Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 41


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Dẫn Vạn Thu vào trong phòng ngủ thay đồ, Dương Tắc nhìn quần áo có chút do dự: "Đây đều là anh hai chuẩn bị riêng cho em, em không thích sao?"

Chẳng lẽ chỉ thích quần áo mẹ tặng sao?

Nhưng theo ý tứ của Sở Ức Quy, không phải là không muốn mặc, vậy là... không dám?

Vạn Thu nhìn từng hàng quần áo trải khắp phòng, trong mắt hiện lên vẻ mê mẩn, như muốn hỏi lại "Đây là của em sao?"

Dương Tắc đã hiểu được tín hiệu bối rối này.

Phán đoán của Sở Ức Quy quả nhiên chính xác, chỉ dựa vào Vạn Thu mặc quần áo giống ngày hôm qua liền đoán được logic hành vi của cậu.

Dương Tắc vẫn luôn biết Sở Ức Quy ưu tú, nhưng không ngờ lại xuất sắc mọi mặt như vậy.

"Những thứ này cho em, Vạn Thu, đều cho em." Dương Tắc học theo Sở Ức Quy thả chậm từng chữ, hắn ngồi trên ghế dài, thấy Vạn Thu đang nhìn mình lại nói: "Không biết em thích gì nên anh chuẩn bị nhiều một chút, cứ mặc trước, sau này gặp được thứ gì thích thì lại mua."

Vạn Thu chăm chú nhìn Dương Tắc.

Trong đôi mắt xinh đẹp là bóng dáng Dương Tắc nghiêng đầu, cố gắng trốn tránh ánh mắt mỏng manh của Vạn Thu.

"Anh hai chọn cho em một bộ quần áo được không?" Dương Tắc đứng dậy, tìm một bộ quần áo mới toanh trong tủ theo sở thích của mình, cũng không hỏi ý kiến Vạn Thu nữa.

Một bộ quần áo rơi vào người Vạn Thu, chắn ngang tầm mắt vẫn luôn quan sát, cậu nghe được giọng nói của Dương Tắc: "Em mặc được không? Có cần anh giúp không?"

Vạn Thu cởi qu.ần áo ra, bộ quần áo này rất thơm, chạm vào mặt cũng dễ chịu, cậu cẩn thận cầm như sợ sẽ làm rách nó.

Vạn Thu biết những bộ quần áo đẹp đẽ, thoải mái này rất đắt, vậy mà cầm trên tay lại như cầm tờ giấy trắng mỏng manh.

Nhưng giây tiếp theo Dương Tắc lại lấy quần áo trong tay Vạn Thu: "Giơ hai tay lên."

Nghe Dương Tắc nói xong, Vạn Thu theo bản năng giơ tay lên, Dương Tắc trực tiếp cởi q.uần áo của cậu.

Mãi sau Vạn Thu mới biết đây là quần áo của mình, quần áo do anh hai chuẩn bị cho.

Rất nhiều, rất nhiều...

Bây giờ cậu sắp được mặc một trong những bộ quần áo đó.

Mang nhiều quần áo cho cậu mặc thật lãng phí, nếu quần áo tốt như vậy bị bẩn, anh hai sẽ không vui sao?

Về sau chỗ này đều là quần áo của cậu phải không? Thế này cũng quá nhiều rồi, phải thật quý trọng mới được.

Khi Dương Tắc mặc quần áo cho Vạn Thu, hắn có cảm giác như đang chơi với món đồ chơi vô tri vô giác, có thể khiến món đồ chơi làm bất cứ tư thế nào, nhưng vĩnh viễn không nhận được lời phản hồi.

Hắn đứng sau lưng Vạn Thu, đối diện với gương giúp Vạn Thu sửa sang lại quần áo, thấy Vạn Thu vẫn còn giơ tay lên bèn dùng một tay đè tay Vạn Thu xuống.

Lần này Dương Tắc có chút hoảng hốt.

Một bàn tay của hắn lại dễ dàng nắm lấy cổ tay Vạn Thu.

Em trai hắn gầy yếu tới mức không giống một cậu thiếu niên.

Dương Tắc cũng nhận ra Vạn Thu rất dễ bị khống chế, đối mặt với bất kỳ hành vi mạnh mẽ nào cũng không có phản kháng.

Giống như bây giờ, để mặc hắn đùa nghịch.

Thậm chí lấy chỉ số thông minh của Vạn Thu, chỉ sợ cũng không hiểu phản kháng nghĩa là gì.

Nghĩ đến khắp người Vạn Thu là vết thương, sắc mặt Dương Tắc có chút u ám.

Về sau mình có thể... bảo vệ Vạn Thu thật tốt không?

Dương Tắc bắt đầu hỗn loạn, trong đầu tràn ngập những ý nghĩ quái dị, lại vô tình nhìn vào tấm gương trước mặt.

Hai bóng người một lớn một nhỏ chồng lên nhau, giống như một cây tùng nho nhỏ xanh xanh còn sót lại dưới dưới chân núi rộng lớn, mong manh đến mức chỉ gập một cái liền gãy đôi.

Vạn Thu đang nhìn hắn.

Mặc dù nhìn qua gương, Dương Tắc cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Vạn Thu.

Cảm nhận và suy nghĩ của hắn về Vạn Thu còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng.

"Cảm ơn, anh hai." Lớp băng đang dần lấp đầy nội tâm Dương Tắc đột nhiên bị giọng nói trong trẻo phá tan.

Dương Tắc tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang quan sát mình trong gương, sáng ngời, tràn đầy sức sống và sắc màu.

Vạn Thu, người mà hắn cảm thấy như một con búp bê, thực ra lại có một tâm hồn rất linh động.

Người không nhận được phản hồi liền suy nghĩ lung tung không phải Vạn Thu, mà là hắn, Dương Tắc cũng bất lực với chính mình.

"Bảo bối, sao lâu như vậy còn chưa xuống?!" Bên ngoài truyền đến giọng nói nóng lòng đến đợi không kịp muốn lên tìm người của Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ đột nhiên mở cửa phòng thử đồ.

Bà nhìn thấy quần áo của Vạn Thu, nhướng mày.

Trang phục Dương Tắc chọn là một chiếc quần ống rộng màu trắng đen đơn giản cùng chiếc áo sơ mi tay ngắn, Vạn Thu gầy nhưng dưới bộ quần áo rộng thùng thình vẫn cực kì đáng yêu.

Chỉ là có hơi rộng quá mức, mặc dù Dương Tắc mua quần áo theo chiều cao của Vạn Thu nhưng cũng không biết con số chính xác.

Vạn Thu gầy đến nỗi không thể giữ được quần áo, chiếc quần rộng thùng thình trông như sắp tụt xuống.

"A Tắc, mặc dù con mang họ của mẹ, nhưng thẩm mỹ thật sự kém mẹ quá nhiều nha." Dương Tiêu Vũ không hề che giấu sự khinh thường, "Vạn Thu rất xinh đẹp, còn gầy, ăn mặc trung tính sẽ càng đáng yêu hơn."

Dương Tắc nhìn thấy Dương Tiêu Vũ lập tức thu liễm tâm tình: "Đúng là mẹ biết cách ăn mặc hơn."

Dương Tiêu Vũ đẩy Dương Tắc ra cửa: "Được rồi, mau ăn sáng rồi đi làm nhanh đi, hôm nay mẹ phải chơi với Vạn Thu, Vạn Thu mặc gì sẽ do mẹ quyết định, dù sao con cũng không thấy được."

Dương Tắc bị đẩy ra khỏi phòng thử đồ, cửa sau lưng đóng lại, hắn đứng đó nắm lấy tóc, bực bội lại ảo não.

Vạn Thu đã trở về, lại như cũ không liên quan gì tới hắn.

Cảm giác bị tách khỏi Vạn Thu khiến Dương Tắc rất không cam tâm.

Nhưng hắn không thể làm gì.

Dương Tắc ăn sáng, vì chuyện của Vạn Thu nên thời gian buổi sáng tương đối khẩn trương, hắn cần phải mau chóng đến công ty của ba mình.

Sở Kiến Thụ, Dương Tắc, Sở Ức Quy đã ăn sáng, Dương Tiêu Vũ không thường xuyên đi công tác, nếu không phải người em trai an tĩnh vừa được tìm về thì trên bàn cơm chính là sự trầm mặc.

Dương Tắc không rõ vô tình hay cố ý nhìn Sở Ức Quy, người em út tuy kém hắn khá nhiều tuổi nhưng lại bằng tuổi Vạn Thu.

Ở phòng bếp chỉ cần hai ba câu nói liền trực tiếp hiểu lời Vạn Thu, cảnh tượng này lặp đi lặp lại trong đầu Dương Tắc.

Khi Vạn Thu trở lại nhà ăn, cậu vẫn chưa thay bộ quần áo Dương Tắc đã chọn.

Nhưng đã bị Dương Tiêu Vũ thay đổi phong cách.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay được Dương Tiêu Vũ dùng thắt lưng quấn quanh eo, chiếc quần đen rộng thùng thình được xắn lên không đều và kẹp bằng những chiếc kẹp nhỏ, để lộ bắp chân thanh tú trong đôi tất trắng, dưới chân đi đôi giày da nhỏ màu đen.

Có lẽ do nghỉ hè nên tóc Vạn Thu không cắt tỉa, có hơi dài, được Dương Tiêu Vũ buộc thành một cái đuôi nhỏ.

Thật đáng yêu.

Dương Tắc bật cười, mẹ của bọn họ vốn là người đi đầu về thời trang, luôn biết cách ăn mặc.

Chỉ là...

Dương Tắc nhìn Vạn Thu, Vạn Thu nhìn Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu dường như không nhận ra rằng mình trông rất đẹp, thay vì chú ý đến bản thân, Vạn Thu lại chú ý tới người khác nhiều hơn.

"Mọi người ăn sáng xong hết rồi à?" Dương Tiêu Vũ nắm tay Vạn Thu, lời nói có chút muốn đuổi người, "Vậy mọi người đi mau đi, mẹ mang bảo bối từ từ ăn sáng."

Sở Kiến Thụ không nhịn được bật cười, cảm thấy bất lực trước hành vi đuổi người lộ liễu của vợ mình.

Sở Kiến Thụ trang phục phẳng phiu, dáng người thẳng tắp, đứng bên cạnh là Dương Tắc.

Sở Kiến Thụ và Dương Tắc rất giống nhau, khí chất, tư thái, ngoại hình đều lộ ra những điểm tương tự.

"Cha con", hai chữ này hiện lên trong đầu Vạn Thu.

Ba và anh hai đứng cùng một chỗ, trông rất giống nhau.

Nhớ tới hình ảnh xấu xí trong gương của mình, cậu tự hỏi bản thân có nửa điểm giống ba và anh trai hay không?

"Em trai... Vạn Thu." Như muốn gần gũi hơn, Dương Tắc liền gọi tên Vạn Thu, "Em có muốn thứ gì không, tối nay tan làm anh hai sẽ mang về cho em."

Vạn Thu nhìn Dương Tắc, đối phương cho phép cậu đưa ra yêu cầu.

Nhưng đối với yêu cầu không có bất kỳ chỉ dẫn nào, Vạn Thu phải tự mình suy nghĩ.

Khi Dương Tắc thấy Vạn Thu im lặng, hắn chỉ muốn nói gì đó để gợi ý cho Vạn Thu, có lẽ Vạn Thu muốn đồ chơi, đồ ăn vặt hoặc quần áo mới, yêu cầu gì hắn cũng có thể đáp ứng.

Thời gian từng phút trôi qua, có vẻ Vạn Thu sẽ không đáp lại.

Nhưng Dương Tắc chợt nghe thấy một giọng nói mềm mại: "Xe kéo, bài tập hè."

Xe kéo là gì?

"Là xe tải đồ chơi sao?" Dương Tắc suy nghĩ, còn bài tập hè... Vạn Thu thích làm bài tập sao?

"Không được." Dương Tiêu Vũ bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Tắc: "Con muốn chúng để làm gì? "

Nghĩ đến xe kéo nhỏ kia, Dương Tiêu Vũ liền tức giận.

Bài tập hè vẫn còn ở trong căn nhà thuê kinh tởm kia, chưa kịp gọi người đến xử lý, Dương Tiêu Vũ chán ghét đến mức không muốn mang bất cứ thứ gì từ nơi đó về cho Vạn Thu.

Ngữ khí Dương Tiêu Vũ thực sự không tốt, nếu không phải đang đối mặt với đứa trẻ vừa trở về nhà, quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Vạn Thu, chỉ sợ Dương Tiêu Vũ bây giờ không chỉ là ngữ khí không tốt.

Dương Tắc vô thức chú ý đến Vạn Thu, lại nhìn thấy Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Dương Tiêu Vũ, cuối cùng chỉ cúi đầu không nói gì, không tức giận cũng không buồn bã.

Dương Tắc cúi người nói với Vạn Thu: "Nếu Vạn Thu không biết muốn gì, anh hai có thể quyết định giúp em không?"

Dương Tắc được Vạn Thu đồng ý, sau khi đứng thẳng người, hắn đã nghĩ tới sẽ tặng Vạn Thu món quà gì.

Sở Kiến Thụ đứng trước mặt Vạn Thu, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên quần áo, sau đó hỏi: "Vạn Thu, ba và anh sắp ra ngoài làm việc, con có gì muốn nói không?"

Vạn Thu bối rối, nên nói cái gì bây giờ?

"Có thể nói những câu như đi đường cẩn thận, cố gắng lên, tạm biệt ba, anh trai, con yêu hai người." Sở Kiến Thụ nhắc nhở.

Vạn Thu ngoan ngoãn nói: "Đi đường cẩn thận, cố gắng lên, tạm biệt ba, anh trai, con yêu hai người."

Vạn Thu nói rất chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng, một câu dài như vậy khó có thể nhớ được.

Sở Kiến Thụ mỉm cười đưa tay xoa xoa tóc Vạn Thu, ngón tay vô thức lướt qua cái đuôi nhỏ buộc sau đầu, rõ ràng có chút gai gai nhưng khi chạm vào lại rất mềm mại.

"Chỉ cần nói một câu thôi." Sở Kiến Thụ nói: "Vạn Thu cũng ở nhà cùng mẹ chơi vui vẻ nhé."

Sau khi Sở Kiến Thụ và Dương Tắc rời đi, Sở Ức Quy mới quay lại nói: "Mẹ, gia sư sắp tới rồi, con đi chuẩn bị trước bài tập hôm nay."

"Hôm nay có muốn chơi cùng nhau không?" Dương Tiêu Vũ nắm tay Vạn Thu, "Nghỉ hè không nhất thiết mỗi ngày phải học đúng không?"

Sở Ức Quy lại từ chối: "Khoảng thời gian này con đều không học bài, đã để gia sư trống lịch nhiều ngày rồi, mẹ cũng muốn ở một mình với anh trai, tốt nhất con nên đi học trước."

Dương Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ: "Được."

Nhìn thấy Sở Ức Quy đã lên tầng, Dương Tiêu Vũ cúi đầu nhìn Vạn Thu, nhưng ánh mắt Vạn Thu lại dán chặt vào bóng lưng Sở Ức Quy.

"Sao vậy? Em trai đi rồi liền thấy cô đơn sao?" Dương Tiêu Vũ trêu chọc.

Vạn Thu nhìn bàn tay nắm chặt không buông của Dương Tiêu Vũ, hỏi: "Con không đi học sao?"

Thời gian của Vạn Thu, không phải dọn nhà thì cũng là học tập.

Ninh Xảo Trân cũng thích cậu học.

"Học cái gì mà học." Dương Tiêu Vũ trực tiếp cự tuyệt.

Bà nhớ rõ nội dung bài tập hè của Vạn Thu, toàn bộ đều không trả lời đúng một câu, như vậy học tập chẳng khác nào lãng phí thời gian.

Họ sẽ thuê giáo viên giáo dục đặc biệt cho Vạn Thu, trực tiếp giảng dạy cho cậu.

Hiện tại học mà không tiến bộ thì thà bằng đi chơi.

Nghĩ đến đây, Dương Tiêu Vũ cảm thấy chán nản, thậm chí bà còn thắc mắc liệu Vạn Tiểu Hoa và Ninh Xảo Trân có dạy Vạn Thu đi chơi nghĩa là gì không.

Trong đoạn thời gian Dương Tiêu Vũ và Vạn Thu quen nhau, bà chưa từng thấy Vạn Thu có hành vi "vui chơi" nào cả.

Đối với một đứa trẻ, chẳng phải điều đầu tiên không dạy cũng biết là vui chơi sao?!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat