Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 53


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Phản ứng của Sở Chương khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp mẹ, lúc đó mẹ cũng muốn cởi qu/ần áo cậu ra.

Bạch quản gia bưng một cái khay đi vào, nhìn thấy bộ dáng Vạn Thu và Sở Chương, nhất thời sửng sốt.

"Đại thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?" Bạch quản gia đối với chuyện Sở Chương trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ mà đi vào đã có chút bất đắc dĩ, hiện tại lại đem người đè trên giường là có chuyện gì đây?

"Chỉ là xem mấy vết thương đó đã lành hay chưa thôi." Sở Chương vẫn nhớ rõ mình từng lén lấy điện thoại ra xem, còn phóng to từng bức ảnh rợn người ở trong nhóm gia đình, "Hiện tại xem ra vết bầm tím đều đã biến mất, cũng không còn miệng vết thương, yên tâm rồi, yên tâm rồi."

Sở Chương sửa sang lại quần áo cho Vạn Thu.

"Kể từ khi tam thiếu gia trở về, vẫn luôn chịu khó bôi thuốc, phu nhân cũng yêu cầu xóa sẹo cho tam thiếu gia, cho nên mỗi tối đều sẽ bôi thuốc cho tam thiếu gia." Trong phòng Vạn Thu, Bạch quản gia đặt hai tách trà xuống bàn, ngoài ra còn có một ly nước trái cây.

"Nhưng...sao đứa nhỏ này từ nãy đến giờ vẫn im lặng như vậy?" Triệu Tinh Hoa không khỏi nhìn vẻ mặt của Vạn Thu.

Cho đến tận bây giờ, Vạn Thu chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, bị Sở Chương lăn qua lật lại cũng không kêu một tiếng.

Câu hỏi của Triệu Tinh Hoa không nhận được phản hồi, mà bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Triệu Tinh Hoa không khỏi cảm thấy bất an, có phải hắn đã nói sai gì không?

Vạn Thu vẫn luôn ngồi lặng lẽ bên giường, nếu không phải có hơi thở gấp gáp và đôi mắt hơi chuyển động thì trông như vật đã chết vậy.

Triệu Tinh Hoa phải công nhận gen của sở Gia rất tốt, đôi mắt ai cũng đẹp và độc đáo, chỉ trừ đôi mắt của Vạn Thu khiến hắn nghĩ đến hai từ - khô khan.

"Bởi vì..." Sở Chương quay đầu nhìn Triệu Tinh Hoa, "Vạn Thu là đứa trẻ mới bị thiên sứ hôn phải không?"

Nghe được câu trả lời vớ vẩn này, Triệu Tinh Hoa lại tiếp tục không theo kịp suy nghĩ của Sở Chương.

"Bé ba, Vạn Thu, bây giờ có biết anh là ai không?" Sở Chương vứt cuộc đối thoại với Triệu Tinh Hoa ra đằng sau đầu, nghiêm túc mỉm cười với Vạn Thu.

Vạn Thu mở miệng, lẩm bẩm: "Anh cả."

"Đúng, là anh cả!" Giọng nói Sở Chương cao lên, trong mắt Vạn Thu, niềm hạnh phúc của Sở Chương giống như đóa hoa vô danh không ngừng nở rộ rồi rơi xuống mặt đất, khắp nơi tràn ngập niềm vui.

Sở Chương cẩn thận nhìn vào đôi mắt Vạn Thu, đột nhiên nâng cằm cậu lên, hôn một cái, tiếng "chụt" vang cả căn phòng.

Triệu Tinh Hoa nhìn mà choáng váng.

Vạn Thu nằm trong lòng Sở Chương, nhìn về phía Triệu Tinh Hoa, người xa lạ vẫn luôn nhìn cậu là ai?

"Đây là bạn của anh, bé ba có thể gọi anh ấy là Triệu ca ca." Sở Chương lập tức giới thiệu Triệu Tinh Hoa với Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa khóe miệng giật giật, Triệu ca ca... gọi hắn bằng từ "ca" lặp đi lặp lại như vậy nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

Nhưng Triệu Tinh Hoa nhận thấy ánh mắt Vạn Thu đang dán chặt vào mình, một ánh mắt khó hiểu, như thể đang quan sát hắn.

Có chút tò mò và...chờ mong?

Tại sao lại nhìn hắn? Chẳng phải nên tò mò về người anh là đại minh tinh hơn sao? Vạn Thu không nhận ra Sở Chương sao? Không có khả năng đi?

Triệu Tinh Hoa quay mặt đi, bị Vạn Thu nhìn đột nhiên có chút chột da.

"Em có thích nhà mình không?" Sở Chương bế Vạn Thu như bế một đứa trẻ, lại tới ghế sofa, để Vạn Thu ngồi trên đùi mình.

"Có." Vạn Thu gật đầu.

"Có thích ba không?"

Vạn Thu gật đầu.

"Mẹ, anh hai, em trai đâu?"

Vạn Thu gật đầu.

Sở Chương cười nói: "Cũng thích anh cả phải không?"

Vạn Thu vẫn gật đầu.

Sở Chương rất hài lòng.

Triệu Tinh Hoa ở bên cạnh nhìn, lại không cho rằng Vạn Thu nói thật, đây là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau, căn bản chưa có cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

"Anh cả cũng rất thích bé ba nhà chúng ta." Sở Chương tựa cằm vào vai Vạn Thu, "Thật tốt quá, bé ba thích anh."

Vạn Thu không nhìn tới khuôn mặt Sở Chương.

Nhưng cậu mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó mềm mại như sương mù, từ bên cạnh Sở Chương toát ra rồi biến mất bên người cậu.

"Anh mang rất nhiều quà cho nhóc ba đó!" Đột nhiên Sở Chương ngẩng đầu lên.

Quà của Sở Chương...

Triệu Tinh Hoa nghĩ đến mấy thứ đó, khóe miệng giật giật.

"Mau xem, đây là đồ anh mang bên người, sau này em có thể treo điện thoại lên đây... Đây là cốc nước, khi ra ngoài, bé ba nhà chúng ta có thể mang cốc nước này theo..."

Sở Chương vui vẻ giới thiệu với Vạn Thu rất nhiều... đồ treo quanh người mình.

Triệu Tinh Hoa che mặt, không nỡ nhìn thẳng.

"Nào, bé ba tới đây selfie một tấm để đặt hình nền điện thoại nào." Sở Chương lấy điện thoại Vạn Thu, vì không có mật khẩu nên điện thoại trực tiếp hiện màn hình lên, Sở Chương ôm Vạn Thu, chụp được bức ảnh hai người mặt dán mặt.

Triệu Tinh Hoa sắc mặt không tốt lắm: "Sở Chương, nếu cậu công khai cho mọi người biết đứa nhỏ này là người nhà cậu, sẽ gây phiền toái cho đứa nhỏ."

Sở Chương bây giờ đi đến đâu cũng là trung tâm chú ý, hành vi trắng trợn như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các thành viên trong nhà.

"Có hơi quá một chút, nhưng như vậy cũng tốt." Sở Chương vừa nói vừa đặt ảnh hai người vừa chụp làm hình nền điện thoại cho Vạn Thu, "Mọi người biết rồi, đều có thể mang bé ba đến cho tôi, lạc mất còn khó ấy chứ, phải không?"

Triệu Tinh Hoa đột nhiên sửng sốt.

Bạch quản gia vẫn luôn đứng ở một bên cũng nhìn về phía Sở Chương.

Bạch quản gia lên tiếng nhắc nhở: "Phu nhân đã đưa thiết bị định vị cho tam thiếu gia rồi, đại thiếu gia có thể yên tâm."

"Cháu biết." Sở Chương thản nhiên nói: "Đó là cách của mẹ, đây là cách của cháu."

Vạn Thu cúi đầu, trong tay cậu là chiếc móc khóa Sở Chương đưa cho, cậu không biết đó là cái gì, nhưng toàn bộ móc khóa đều có màu sắc sặc sỡ.

"Vạn Thu thích cái này sao?" Hai mắt Sở Chương sáng lên, "Đây là anh cố ý chọn, rất nổi tiếng đó nha, sau này nếu em thích, chúng ta có thể lấy một cái lớn hơn."

"Tam thiếu gia tương đối thích những thứ màu sắc rực rỡ." Bạch quản gia nói.

"Thật sao? Vậy từ giờ trở đi, anh và Vạn Thu sẽ mặc trang phục anh em màu đỏ để chụp ảnh được không?" Sở Chương cười hì hì hỏi Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa không đành lòng nhìn thẳng vào cái tên tự luyến vô song này.

(*vô song: không người nào sánh bằng.)

Vạn Thu yên tĩnh ngồi trong ngực Sở Chương, không nói gì, mà Sở Chương có vẻ cũng không cần cậu nói gì.

Sở Chương bây giờ rất vui vẻ, như hoa tử đinh hương nở rộ, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp sân vườn.

"Trở về rồi, trở về rồi, thật sự đã trở về rồi." Sở Chương ôm lấy Vạn Thu, thì thầm bên tai cậu, "Sau này anh cũng không thể nói với fans rằng anh vì đứa em trai đáng thương vẫn luôn lưu lạc bên ngoài mà ca hát nữa, đáng tiếc, đáng tiếc."

Triệu Tinh Hoa đang uống trà suýt chút nữa phun ra ngoài, lập tức nuốt xuống, nôn nóng nói: "Sao cậu có thể nói những lời này trước mặt đứa nhỏ!"

Đây không phải là đang nói với đứa nhỏ, "sau này không thể lấy em làm cái cớ" sao? Nếu nhạy cảm thì trong lòng đứa nhỏ sẽ có khúc mắc đó!

Sở Chương sau đó lại cười vui vẻ: "Nhưng từ giờ trở đi anh có thể hát những bài hát vui vẻ về gia đình, chúc mừng em trai đáng yêu của anh về nhà nha!"

Khóe miệng Triệu Tinh Hoa giật giật, hắn ấn vào thái dương đang nhức nhối để bình tĩnh lại.

Sở Chương cười ấm áp, cọ cọ tay Vạn Thu: "Anh muốn thay đổi, anh muốn thay đổi, từ giờ trở đi anh muốn trở thành một người anh có vai vế ngang với ba!"

Triệu Tinh Hoa không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Nhưng mà......

Sở Chương thật sự rất vui vẻ, niềm vui giống như truyền từ xương cốt đến toàn thân, hai mắt đều sáng ngời.

Những bài Sở Chương hát luôn mang tâm trạng u buồn, khi chọn nhạc, Sở Chương hiếm khi chọn bài có không khí vui vẻ.

Đây không phải vì yêu cầu của công ty, mà là do bản thân Sở Chương.

Anh sẽ cười to, sẽ làm ầm ĩ khiến mọi người đau đầu, ở trong nhà cũng không được yên ổn.

Nhưng mỗi lần vào phòng thu âm, chỉ có Sở Chương là người duy nhất ngồi ở đó.

Sự trống vắng bao trùm từ trong ra ngoài, chiếc mặt nạ rơi xuống mặt đất, để lộ khuôn mặt không cảm xúc.

Triệu Tinh Hoa không ngờ chuyện em trai trở về lại khiến Sở Chương thay đổi lớn như vậy.

Trong thâm tâm, cũng sẽ có ít nhiều người cho rằng việc "hát tặng người em thất lạc" chỉ là một mánh khóe.

Suy cho cùng, Sở Chương và Vạn Thu cách biệt tuổi tác rất lớn, Vạn Thu lại thất lạc khi còn nhỏ tuổi, hắn chưa bao giờ cho rằng cái gọi là huynh đệ tình thâm sẽ tồn tại.

Triệu Tinh Hoa chỉ có thể âm thầm che giấu sự suy đoán đáng hổ thẹn của mình.

Vạn Thu nhìn Sở Chương, cảm thấy loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc này vẫn luôn không vứt đi được.

Nhưng Vạn Thu không nhớ nổi vì sao lại quen thuộc như vậy, những mảnh ký ức nhỏ bị Vạn Thu nhặt lên rồi lại bỏ xuống.

Cho đến khi cậu tìm thấy trong ký ức mình một giai điệu trầm thấp êm ái. Đó là bài hát cậu đã nghe khi đi dạo chợ đêm với Dương Tắc.

Giọng nói của anh cả thật giống giọng hát đêm hôm đó.

Sau khi Vạn Thu tìm được ngọn nguồn của giọng nói này, tâm trạng khó chịu cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Em út đâu?" Sở Chương hỏi Bạch quản gia.

"Tiểu thiếu gia hiện đang ở trong thư phòng." Bạch quản gia nói.

Sở Chương suy nghĩ một chút, hỏi: "Bé ba, em và em út quan hệ rất tốt sao?"

Bạch quản gia ở một bên nhắc nhở: "Tốt hơn là cậu nên trực tiếp gọi tên tam thiếu gia, tam thiếu gia đến bây giờ vẫn chưa quen với những cách gọi khác."

Sở Chương nhướng mày: "Sở Vạn Thu?"

"Vạn Thu." Bạch quản gia nói.

Sở Chương nhận ra Vạn Thu dường như có phản ứng với tên của mình, đôi mắt trong veo như những bức tranh đầy màu sắc, phản chiếu bóng dáng của bọn họ.

"Vạn Thu và Sở Ức Quy quan hệ rất tốt sao?" Sở Chương hỏi Vạn Thu.

"...Vâng." Vạn Thu đáp lại, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Triệu Tinh Hoa.

Biểu tình Sở Chương có chút vi diệu, nhưng chỉ thoáng qua.

"Vậy sao." Sở Chương nói xong lại hỏi Vạn Thu: "Vạn Thu và anh hai quan hệ cũng rất tốt sao? "

Dương Tắc cũng không cho Vạn Thu biết bọn họ có thân thiết hay không, cho nên Vạn Thu không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

Nhìn thấy Vạn Thu trầm tư, Sở Chương nhướng mày.

"Nhị thiếu gia đêm qua dẫn tam thiếu gia đi chợ đêm, trở về hai người đều rất vui vẻ." Bạch quản gia ở bên cạnh quan sát, chủ động nói.

"Dương Nhị?" Sở Chương có chút kinh ngạc, hai mắt trợn to, "Thật sao? Dương Nhị chủ động đưa Vạn Thu ra ngoài sao?"

"Đúng vậy."

"Mẹ đồng ý?" Sở Chương theo bản năng hỏi.

Vẻ mặt Bạch quản gia có chút vi diệu, hiện tại Dương Tiêu Vũ không có ở nhà, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Nhưng Bạch quản gia lại nói: "Tiên sinh đồng ý."

Dương Tắc vậy mà lại chủ động đưa Vạn Thu đi chơi, khi hai người ở một mình với nhau, tâm trạng Sở Chương vẫn nổi lên một chút dao động.

Nhìn em trai trước mặt đang bối rối, cố gắng quan sát mình, Sở Chương thở dài thật sâu, ấn vào trán Vạn Thu.

"Cảm ơn, Vạn Thu."

Anh ấy cảm ơn vì cái gì?

Vạn Thu không biết.

Sau khi nói chuyện với Bạch quản gia, tâm trạng Sở Chương dần dần xuất hiện những cành lá xanh tươi, còn rực rỡ hơn so với thế giới hoa tử đinh hương trước đó.

Vạn Thu không biết điều này có nghĩa gì, đoán rằng đó có thể là một biểu hiện khác của "vui vẻ".

Thời gian Sở Chương có thể trở về không nhiều lắm, bởi vì trước mắt còn một bộ phim đang quay, anh lại là người đóng vai chính, cùng đoàn phim cãi nhau một trận mới miễn cưỡng được về nhà một ngày.

Triệu Tinh Hoa đến đây để đảm bảo Sở Chương sẽ không tiết lộ nội dung phim khi về nhà, đồng thời hạn chế việc Sở Chương truy cập vào điện thoại.

Có trời mới biết một Sở Chương cả ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn có thể làm ra những gì.

Nhưng điều khiến Triệu Tinh Hoa ngạc nhiên nhất, là mặc dù Sở Chương vẫn khác thường như mọi khi, nhưng lại khác thường một cách rất đặc biệt.

Sau khi ở chung với nhau, Triệu Tinh Hoa ít nhiều cảm nhận được tại sao em trai Vạn Thu của Sở Chương lại mang đến cho người ta những cảm giác kỳ lạ.

Dường như trí lực của đứa nhỏ có chút vấn đề.

Nhưng hắn chỉ là người đại diện của Sở Chương, không thể suy đoán quá nhiều về gia đình Sở Chương, huống chi đây là gia đình của một ông chủ lớn.

"Để anh nói cho em biết, hiện tại anh đang đóng vai một anh chàng siêu cấp đẹp trai..." Sở Chương rất vui vẻ nói với Vạn Thu.

"Khụ khụ khụ..."

Sở Chương liếc nhìn Triệu Tinh Hoa, tiếp tục nói: "Còn có đồng phục..."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Triệu Tinh Hoa dùng hết sức mà khụ mấy tiếng.

Vẻ mặt Sở Chương xụ xuống: "Bé ba nhà tôi cái gì cũng không hiểu, nghe một chút thì làm sao?!"

Triệu Tinh Hoa che mặt lại, thật sự không thể phản bác mấy lời này.

"Thật là phiền chết mất." Sở Chương không thèm che giấu vẻ bất mãn với người đại diện ở phía sau.

Sắc mặt Triệu Tinh Hoa đen xì.

Vạn Thu an tĩnh nhìn hai người nói chuyện trước mặt mình, họ nói rất nhanh, nhưng Vạn Thu có thể cảm nhận được bầu không khí đang chảy giữa hai người họ, Vạn Thu biết cái này.

Là bầu không khí của bạn bè.

Dù hai bên nhìn qua không mỉm cười với nhau, nhưng cảm xúc "vui" và "không vui" đều thể hiện sự vui vẻ.

Giữa bạn bè, làm như vậy mới đúng phải không?

Vạn Thu thầm nghĩ.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat