Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao
Chương 33
Con của bà, Vạn Thu, đã trao hết tình yêu cho một kẻ không xứng đáng.
Thậm chí đến cuối cùng, Dương Tiêu Vũ một chút cũng không bỏ lỡ ánh mắt đầy toan tính của người đàn bà độc ác kia.
Bà ta sẽ lại đến.
Bà ta sẽ ôm lấy cái cây rụng tiền tên là Vạn Thu.
Sở Kiến Thụ ôm vợ vào lòng an ủi: "Vạn Thu tối nay sẽ cùng chúng ta về nhà."
"Chúng ta sẽ làm thằng bé tổn thương." Dương Tiêu Vũ nhắm mắt lại.
Dương Tiêu Vũ nghĩ bản thân thực sự là một người mẹ bất tài, bà luôn làm tổn thương những đứa con của mình.
"Đây là lần cuối cùng, sẽ không như vậy nữa." Sở Kiến Thụ nhẹ nhàng vỗ cánh tay Dương Tiêu Vũ, xoa dịu cảm xúc của vợ.
Những người quan trọng nhất của Vạn Thu hiện tại chỉ có Ninh Xảo Trân và Ninh Hải.
Ninh Hải đã bỏ chạy. Dùng hành động để vứt bỏ Vạn Thu.
Dễ dàng hơn kế hoạch họ dự định.
Chỉ còn lại Ninh Xảo Trân.
Nếu không phải bây giờ Ninh Xảo Trân rơi vào tình thế tuyệt vọng, bà ta chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách sau khi biết bọn họ là người có tiền. Nhưng bây giờ bà ta đang tuyệt vọng, bị Ninh Hải bỏ rơi, bị bạn bè xa lánh, không một xu dính túi, lại nóng lòng muốn lấy được tiền, sẽ không tốn thời gian suy xét.
Họ dùng thủ đoạn dơ bẩn khiến Vạn Thu bị bỏ rơi hoàn toàn.
Nhưng họ chấp nhận dùng dơ bẩn để ngăn dơ bẩn quấn quanh người Vạn Thu.
Quá trình chữa trị ung thư tuy đau đớn, nhưng cần thiết phải đào tận gốc rễ.
Sau đó, họ sẽ giúp đứa bé một lần nữa, tạo một liên kết tình yêu bền chặt.
- -
Khi Ninh Xảo Trân trở lại cửa phòng, Vạn Thu đã bị nhốt một ngày một đêm.
"Cậu đợi ở đây, tôi sẽ đưa nó ra."
Ninh Xảo Trân nói với người mặc vest đi theo. Suy cho cùng, sau này Vạn Thu sẽ trở thành cây rụng tiền, không thể để mọi người nghĩ rằng mình đang ngược đãi nó.
"Tôi nhất định phải nghe được các người nói chuyện." Người mặc vest lạnh lùng nói.
Ninh Xảo Trân nghĩ đến tiền bèn nghiến răng nghiến lợi, còn không phải mình vẫn đang nhốt nó lại sao? Nhưng có ai chưa từng phạt con mình bằng cách nhốt chúng?
"Được rồi, vào đi."
Ninh Xảo Trân cư nhiên có chút may mắn vì Vạn Thu đã dọn dẹp phòng, nếu không tình huống quẫn bách của mụ đã trực tiếp bị phát hiện.
Người đàn ông lạ mặt theo vào bên trong, Ninh Xảo Trân bước vào cửa, đi hai bước đã đến cửa phòng Vạn Thu, mụ dùng chìa khóa tra vào ổ.
Ninh Xảo Trân vờ như vô tình quan sát vẻ mặt của người đàn ông này, người đàn ông thờ ơ, dường như không quan tâm đến hành vi nhốt Vạn Thu của mụ.
Khi cửa phòng ngủ mở ra, một mùi khai đột nhiên xộc thẳng vào mũi, sắc mặt Ninh Xảo Trân thay đổi. Vạn Thu nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mụ, sắc mặt tái nhợt, nửa mặt sưng tấy, môi khô bong tróc, hai má hóp lại, giống như mất hết sức lực.
Mà ánh mắt đầu tiên của Ninh Xảo Trân rơi xuống dấu vết nước tiểu khô trên mặt đất.
"Mày đúng là ngu xuẩn..." Ninh Xảo Trân vô thức muốn lớn tiếng chửi rủa, vậy mà dám đi tiểu trong nhà, nhưng lời chưa kịp nói ra đã đã bị nuốt ngược trở lại.
Người đàn ông cũng nhìn Vạn Thu, nhíu mày. Sau đó liếc Ninh Xảo Trân, ý nghĩa cái liếc mắt này là gì Ninh Xảo Trân cũng không thèm nghĩ đến.
"Mau vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ đi, không nhịn được cũng không thèm nói cho mẹ biết sao? Mẹ nhốt con lại nhưng cũng đâu có ngăn cản con đi vệ sinh. Phải không? Con muốn chống đối mẹ à?"
Theo lời của Ninh Xảo Trân, mụ đã khiến tình hình hiện tại trở thành lỗi của Vạn Thu.
"Con suốt ngày ương ngạnh với mẹ, nếu không thì mẹ đâu cần phải nhốt con lại?"
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Ninh Xảo Trân lải nhải, những lời cằn nhằn đó tuôn ra quá nhanh, Vạn Thu hoàn toàn không hiểu rõ ý của Ninh Xảo Trân.
Vạn Thu chỉ biết Ninh Xảo Trân không vui.
Nhưng khi nhìn thấy Ninh Xảo Trân, mọi sợ hãi đều lập tức tiêu tan.
Vạn Thu quỳ trên mặt đất, Ninh Xảo Trân quay lại mở cửa, phảng phất trên người phủ một tầng ánh sáng.
Cậu không bị mẹ bỏ rơi.
Mẹ vẫn sẽ quay lại.
Mẹ luôn rất tốt với cậu, mẹ sẽ không ném cậu đi.
"Mẹ." Vạn Thu không tự chủ được đưa tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo của Ninh Xảo Trân, thiếu niên vốn không am hiểu cách biểu đạt cảm xúc, đôi mắt có ánh sáng lập loè: "Con xin lỗi, con sai rồi."
Vạn Thu không hiểu vì sao Ninh Xảo Trân lại không vui.
Nhưng đều là cậu làm sai.
"Mau đi tắm đi, tìm bộ quần áo nào đẹp mà thay." Ninh Xảo Trân lập tức ra lệnh cho Vạn Thu, đem áo của mình kéo trở về.
Vạn Thu lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới tủ tìm quần áo sạch sẽ rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Người đàn ông liếc nhìn tủ quần áo của Vạn Thu, trong đó cơ bản không có quần áo, màu sắc trông có vẻ cũ kỹ nhưng mỗi món đồ đều được xếp gọn gàng.
Nếu những bộ quần áo này chỉ chất đống ở đó một cách bừa bộn, chúng sẽ giống một đống rác hơn là một đống quần áo.
Ninh Xảo Trân lập tức đóng cửa phòng ngủ lại, ngăn mùi hôi bên trong thoát ra.
Vạn Thu đứng dưới dòng nước, ngẩng đầu há miệng, để nước ấm từ vòi hoa sen có thể nhanh chóng chảy xuống cái miệng đang khát khô của mình.
Cơ thể Vạn Thu gần như kiệt sức sau một thời gian dài không có nước, khi nước vào miệng, bộ não hỗn loạn tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhiệt độ nước không cao, nhưng Vạn Thu lại cảm thấy cái lạnh như giòi bọ bám trên thân thể đang dần dần biến mất.
Việc mẹ vẫn còn ở đây khiến Vạn Thu vô cùng nhẹ nhõm.
Một lát ra ngoài, cậu còn muốn xin lỗi mẹ một lần nữa.
Sau đó có thể nói với mẹ rằng, cậu sẽ giúp mẹ, mẹ không cần phải lo lắng.
Vạn Thu cẩn thận rửa chân bằng sữa tắm để lau sạch mùi hôi trên cơ thể. Vì mẹ nói tìm thứ gì đó đẹp để mặc nên dù thời tiết rất nóng nhưng Vạn Thu vẫn mặc chiếc áo hoodie mà mẹ tặng, chiếc áo cậu yêu quý nhất.
Mùi thơm, nước ấm, quần áo sạch sẽ.
Còn có mẹ ở ngoài cửa.
- -------
Editor có lời muốn nói: Em bé sắp được về nhà rồi!!!!
Thậm chí đến cuối cùng, Dương Tiêu Vũ một chút cũng không bỏ lỡ ánh mắt đầy toan tính của người đàn bà độc ác kia.
Bà ta sẽ lại đến.
Bà ta sẽ ôm lấy cái cây rụng tiền tên là Vạn Thu.
Sở Kiến Thụ ôm vợ vào lòng an ủi: "Vạn Thu tối nay sẽ cùng chúng ta về nhà."
"Chúng ta sẽ làm thằng bé tổn thương." Dương Tiêu Vũ nhắm mắt lại.
Dương Tiêu Vũ nghĩ bản thân thực sự là một người mẹ bất tài, bà luôn làm tổn thương những đứa con của mình.
"Đây là lần cuối cùng, sẽ không như vậy nữa." Sở Kiến Thụ nhẹ nhàng vỗ cánh tay Dương Tiêu Vũ, xoa dịu cảm xúc của vợ.
Những người quan trọng nhất của Vạn Thu hiện tại chỉ có Ninh Xảo Trân và Ninh Hải.
Ninh Hải đã bỏ chạy. Dùng hành động để vứt bỏ Vạn Thu.
Dễ dàng hơn kế hoạch họ dự định.
Chỉ còn lại Ninh Xảo Trân.
Nếu không phải bây giờ Ninh Xảo Trân rơi vào tình thế tuyệt vọng, bà ta chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách sau khi biết bọn họ là người có tiền. Nhưng bây giờ bà ta đang tuyệt vọng, bị Ninh Hải bỏ rơi, bị bạn bè xa lánh, không một xu dính túi, lại nóng lòng muốn lấy được tiền, sẽ không tốn thời gian suy xét.
Họ dùng thủ đoạn dơ bẩn khiến Vạn Thu bị bỏ rơi hoàn toàn.
Nhưng họ chấp nhận dùng dơ bẩn để ngăn dơ bẩn quấn quanh người Vạn Thu.
Quá trình chữa trị ung thư tuy đau đớn, nhưng cần thiết phải đào tận gốc rễ.
Sau đó, họ sẽ giúp đứa bé một lần nữa, tạo một liên kết tình yêu bền chặt.
- -
Khi Ninh Xảo Trân trở lại cửa phòng, Vạn Thu đã bị nhốt một ngày một đêm.
"Cậu đợi ở đây, tôi sẽ đưa nó ra."
Ninh Xảo Trân nói với người mặc vest đi theo. Suy cho cùng, sau này Vạn Thu sẽ trở thành cây rụng tiền, không thể để mọi người nghĩ rằng mình đang ngược đãi nó.
"Tôi nhất định phải nghe được các người nói chuyện." Người mặc vest lạnh lùng nói.
Ninh Xảo Trân nghĩ đến tiền bèn nghiến răng nghiến lợi, còn không phải mình vẫn đang nhốt nó lại sao? Nhưng có ai chưa từng phạt con mình bằng cách nhốt chúng?
"Được rồi, vào đi."
Ninh Xảo Trân cư nhiên có chút may mắn vì Vạn Thu đã dọn dẹp phòng, nếu không tình huống quẫn bách của mụ đã trực tiếp bị phát hiện.
Người đàn ông lạ mặt theo vào bên trong, Ninh Xảo Trân bước vào cửa, đi hai bước đã đến cửa phòng Vạn Thu, mụ dùng chìa khóa tra vào ổ.
Ninh Xảo Trân vờ như vô tình quan sát vẻ mặt của người đàn ông này, người đàn ông thờ ơ, dường như không quan tâm đến hành vi nhốt Vạn Thu của mụ.
Khi cửa phòng ngủ mở ra, một mùi khai đột nhiên xộc thẳng vào mũi, sắc mặt Ninh Xảo Trân thay đổi. Vạn Thu nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mụ, sắc mặt tái nhợt, nửa mặt sưng tấy, môi khô bong tróc, hai má hóp lại, giống như mất hết sức lực.
Mà ánh mắt đầu tiên của Ninh Xảo Trân rơi xuống dấu vết nước tiểu khô trên mặt đất.
"Mày đúng là ngu xuẩn..." Ninh Xảo Trân vô thức muốn lớn tiếng chửi rủa, vậy mà dám đi tiểu trong nhà, nhưng lời chưa kịp nói ra đã đã bị nuốt ngược trở lại.
Người đàn ông cũng nhìn Vạn Thu, nhíu mày. Sau đó liếc Ninh Xảo Trân, ý nghĩa cái liếc mắt này là gì Ninh Xảo Trân cũng không thèm nghĩ đến.
"Mau vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ đi, không nhịn được cũng không thèm nói cho mẹ biết sao? Mẹ nhốt con lại nhưng cũng đâu có ngăn cản con đi vệ sinh. Phải không? Con muốn chống đối mẹ à?"
Theo lời của Ninh Xảo Trân, mụ đã khiến tình hình hiện tại trở thành lỗi của Vạn Thu.
"Con suốt ngày ương ngạnh với mẹ, nếu không thì mẹ đâu cần phải nhốt con lại?"
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Ninh Xảo Trân lải nhải, những lời cằn nhằn đó tuôn ra quá nhanh, Vạn Thu hoàn toàn không hiểu rõ ý của Ninh Xảo Trân.
Vạn Thu chỉ biết Ninh Xảo Trân không vui.
Nhưng khi nhìn thấy Ninh Xảo Trân, mọi sợ hãi đều lập tức tiêu tan.
Vạn Thu quỳ trên mặt đất, Ninh Xảo Trân quay lại mở cửa, phảng phất trên người phủ một tầng ánh sáng.
Cậu không bị mẹ bỏ rơi.
Mẹ vẫn sẽ quay lại.
Mẹ luôn rất tốt với cậu, mẹ sẽ không ném cậu đi.
"Mẹ." Vạn Thu không tự chủ được đưa tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo của Ninh Xảo Trân, thiếu niên vốn không am hiểu cách biểu đạt cảm xúc, đôi mắt có ánh sáng lập loè: "Con xin lỗi, con sai rồi."
Vạn Thu không hiểu vì sao Ninh Xảo Trân lại không vui.
Nhưng đều là cậu làm sai.
"Mau đi tắm đi, tìm bộ quần áo nào đẹp mà thay." Ninh Xảo Trân lập tức ra lệnh cho Vạn Thu, đem áo của mình kéo trở về.
Vạn Thu lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới tủ tìm quần áo sạch sẽ rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Người đàn ông liếc nhìn tủ quần áo của Vạn Thu, trong đó cơ bản không có quần áo, màu sắc trông có vẻ cũ kỹ nhưng mỗi món đồ đều được xếp gọn gàng.
Nếu những bộ quần áo này chỉ chất đống ở đó một cách bừa bộn, chúng sẽ giống một đống rác hơn là một đống quần áo.
Ninh Xảo Trân lập tức đóng cửa phòng ngủ lại, ngăn mùi hôi bên trong thoát ra.
Vạn Thu đứng dưới dòng nước, ngẩng đầu há miệng, để nước ấm từ vòi hoa sen có thể nhanh chóng chảy xuống cái miệng đang khát khô của mình.
Cơ thể Vạn Thu gần như kiệt sức sau một thời gian dài không có nước, khi nước vào miệng, bộ não hỗn loạn tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhiệt độ nước không cao, nhưng Vạn Thu lại cảm thấy cái lạnh như giòi bọ bám trên thân thể đang dần dần biến mất.
Việc mẹ vẫn còn ở đây khiến Vạn Thu vô cùng nhẹ nhõm.
Một lát ra ngoài, cậu còn muốn xin lỗi mẹ một lần nữa.
Sau đó có thể nói với mẹ rằng, cậu sẽ giúp mẹ, mẹ không cần phải lo lắng.
Vạn Thu cẩn thận rửa chân bằng sữa tắm để lau sạch mùi hôi trên cơ thể. Vì mẹ nói tìm thứ gì đó đẹp để mặc nên dù thời tiết rất nóng nhưng Vạn Thu vẫn mặc chiếc áo hoodie mà mẹ tặng, chiếc áo cậu yêu quý nhất.
Mùi thơm, nước ấm, quần áo sạch sẽ.
Còn có mẹ ở ngoài cửa.
- -------
Editor có lời muốn nói: Em bé sắp được về nhà rồi!!!!
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv