trưa tôi ăn tôm hùm cũng ngon lắm, khi nào anh trở lại tôi mời anh đi ăn hải sản nhé.]
Tiêu: [Được, trước khi lên máy bay sẽ báo cho em biết.]
Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, hai người không nói thêm gì khác nữa, Kiều Nhuỵ Kỳ xem đi xem lại cuộc đối thoại của bọn họ, càng xem càng cảm thấy... giống như cặp tình nhân đang yêu vậy.
Hình như lời Diêu Tinh Dư nói cũng đúng lắm.
Tiêu Đạc gặp Trang Yến ở Lộc Đảo xong chuẩn bị xuất phát ra sân bay. Lúc anh sắp lên xe thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại: “Tiêu Ca?”
Tiêu Đạc đứng trước xe xoay người lại thì thấy Lương Khâm Việt cách đó không xa.
“Đúng là anh thật à Tiêu Ca.” Lương Khâm Việt đi tới trước mặt Tiêu Đạc, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, “Anh cũng tới đây ăn cơm hả? Hai ngày nay có vẻ anh bận lắm nhỉ, không thấy bóng dáng anh đâu hết.”
Tiêu Đạc đáp một tiếng rồi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đúng là hơi bận, sắp phải đi công tác gấp.”
“Hả?” Trước giờ Lương Khâm Việt chưa từng hỏi thăm anh làm nghề gì, chỉ biết anh cũng là con cháu của một nhà giàu có vừa trở về từ nước ngoài, lần trước lúc ở nhà mình anh nói anh có quen biết Ngụy tổng, điều này khiến anh ta lấy làm ngạc nhiên, “Anh đang bận gì thế?”
“Chỉ là mấy chuyện lặt vặt ở trong nhà thôi.”
“Ồ... Vậy anh có biết chuyện của Kiều Nhụy Kỳ không? Tôi nghe ba tôi nói cô ấy đã về thành phố H rồi.”
Sắc mặt Tiêu Đạc đen đi, anh bình tĩnh nói: “Thế cậu không nên cảm thấy vui mừng ư?”
“Nói như vậy cũng không có sai...” Lương Khâm Việt gãi đầu, bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao, có lẽ do chuyện trên mạng nên khiến anh ta cứ hay nghĩ tới cô hoài.
“Tôi còn phải ra sân bay, hẹn hôm khác nói tiếp.”
“Ồ, được.” Lương Khâm Việt nhìn Tiêu Đạc khom lưng ngồi vào xe, luôn cảm thấy anh có vẻ hơi khác so với bình thường.
Sau khi lên xe, Tiêu Đạc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kiều Nhụy Kỳ: “Xuất phát ra sân bay rồi.”
Rich Kiều: [Tối nay anh có kế hoạch gì không?]
Tiêu: [Không có, em có thể mời tôi đi ăn hải sản.]
Kiều Nhụy Kỳ nhìn điện thoại phì cười, trả lời anh: [Được thôi, giờ tôi đi đặt chỗ trước.]
Tiêu: [Ừm, em đừng ra ngoài một mình, đợi tôi tới đón em.]
Rich Kiều: [Được.]
Hôm nay ba Kiều và mẹ Kiều đặc biệt không đi làm mà ở nhà với Kiều Nhụy Kỳ, lúc này thấy cô cười ngô nghê với chiếc điện thoại thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
“Mẹ, tối nay con muốn ra ngoài ăn cơm.”
Kiều Nhụy Kỳ vừa nói xong, mẹ Kiều lập tức nhíu mày: “Bây giờ đừng có đi lung tung thì tốt hơn đó con?”
Mặc dù con gái bọn họ không phải là ngôi sao nổi tiếng gì cũng chẳng có nhiều báo chí theo dõi, nhưng chuyện của Bao Hâm vẫn chưa lắng xuống, lỡ ra ngoài gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì thì sao?
Kiều Nhuỵ Kỳ nói: “Con không có đi lung tung, con mời Tiêu Đạc đi ăn hải sản.”
“Ồ, cậu Tiêu à.” Đầu mày của mẹ Kiều giãn ra, “Vậy hai đứa đi đi.”
Nhưng bây giờ anh chợt phát hiện khăn lụa còn có nhiều công dụng khác.
Kiều Nhụy Kỳ mở hộp quà ra, bên trong quả nhiên là một chiếc khăn lụa, người mua khăn nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm tư khi lựa chọn màu sắc và kiểu dáng đều là sở thích của cô.
“Cảm ơn anh, khăn lụa đẹp lắm.” Kiều Nhụy Kỳ cất khăn lụa đi, ý cười lan trong mắt, “Anh đặc biệt tới đây để tặng khăn lụa cho tôi hả?”
“Không hẳn.” Tiêu Đạc cười tủm tỉm, “Muốn gặp em cho nên tới đây.”
Tim Kiều Nhụy Kỳ đập lỗi một nhịp, cô không nhớ anh đã vô tình nói ra những lời mập mờ như vậy bao nhiêu lần rồi.
Đừng nói là anh đang cố ý trêu chọc mình nha?
“Lát nữa tôi phải về thành phố A gặp một khách hàng, buổi chiều mới trở lại.” Lúc Kiều Nhụy Kỳ còn đang suy nghĩ lung tung thì Tiêu Đạc đã thông báo lịch trình hôm nay cho cô biết.
Kiều Nhụy Kỳ sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: “Anh chạy tới chạy lui như vậy chắc mệt lắm nhỉ?”
Hôm qua nghe anh trai cô nói Tiêu Đạc đặc biệt tới thành phố A để khai thác thị trường bên đó, anh chắc chắn có rất nhiều công việc ở thành phố A, mọi chuyện vốn đang yên đang lành bây giờ lại vì chuyện của mình mà bị đảo lộn hết.
“Không sao, hôm qua tôi đã đăng ký tuyến đường bay cho máy bay tư nhân rồi, rất thuận tiện.” Nếu không phải có hẹn với Trang Yến thì anh sẽ không nhất thiết phải đích thân chạy một chuyến.
Anh nói một cách thờ ơ như vậy nhưng Kiều Nhụy Kỳ biết chẳng dễ dàng như lời anh nói: “Thật ngại quá, tất cả đều do tôi... thật ra tôi ở bên này có người nhà chăm sóc rồi, anh không cần lo đâu.”
Tiêu Đạc hơi nhíu mày lại, nhìn cô nói: “Bây giờ em muốn sa thải tôi à?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Bọn họ còn chưa ký hợp đồng lao động với nhau nữa mà.
Cô mím môi nói với anh: “Hôm qua Tiểu Uông liên lạc nói với tôi hiện tại dư luận trên mạng đang lên cao, sợ là sẽ có người tới gây chuyện, cho nên vì lý do an toàn nên buổi triển lãm cá nhân bị tạm hoãn lại rồi. Chúng tôi vẫn chưa quyết định hoãn tới khi nào, cho nên tôi không biết bản thân sẽ ở thành phố H bao lâu nữa.”
Lần này cô tới thành phố A chủ yếu là để tổ chức buổi triển lãm cá nhân và gặp Lương Khâm Việt, bây giờ buổi triển lãm bị hoãn lại rồi, Lương Khâm Việt cũng gặp xong rồi, có lẽ cô sẽ ở nhà cho đến khi buổi triển lãm cá nhân được tổ chức.
Đương nhiên Tiêu Đạc hiểu ý của cô là gì, sắc mặt anh không thay đổi nhiều giống như đã dự đoán trước mọi chuyện vậy: “Em ở thành phố H bao lâu thì tôi ở lại với em bấy lâu.”
“...”
Giọng anh quá dịu dàng, ánh mắt cũng quá quyến rũ, Kiều Nhụy Kỳ im lặng chốc lát, thực sự khó có thể cưỡng lại được.
“Ồ, ừm, được thôi.” Cô không dám nhìn anh bèn dời mắt đi chỗ khác, “Vậy chi phí ở bên này của Tiêu tổng cứ để tôi chi trả cho.”
Lời này khiến Tiêu Đạc tỏ ra ngạc nhiên, anh nhìn cô trêu chọc: “Cô chủ Kiều đang định bao nuôi tôi đó hả?”
“Bao, bao nuôi cái gì, anh đừng có nói bậy nha.” Bộ dạng của Kiều Nhụy Kỳ lúc này trông giống hệt Chiêu Tài Tiến Bảo đang xù lông vậy, “Chẳng phải anh nói làm vệ sĩ cho tôi đó sao? Chi phí đó là tiền lương!”
“Ồ.” Tiêu Đạc cười tủm tỉm đáp một tiếng, “Nhưng tôi không thiếu tiền.”
“...” Cũng phải, không ngờ cô lại muốn trả lương cho Tiêu tổng, là cô vượt quyền rồi, “Vậy anh muốn cái gì?”
Ánh mắt Tiêu Đạc dán chặt vào cô, trong con ngươi phản chiếu rõ bóng của cô, “Tôi muốn...”
Kiều Nhụy Kỳ bỗng cảm thấy căng thẳng, lỗ tai bắt đầu đỏ lên.
Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu thì bỗng nghe thấy giọng của Diêu Tinh Dư vọng từ bên ngoài tới: “Rich, mình tới rồi đây!”
Cô nàng hấp tấp đi vào, cắt ngang tầm mắt đang giao nhau của hai người bên cửa sổ sát đất.
Kiều Nhụy Kỳ vội nhìn đi chỗ khác, Tiêu Đạc cũng đứng dậy và giữ khoảng cách với cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“...” Diêu Tinh Dư đứng hình, cô ấy đảo mắt nhìn hai người rồi cười gượng, “Tôi làm phiền hai người rồi phải không?”
Nhưng làm sao cô ấy có thể ngờ được lại có một người đàn ông điển trai như vậy xuất hiện trong phòng Kiều Nhụy Kỳ chứ?
“Không phải, không có, cậu đừng có nghĩ bậy bạ.” Kiều Nhụy Kỳ liên tục phủ nhận như vậy ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi vậy, chỉ thiếu điều khắc hai chữ chột dạ lên mặt nữa thôi.
Diêu Tinh Dư khó mà không nghĩ nhiều cho được, cô nàng tò mò đưa mắt nhìn sang Tiêu Đạc: “Không giới thiệu cho mình biết sao?”
“Tiêu Đạc.”
Tiêu Đạc chủ động nói tên của mình, Diêu Tinh Dư vừa nghe thấy cái tên này, biểu cảm trên mặt càng đặc sắc hơn nữa: “Hóa ra anh chính là anh Tiêu trong lời đồn đó ư!”
Tiêu Đạc sững người, nhìn cô nàng đầy hứng thú: “Anh Tiêu trong lời đồn?”
“Đúng vậy.” Diêu Tinh Dư thấy được người thật rồi nên càng kích động hơn, nhưng cô nàng vẫn còn nhớ nhìn xung quanh trước rồi mới hạ giọng nói với Tiêu Đạc: “Rich nhà chúng tôi thường xuyên nhắc tới anh đó, mấy bài đăng trong vòng bạn bè của cô ấy đăng làm chú Kiều cứ tưởng là ở cùng với Lương Khâm Việt, nhưng tôi biết là cô ấy đi cùng với anh, đúng không?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Này, sao cậu nói huỵch toẹt ra hết vậy?
Tiêu Đạc nghe xong lời Diêu Tinh Dư nói, anh cụp mắt mỉm cười không nói gì.
“Tôi sắp đến giờ phải xuất phát rồi.” Anh còn phải về thành phố A gấp để gặp Trang Yến, anh nhìn sang Kiều Nhụy Kỳ nói với cô một tiếng rồi xoay người rời khỏi.
Diêu Tinh Dư nhìn theo bóng lưng đã đi xa của anh, cô giơ cùi chỏ đụng Kiều Nhụy Kỳ: “Mẹ tôi ơi, hóa ra anh Tiêu bảnh trai thế cơ à, chẳng trách ngày nào cậu cũng đi chung với anh ta hết, xem ra đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo lắm.”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Cô nhìn Diêu Tinh Dư cười cười, hỏi cô ấy: “Cho nên cậu tới tìm mình có chuyện gì không?”
“Nghe cậu hỏi kìa,” Cuối cùng Diêu Tinh Dư cũng chịu thu tầm mắt về, liếc Kiều Nhụy Kỳ một cách ghét bỏ, “Bây giờ mình không được tới thăm cậu rồi phải không? Chỉ có anh Tiêu của cậu mới tới được đúng không?”
“... Mình với anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Giỡn chơi hoài, vừa rồi ánh mắt của hai người phóng điện với nhau luôn rồi, nếu mình tới muộn một chút dám chắc có thể nhìn thấy hai người hôn nhau luôn ấy chứ.”
“...” Kiều Nhụy Kỳ dứt khoát cầm bút vẽ lên tiếp tục với bức tranh dang dở của mình.
Diêu Tinh Dư phì cười nhìn cô: “Xem ra gặp anh Tiêu xong rồi tâm trạng tốt hơn ha, bây giờ bắt đầu vẽ tranh tiếp được rồi.”
Kiều Nhụy Kỳ vừa vẽ vừa trả lời cô ấy: “Mình đây gọi là hóa bi thương thành động lực để sáng tác, biết đâu sẽ vẽ ra được một tác phẩm vượt xa “Xuân Tình” thì sao.”
Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy tất cả đều bắt nguồn từ bức tranh “Xuân Tình” này. Cô tạo nên tên tuổi trong buổi bán đấu giá, từ đó cũng mang lại rất nhiều phiền phức cho cô.
Nhưng chẳng sao cả, cô muốn cho những kẻ xấu xa đó biết “Xuân Tình” không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của cô, tương lai cô sẽ bán được càng nhiều tác phẩm đắt giá hơn nữa.
“Tâm lý rất tốt, cứ tiếp tục duy trì như vậy đi.” Diêu Tinh Dư thấy cô đang vẽ cũng không rời đi mà bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.
Sau đó cô nàng phát hiện ra hộp quà đựng khăn lụa bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ.
“Ơ, hộp quà này gói đẹp thật đấy, là anh Tiêu vừa rồi tặng phải không?” Cô ấy nói xong mở hộp quà ra, nhìn thấy chiếc khăn lụa ở bên trong, “Không tệ nha, anh ấy cũng biết chọn lắm.”
“...” Cây bút vẽ trong tay Kiều Nhụy Kỳ khựng lại, cô quay sang nói với cô ấy, “Cái này là tự mình mua đấy.”
“Ồ, tự cậu mua cơ à?” Diêu Tinh Dư nhìn cô, trong mắt hiện rõ vẻ không tin, “Nếu là tự cậu mua vậy thì mình lấy đi nhé? Cứ coi như là thù lao hai ngày nay mình đối phó cánh truyền thông giúp cậu vậy.”
“Đâu có được.” Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy lấy chiếc khăn lụa trong tay cô ấy, động tác nhanh tới mức Diêu Tinh Dư chưa kịp phản ứng lại, “Mình thích chiếc khăn này lắm, để hôm khác mình tặng một chiếc cho cậu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diêu Tinh Dư vốn chẳng muốn chiếc khăn này thật mà chỉ muốn trêu cô bạn một chút thôi, bây giờ trông phản ứng này của cô thành ra cười càng gian tà hơn: “Cậu còn nói cậu và anh Tiêu không giống như mình nghĩ nữa không? Mình thấy quan hệ của hai người đã vượt xa mình nghĩ rồi.”
“...” Kiều Nhụy Kỳ cầm khăn lụa ngồi lại xuống trước giá vẽ, sau đó hét về phía cửa, “Dì Triệu, tiễn khách.”
Diêu Tinh Dư: “...”
Tất nhiên Diêu Tinh Dư không có đi thật, cô ở lại chỗ Kiều Nhụy Kỳ ăn cơm trưa xong rồi mới ra về. Đợi cô nàng đi rồi, Kiều Nhụy Kỳ về phòng định ngủ trưa một lúc.
Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn của Tiêu Đạc, anh chụp mấy món ăn, chắc là cơm trưa của anh.
Tiêu: [Nhà hàng ở Lộc Đảo lại ra món mới nữa rồi, mùi vị khá ngon, lần sau dẫn em tới ăn.]
Rich Kiều: [Được~]
Rich Kiều: [Bữa trưa tôi ăn tôm hùm cũng ngon lắm, khi nào anh trở lại tôi mời anh đi ăn hải sản nhé.]
Tiêu: [Được, trước khi lên máy bay sẽ báo cho em biết.]
Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, hai người không nói thêm gì khác nữa, Kiều Nhuỵ Kỳ xem đi xem lại cuộc đối thoại của bọn họ, càng xem càng cảm thấy... giống như cặp tình nhân đang yêu vậy.
Hình như lời Diêu Tinh Dư nói cũng đúng lắm.
Tiêu Đạc gặp Trang Yến ở Lộc Đảo xong chuẩn bị xuất phát ra sân bay. Lúc anh sắp lên xe thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại: “Tiêu Ca?”
Tiêu Đạc đứng trước xe xoay người lại thì thấy Lương Khâm Việt cách đó không xa.
“Đúng là anh thật à Tiêu Ca.” Lương Khâm Việt đi tới trước mặt Tiêu Đạc, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, “Anh cũng tới đây ăn cơm hả? Hai ngày nay có vẻ anh bận lắm nhỉ, không thấy bóng dáng anh đâu hết.”
Tiêu Đạc đáp một tiếng rồi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đúng là hơi bận, sắp phải đi công tác gấp.”
“Hả?” Trước giờ Lương Khâm Việt chưa từng hỏi thăm anh làm nghề gì, chỉ biết anh cũng là con cháu của một nhà giàu có vừa trở về từ nước ngoài, lần trước lúc ở nhà mình anh nói anh có quen biết Ngụy tổng, điều này khiến anh ta lấy làm ngạc nhiên, “Anh đang bận gì thế?”
“Chỉ là mấy chuyện lặt vặt ở trong nhà thôi.”
“Ồ... Vậy anh có biết chuyện của Kiều Nhụy Kỳ không? Tôi nghe ba tôi nói cô ấy đã về thành phố H rồi.”
Sắc mặt Tiêu Đạc đen đi, anh bình tĩnh nói: “Thế cậu không nên cảm thấy vui mừng ư?”
“Nói như vậy cũng không có sai...” Lương Khâm Việt gãi đầu, bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao, có lẽ do chuyện trên mạng nên khiến anh ta cứ hay nghĩ tới cô hoài.
“Tôi còn phải ra sân bay, hẹn hôm khác nói tiếp.”
“Ồ, được.” Lương Khâm Việt nhìn Tiêu Đạc khom lưng ngồi vào xe, luôn cảm thấy anh có vẻ hơi khác so với bình thường.
Sau khi lên xe, Tiêu Đạc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kiều Nhụy Kỳ: “Xuất phát ra sân bay rồi.”
Rich Kiều: [Tối nay anh có kế hoạch gì không?]
Tiêu: [Không có, em có thể mời tôi đi ăn hải sản.]
Kiều Nhụy Kỳ nhìn điện thoại phì cười, trả lời anh: [Được thôi, giờ tôi đi đặt chỗ trước.]
Tiêu: [Ừm, em đừng ra ngoài một mình, đợi tôi tới đón em.]
Rich Kiều: [Được.]
Hôm nay ba Kiều và mẹ Kiều đặc biệt không đi làm mà ở nhà với Kiều Nhụy Kỳ, lúc này thấy cô cười ngô nghê với chiếc điện thoại thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
“Mẹ, tối nay con muốn ra ngoài ăn cơm.”
Kiều Nhụy Kỳ vừa nói xong, mẹ Kiều lập tức nhíu mày: “Bây giờ đừng có đi lung tung thì tốt hơn đó con?”
Mặc dù con gái bọn họ không phải là ngôi sao nổi tiếng gì cũng chẳng có nhiều báo chí theo dõi, nhưng chuyện của Bao Hâm vẫn chưa lắng xuống, lỡ ra ngoài gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì thì sao?
Kiều Nhuỵ Kỳ nói: “Con không có đi lung tung, con mời Tiêu Đạc đi ăn hải sản.”
“Ồ, cậu Tiêu à.” Đầu mày của mẹ Kiều giãn ra, “Vậy hai đứa đi đi.”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv