Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 37


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Lúc này Tống Văn Thu mới tin đây quả thực là may mắn.

"Được rồi, chú đi trước, công ty còn có việc." Tống Văn Thu cười trêu chọc: "Người ba phiền phức của các con quăng hết công việc cho chú chỉ vì muốn chơi với con cái thôi đấy."

Dương Tắc cười nhạt: "Chắc ngày mai ba sẽ đi làm lại."

Tống Văn Thu lái xe rời đi, nhưng có lẽ vì sự gián đoạn này mà Dương Tắc mới tỉnh táo lại một chút.

Trong đầu hiện lên đôi mắt trong veo, trống rỗng chăm chú nhìn mình, ngây thơ như một đứa trẻ, nhỏ bé đến mức dễ dàng bị mẹ ôm vào lòng.

Dương Tắc thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời. Lúc chân chính gặp mặt em trai, cảm xúc của của Dương Tắc phức tạp hơn những gì hắn nghĩ.

"Mình có nên mua một quả bóng bay về không?" Dương Tắc lẩm bẩm sau khi nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Anh hai, anh muốn đi sao?" Sở Ức Quy nghiêng đầu, "Em nghĩ so với bóng bay, anh có thể dẫn anh trai đi xem phim hoạt hình."

"Là phim hoạt hình gì?" Dương Tắc cũng biết Dương Tiêu Vũ đã cho người mua phim hoạt hình.

"《 Trái cây tân thế giới 》, hoặc là cho anh trai một ít trái cây, anh ấy rất thích trái cây." Sở Ức Quy chủ động tiết lộ một ít tin tức cho Dương Tắc.

"Cảm ơn em, em út." Dương Tắc chân thành nói: "Khoảng thời gian này em vất vả rồi."

Sở Ức Quy lại cười như không cười: "Anh hai đừng giữ vẻ mặt nghiêm túc như vậy, em nhìn cũng sợ chứ đừng nói là anh trai."

Dương Tắc xoa xoa mặt, có chút không biết làm sao.

- -

Đây không phải là một tòa dân cư sao?

Vạn Thu đi theo Dương Tiêu Vũ, vừa bước vào cổng liền ngơ ngẩn trước hành lang rộng lớn, mái nhà cao chót vót khiến toàn bộ không gian rộng rãi và sáng sủa lạ thường.

Bốn phía đều có thể nhìn thấy một số người hàng xóm xa lạ đi ngang qua, có lẽ là do người dân trong làng tương đối quen thuộc, Vạn Thu nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò.

Chỉ là sự tò mò này... có vẻ quá mãnh liệt rồi.

Vạn Thu trước nay chưa từng được chú ý như vậy, không tự giác nắm lấy tay Dương Tiêu Vũ, cụp mắt xuống, không giấu được vẻ căng thẳng.

Nhưng cậu không còn trốn ở phía sau Dương Tiêu Vũ mà thỉnh thoảng ngước mắt lên quan sát vẻ mặt những người này.

Là hàng xóm sao?

Tại sao họ lại cười với cậu?

Bọn họ muốn cậu đáp lại như thế nào?

Vạn Thu ngơ ngác nhìn, lồng ngực dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Mọi thứ cậu thấy đều là thứ cậu không thể hiểu được.

Phòng rộng thênh thang, khắp nơi là những bức chạm khắc và đồ nội thất tinh xảo, rất nhiều bức tranh khổng lồ, có hành lang dài và những khu vườn xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.

"Bảo bối, hôm nay làm kiểm tra cả ngày có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi không?" Dương Tiêu Vũ dùng ngón tay chọc chọc vào má Vạn Thu, "Mẹ đưa con đi tắm trước nha? Bảo bối của chúng ta trên người đều là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện thôi."

Sở Kiến Thụ có chút bất đắc dĩ trước đề nghị của Dương Tiêu Vũ: "Tiêu Vũ, Vạn Thu đã là một thiếu niên rồi."

"Thiếu niên thì sao, trên người chỗ nào mà mẹ chưa từng thấy chứ."

Nhưng giọng nói của Dương Tiêu Vũ có chút trầm, ánh mắt lướt qua dưới cổ áo Vạn Thu, bà vẫn nhớ khi Vạn Thu tiến hành kiểm tra, khắp nơi trên cơ thể đều có sẹo mà đáng lẽ không thuộc về một đứa trẻ ở độ tuổi này.

"Mẹ muốn nhìn bảo bối nhiều hơn."

Muốn đích thân bôi thuốc lên những vết thương chưa lành, muốn bôi thuốc xóa sẹo lên những vết sẹo còn lưu lại.

Muốn làm điều gì đó bằng chính đôi tay của mình, từng chút xóa đi những ký ức đau khổ mà đứa nhỏ phải trải qua.

"Mười bốn tuổi, cần phải có ý thức về giới tính." Sở Kiến Thụ cố gắng khuyên can.

"Mẹ, để con đưa em đi tắm đi." Dương Tắc vừa vào cửa đã nghe được cuộc nói chuyện muốn đưa Vạn Thu đi tắm.

Sở Kiến Thụ cùng Dương Tiêu Vũ nhìn nhau, biết rằng đây là mong muốn của Dương Tắc, hy vọng có thời gian riêng tư với Vạn Thu.

Là một người mẹ, Dương Tiêu Vũ cũng hy vọng các con của mình sẽ hòa thuận, nên chủ động hỏi ý kiến Vạn Thu: "Vạn Thu có sẵn lòng không?"

Vạn Thu nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu Vũ, thấy bà đang mỉm cười.

Vạn Thu lại nhìn Dương Tắc, đôi mắt đẹp như đang tái hiện từng cảm xúc của chủ nhân nó.

"Nếu Vạn Thu không muốn, anh hai sẽ không ép buộc em." Dương Tắc đối đãi với Vạn Thu so với Dương Tiêu Vũ còn cẩn thận hơn.

Cuối cùng Vạn Thu chớp mắt: "Được."

Vẻ mặt Dương Tắc vẫn luôn cứng ngắc, cuối cùng cũng lộ ra một chút thoải mái, nhẹ nhàng thở ra, quay người sang một bên ra hiệu cho Vạn Thu đi theo mình.

Đáng tiếc Vạn Thu không hiểu, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn hắn. Vạn Thu không biết Dương Tắc muốn làm gì, mà Dương Tắc lại lo lắng Vạn Thu sẽ đổi ý, không muốn đi cùng hắn nữa.

Hai anh em rơi vào thế bế tắc không thể giải thích được, như hai cây cột một cao một thấp chôn chân trên nền nhà.

Dương Tiêu Vũ không thèm cho người ta mặt mũi, cười: "A Tắc, dắt tay em trai đi."

Dương Tắc rũ mắt nhìn Vạn Thu, Vạn Thu cũng đang nhìn hắn.

Vành tai của Dương Tắc dần dần đỏ lên.

Đôi mắt Vạn Thu trong suốt, đẹp như ngọc lưu li được chạm khắc bởi những người thợ khéo léo nhất thế giới, khiến ảnh ngược Dương Tắc nhiễm vài màu sáng.

Khi đưa tay ra, Dương Tắc cảm thấy đầu ngón tay đều đang run lên, đốt ngón tay cứng đờ đến mức khi dùng lực sẽ cảm thấy khó chịu.

Giống như người hắn muốn dắt tay không phải em trai, mà là một con mèo nhút nhát yếu ớt có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Hắn cũng không biết thứ gì sẽ tới trước, móng vuốt của mèo hay đệm thịt dưới chân.

Nhưng Vạn Thu lại thản nhiên nắm lấy tay Dương Tắc. Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, cẩn thận quan sát.

Khi ngón tay chạm ngón tay, trong lòng Dương Tắc dâng lên một cảm giác vui sướng mãnh liệt, như được con mèo nhút nhát tin tưởng, tâm tình cũng trở nên cực kỳ phức tạp.

Dương Tắc cũng nắm lại tay Vạn Thu. Những ngón tay nhỏ nhắn, gầy gò dường như không có trọng lượng hay hơi ấm khiến trái tim hắn thắt lại.

Nụ cười Dương Tắc lộ ra vài phần tự trách và cay đắng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Nhưng trong mắt Vạn Thu, Dương Tắc nghiêm túc, lại giống như vui vẻ đến mức cả người đều được pháo hoa nho nhỏ thắp sáng.

"Vạn Thu, đi thôi."

Dương Tắc bước lên phía trước, Vạn Thu liền theo sau.

An tĩnh đi theo không chút nghi ngờ.

Bước chân Vạn Thu nhẹ đến mức Dương Tắc tự hỏi có phải Vạn Thu đang lơ lửng trên mặt đất hay không.

"Mẹ." Sở Ức Quy vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói: "Con về phòng được không? "

"Đương nhiên, đi nghỉ ngơi đi, Ức Quy. Vẫn luôn phiền con chăm sóc Vạn Thu rồi." Dương Tiêu Vũ biết Vạn Thu và Sở Ức Quy rất hợp, vẫn luôn để hai đứa ở cạnh nhau trong bệnh viện.

"Không phiền toái gì cả, vốn dĩ là việc con nên làm. Vậy ba mẹ, con đi đây." Sở Ức Quy nói xong, quay người lại.

Dương Tiêu Vũ nhắc nhở: "Buổi tối chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng."

"Con sẽ ra đúng giờ." Sở Ức Quy đáp, rồi tạm biệt rời đi.

Nhưng Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ lại nhìn nhau, không thể nhìn ra vẻ yên tâm về Sở Ức Quy từ mắt đối phương.

Mọi thứ hoàn hảo không thể bắt bẻ, Sở Ức Quy dường như được sinh ra để đáp ứng khuôn mẫu một đứa con ngoan.

Sở Ức Quy có tư cách thể hiện quan điểm của bản thân, họ sẵn sàng tiếp nhận cảm xúc của Sở Ức Quy, nhưng họ lại không biết Sở Ức Quy có cảm xúc gì.

Giống như một con búp bê vô cùng quý giá sinh ra để đặt trên tủ trưng bày, chỉ có thể chiêm ngưỡng qua tấm kính chứ không thể chạm vào, nhìn không tới vẻ xinh đẹp dưới lớp quần áo nên không thể biết nó có vết rách hay không.

Mỗi lần điều này xảy ra, Dương Tiêu Vũ sẽ cảm thấy bất lực.

Bà có lẽ thực sự không thích hợp để làm mẹ.

- -----------------

Vạn Thu bị nắm tay, bước đi trên một hành lang dài.

Vạn Thu rất thấp, nhưng những người cao lớn xung quanh bước đi chậm rãi, cậu không cần tốn sức cũng bắt kịp họ.

Cậu ngẩng đầu lén, lút quan sát Dương Tắc, đây chính là anh trai cậu, anh thứ hai. Vạn Thu cảm nhận được sự vui mừng của Dương Tắc, nhưng niềm vui này dường như xen lẫn chút không vui.

Dương Tắc không biết nên nói chuyện thế nào với Vạn Thu, Vạn Thu cũng không chủ động nói chuyện.

Vạn Thu nhìn quanh, nơi này rất lớn, dù lớn nhưng rất xa mới có một cánh cửa.

Đi bộ lâu như vậy cũng không thấy nhiều hàng xóm. Từ cửa sổ nhìn ra hoa viên, không thấy thùng rác.

Vạn Thu quan sát, đồng thời cũng có chút lo lắng. Đột nhiên Dương Tắc dừng lại khiến Vạn Thu cũng dừng lại.

Dương Tắc cúi đầu nhìn Vạn Thu, còn Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Dương Tắc.

Hai người đều không nói chuyện. Cuối cùng Dương Tắc là người đầu tiên dời tầm mắt, mở cửa mang Vạn Thu vào.

"Không biết em thích cái gì, anh chỉ sắp xếp đơn giản một chút, nếu em thích phong cách khác, sau này có thể thêm vào."

Vạn Thu theo Dương Tắc vào phòng, đôi mắt đột nhiên tràn đầy màu sắc sặc sỡ.

Trong ký ức của Vạn Thu, cậu đã sống ở ba ngôi nhà khác nhau.

Ngôi nhà đầu tiên, chật hẹp, đông đúc, hôi hám và tối tăm.

Ngôi nhà thứ hai, có nóc nhà phủ rơm, cửa sổ tối và hẹp, ánh sáng mờ ảo, mặt đất không bằng phẳng, có mùi gia cầm, mùi đất và mùi nấm mốc.

Ngôi nhà thứ ba, có sàn nhà sạch sẽ, cửa sổ sáng sủa, hàng ngày được mặt trời chiếu xuyên qua.

Đối với ngôi nhà trước mắt, Vạn Thu cảm thấy tất cả đều chìm trong ánh nắng.

Rèm cửa trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn sáng như vô hình, một chiếc giường êm ái khổng lồ... Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, lưu trên từng món đồ nội thất.

Đồ nội thất cũng thật kỳ lạ, mềm mại, lộng lẫy, mọi thứ đã vượt qua sự hiểu biết của Vạn Thu.

Ở đây có rất nhiều thứ Vạn Thu không thể hiểu được, nhưng cậu nhận ra rằng những thứ này rất đẹp.

Dương Tắc cúi đầu, nhìn Vạn Thu đang cẩn thận quan sát từng vật trang trí.

Đôi mắt rất giống Dương Tiêu Vũ, khi ngắm nhìn đồ vật dường như lập lòe ánh sao sáng, bị bông gòn mềm mại lấp đầy.

Hẳn là thích đi?

Hi vọng thằng bé thích nó.

Dương Tắc nhìn thấy Vạn Thu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.

"Anh hai."Giọng điệu mềm mại, khó phân biệt nam nữ làm Dương Tắc có chút khẩn trương, nhưng Vạn Thu chỉ nhìn hắn, rồi nhìn quanh bốn phía: "Em có phòng riêng không?"

"?" Dương Tắc nhìn Vạn Thu, không hiểu, đây không phải là phòng của Vạn Thu sao?

"Em không có phòng sao?" Vạn Thu nhìn những căn phòng nhỏ trong căn phòng lớn, sau đó có chút ủ rũ nhìn về phía cửa kính khổng lồ kéo dài từ trần nhà xuống sát đất.

"Đây là phòng của em." Dương Tắc nói, hắn không phải đã giải thích rõ cho Vạn Thu rồi sao?

Nơi này?

Vạn Thu chớp chớp mắt: "Em ngủ ở chỗ nào?"

"Chiếc giường kia." Dương Tắc chỉ vào chiếc giường đôi to lớn, mềm mại duy nhất trong phòng.

Nhưng Vạn Thu lại trợn tròn đôi mắt: "Vậy ba mẹ ngủ ở đâu?"

"Ngủ trong phòng bọn họ."

Hai người nhìn nhau, Dương Tắc thấy vẻ mặt mịt mờ của Vạn Thu.

Hắn mơ hồ hiểu được vì sao Vạn Thu lại hỏi câu hỏi này.

Căn phòng Vạn Thu nhắc đến hẳn là căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà, chứ không phải một nơi to như cả ngôi nhà.

"Nơi này hết thảy đều là của em, bắt đầu từ cánh cửa này, ở đây mọi đồ vật đều là của em." Dương Tắc giải thích.

Vạn Thu mở to mắt, nhìn về phía căn phòng, rồi lại nhìn Dương Tắc.

Những ánh mắt lặp đi lặp lại cũng đủ chứng tỏ sự mờ mịt hiện tại của Vạn Thu.

"Đây là giường của em." Dương Tắc chỉ vào chiếc giường.

"Cái ghế bập bênh này là của em."

"Ghế sofa, bàn trà, cũng là của em."

Phòng tắm này là của em...

Ban công này cũng là của em...

Đôi mắt Vạn Thu mở đến tròn xoe, tuy không nói lời nào nhưng Dương Tắc cũng biết cậu đang ngơ ngác vì bị mọi thứ trước mắt kí/ch thích.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat