Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 155


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Cậu có sự ủng hộ từ gia đình. 

Cậu có sự chỉ dẫn tận tình, được bổ sung kiến thức và những lần dự đoán đề thi của Sở Ức Quy. 

Thậm chí bạn bè ở tiểu khu cũ còn kéo đến giăng biểu ngữ chúc cậu thi tốt, đến mức bị bảo vệ trường đuổi đi… 

Vạn Thu cảm thấy buồn cười. 

Dù trong khoảnh khắc có chút lơ đãng, tay cậu vẫn không ngừng viết. 

---

Khi kỳ thi kết thúc, bước ra khỏi phòng thi, Vạn Thu cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ hồ. 

Cậu nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, xác nhận trong đầu nhiều lần nhưng vẫn có chút lạc lõng. 

“Bảo bối, chúc mừng bảo bối nhà chúng ta đã thi xong!” 

Dương Tiêu Vũ đứng trước cổng trường, lao tới ôm Vạn Thu thật chặt. 

Ở góc khác, Sở Kiến Thụ cầm một bó hoa lớn, nổi bật giữa đám đông đang chờ đợi. 

Vạn Thu cũng nhìn thấy Sở Ức Quy và Dương Tắc đứng yên lặng ở một bên. 

Thậm chí cậu còn thấy Sở Chương đang rón rén ngồi trong xe, lén nhìn ra ngoài. 

Trong giây phút ấy, cậu nhận thức được một điều. 

——Thi xong rồi. 

Cứ vậy mà xong rồi? 

Không có chút cảm giác chân thực nào. 

Vạn Thu ngoan ngoãn ngồi trên xe, mãi đến lúc về nhà, Bạch quản gia và những người khác cùng nhau chúc mừng, Vạn Thu vẫn không có phản ứng đặc biệt gì. 

Cả nhà cùng nhau ăn tối, không khí rộn ràng kéo dài đến tận đêm. 

Nằm trên giường, Vạn Thu trằn trọc.

Không ngủ được. 

Vương Duyệt nhắn tin hỏi tình hình thi, Vạn Thu trả lời cảm thấy rất ổn. 

Nhưng khi trả lời xong, cậu mới nhận ra từ đầu đến giờ, dường như không ai trong gia đình hỏi cậu thi cử ra sao. 

Trong trạng thái mơ hồ, cậu tiếp tục trả lời rất nhiều tin nhắn từ những người quan tâm mình. 

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Chu Bồi Ngọc gọi đến. 

“Chúc mừng Vạn Thu, cuối cùng cũng thoát khỏi cái kỳ thi chết tiệt đó rồi!” Giọng nói hồ hởi của Chu Bồi Ngọc vang lên, tràn đầy năng lượng. 

“Cảm ơn cậu.” Vạn Thu đáp. 

“Thi xong rồi thì phải đi chơi thôi! Xin ba mẹ ít tiền ra ngoài chơi đi, chắc là sẽ tổ chức họp lớp đó, lớp cậu đã hẹn ngày chưa?” 

Bồi Ngọc tiếp tục nói không ngừng, nhưng Vạn Thu cảm thấy đầu óc mình có chút trì trệ.

“Vạn Thu?” Chu Bồi Ngọc gọi cậu, “Cậu sao thế? Thi xong không vui à?” 

“Tớ rất vui…” Vạn Thu lẩm bẩm. 

“Nhưng sao không giống như đang vui vậy?” Chu Bồi Ngọc dò hỏi, “Hay là thi không tốt?” 

“Hình như ổn, so với đáp án trên mạng cũng khá tốt.” Cậu đáp. 

“Thế thì sao?” Chu Bồi Ngọc cảm thấy khó hiểu trước sự chán chường của Vạn Thu. 

“Có chút, không chân thật.” Vạn Thu nói nhỏ, không biết phải làm gì.

Đến trường đi học, rồi thi đỗ đại học. 

Mục tiêu từ trước đến giờ luôn rất rõ ràng, nhưng khi đã hoàn thành, cậu lại thấy trống rỗng, không biết phải làm gì. 

“Chắc là chưa kịp phản ứng nhỉ?” Chu Bồi Ngọc nghĩ nghĩ rồi đề nghị, “Hay cậu thử xé sách xem?” 

Vạn Thu chớp mắt, lật người dậy. 

Cậu đến giá sách, lấy một cuốn ra xem. 

Bên trong đầy những ghi chú tỉ mỉ và các dấu đánh dấu của Sở Ức Quy. 

“Tớ không nỡ.” Vạn Thu ôm điện thoại, nói với Bồi Ngọc. 

“Vậy thì đi thổ lộ với Sở Ức Quy đi?” Chu Bồi Ngọc buột miệng nói.

Vạn Thu đột nhiên im lặng: “…” 

“? Sao cậu lại im lặng? Vạn Thu? Cậu im lặng là sao? Cậu đang hẹn hò với Sở Ức Quy sao?” 

Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Bồi Ngọc, nhưng Vạn Thu cũng có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của cô lúc này. 

Cậu lắp bắp, chợt nhớ đến lời Vương Duyệt dặn đừng tùy tiện nói chuyện này với người khác. 

“Không nói sao… không nói thì thôi vậy.” Chu Bồi Ngọc định dùng kế lùi một bước tiến hai bước, nhưng không ngờ Vạn Thu thật sự giữ im lặng. 

Chu Bồi Ngọc khẽ cắn môi, thở dài. 

“Dù sao bây giờ cũng có thể làm những việc mà lúc đi học không dám làm rồi, thả lỏng đi! Cậu vừa thi xong, là lúc để ‘quẩy’ điên cuồng đó!! Xông lên!!” 

“Xông lên.” Vạn Thu nhỏ giọng phụ họa theo. 

Cúp máy. 

Vạn Thu bắt đầu nghĩ ngợi. 

Trong lúc thi, điều mình muốn làm nhưng không dám là gì? 

Cậu cố gắng nhớ lại. 

Hình như không có điều gì đặc biệt muốn làm cả. 

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. 

Vạn Thu ngồi trước bàn học. 

Ánh mắt dừng trên những chú thích mà Sở Ức Quy để lại trong sách của mình. 

Cậu bất ngờ đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ. 

Dừng trước cửa phòng Sở Ức Quy, nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống. 

Cạch một tiếng.

Quả nhiên, Sở Ức Quy vẫn không có thói quen khóa cửa. 

Vạn Thu nhìn thấy Sở Ức Quy vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi trước bàn làm việc, ánh dán vào màn hình máy tính. 

Thấy Vạn Thu, Sở Ức Quy liền đứng dậy, bước về phía cậu. 

Ma xui quỷ khiến, Vạn Thu đưa tay khóa cửa lại. 

Đã là mùa hè nhưng thời tiết vẫn chưa đến mức cần mở điều hòa, lúc này Sở Ức Quy mặc một bộ đồ rất mỏng. 

Dưới ánh đèn, bộ đồ ngủ bằng lụa toát lên vẻ thoải mái. 

Vạn Thu nhìn vào lớp vải mỏng manh chỗ eo của Sở Ức Quy, hơi sáng lên dưới ánh đèn bàn.

“Sao vậy?” Sở Ức Quy đưa tay, chỉnh lại vạt áo ngủ có chút lộn xộn của Vạn Thu. 

Vạn Thu có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm còn sót lại trên ngón tay Sở Ức Quy, có lẽ hắn vừa tắm xong. 

Cậu khẽ ngước mắt lên. 

“Hôm nay anh không nói chuyện nhiều với em.” Vạn Thu nói. 

“Ừm, chỉ là không có cơ hội thôi.” Sở Ức Quy đáp. 

Bởi vì hôm nay cả nhà đông đủ, mọi người đều rất vui. 

Sở Ức Quy vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, không lên tiếng. 

“Giận anh sao?” Sở Ức Quy hỏi. 

Vạn Thu lắc đầu. 

Thấy Sở Ức Quy nhướng mày, Vạn Thu cúi đầu. 

Đột nhiên cậu nắm lấy tay áo của Sở Ức Quy, kéo nhẹ lớp vải mềm mại. 

“Hôm nay chúng ta có thể ngủ chung không?” Vạn Thu nói. 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat