Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao
Chương 57
Còn bệnh đến mức cần bác sĩ?
"Anh trai, anh có biết mình và những người khác không giống nhau không?" Sở Ức Quy không lựa chọn vòng vo hay che giấu mà thẳng thắn nói với Vạn Thu.
Vạn Thu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Vạn Thu cúi đầu.
Gió nhẹ thổi qua, bên tóc dài hơn một chút của Vạn Thu nhẹ nhàng đong đưa, giống như động tác gật đầu, mềm mại đến mức khó mà phát hiện được.
"Đó là một căn bệnh." Sở Ức Quy nói: "Vị bác sĩ đó tới đây để chữa bệnh cho anh."
Là bệnh sao?
Lần đầu tiên Vạn Thu biết, sở dĩ cậu khác biệt với mọi người là do bị bệnh.
Nếu là bệnh thì chỉ cần an tâm chữa trị sẽ khỏi đúng không?
Nếu khỏi bệnh rồi, liệu ba mẹ có thích cậu hơn, liệu mối quan hệ giữa cậu với Sở Ức Quy có tốt hơn không?
Không ai thích bị bệnh, Vạn Thu cũng không thích.
Trong đầu Vạn Thu hiện lên hình ảnh Vạn Tiểu Hoa.
Bà ngoại vẫn luôn bị bệnh, mà có vẻ như bà sẽ không bao giờ khỏi.
Liệu cậu có giống bà ngoại không?
"Có thể chữa khỏi được không?" Nếu không chữa được sẽ chết sao?
"Có thể." Có thể chữa khỏi hay không, không phải Sở Ức Quy cứ nói là được.
Nhưng vấn đề này, hắn chọn cách giấu đi, để cho Vạn Thu một câu trả lời chắc chắn.
Vạn Thu tin vào điều đó.
Sở Ức Quy nói cậu có thể chữa khỏi, vậy cậu nhất định có thể.
Vạn Thu vẫn luôn cố hết sức để trở nên thông minh nhưng lại không thể tìm được cách, có phải bác sĩ Yến chính là con đường giúp cậu trở nên thông minh hơn không?
Nếu trở nên bình thường...
Chắc chắn sẽ được yêu thích.
Sẽ không bị bỏ rơi nữa.
"Anh phải nghe lời bác sĩ."
Thầy giáo đã dạy, khi ốm phải nghe lời bác sĩ mới có thể nhanh khỏi bệnh.
Nhưng Vạn Thu nghĩ đến sáng nay không thể đáp ứng được mong đợi của bác sĩ, đột nhiên cảm thấy mình giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y, lại không chịu uống thuốc theo chỉ định, bỗng chốc hoảng hốt.
"Bác sĩ, nói rồi." Ở trước mặt Sở Ức Quy, Vạn Thu luôn dễ dàng bày tỏ suy nghĩ trong lòng hơn, hiện tại cậu vừa lo lắng vừa hoảng sợ, ôm chặt gối đầu, khẩn trương x0a nắn: "Anh...không làm được…không biết…"
Sở Ức Quy lắng nghe câu nói ngắt quãng của Vạn Thu, cố gắng hiểu những gì Vạn Thu lo lắng.
Nghề nghiệp của Yến Hoa khiến Vạn Thu nghĩ rằng mọi câu hỏi dành cho mình đều có mục đích.
Vạn Thu rất nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của "mục đích" rất rõ ràng.
Khi không có "mục tiêu" nhưng lại có "phương hướng", Vạn Thu sẽ tự biết phải bắt đầu làm gì.
Nhưng mục tiêu của Yến Hoa lại hướng về chính Vạn Thu.
Yến Hoa có thể vẫn chưa tìm ra cách giao lưu với Vạn Thu, nhưng dù sao Yến Hoa cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, sẽ rất sớm tìm ra.
Vì thế……
Sở Ức Quy sẵn sàng để Yến Hoa tránh khỏi một số con đường vòng, hắn cũng có thể chiếm một phần nhỏ trong việc tham gia trị liệu tâm lý cho Vạn Thu.
"Anh yên tâm, cô ấy là bác sĩ, anh là bệnh nhân, bệnh nhân không biết bệnh gì, nhưng bác sĩ biết, anh chỉ cần tin tưởng, hợp tác thật tốt với bác sĩ"
Vạn Thu cúi đầu.
Dưới ánh trăng lộ rõ vẻ mất mát.
"Anh hôm nay, không, hợp tác tốt..."
"Không sao." Sở Ức Quy trấn an.
"Không biết, hợp tác như thế nào..." Vạn Thu không biết nên làm sao để nghe theo lời Sở Ức Quy.
"Làm những gì anh có thể làm." Giọng nói nhẹ nhàng của Sở Ức Quy lúc này giống như ánh trăng, soi rõ sự mờ mịt của Vạn Thu, "Nếu anh không làm được, vậy thì không cần làm."
Vạn Thu ngước mắt nhìn Sở Ức Quy, lại thêm một lần nữa, Sở Ức Quy đưa ra một chỉ dẫn không phù hợp.
Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của người khác, chẳng phải sẽ mang đến "không vui" sao?
Sau khi "không vui" tích lũy, chẳng phải sẽ gây ra đau đớn sao?
Cậu không thể né tránh khỏi Yến Hoa, Yến Hoa là người mà mẹ tin tưởng, cũng là bác sĩ mà người bệnh không thể phản kháng.
Sở Ức Quy làm sao có thể không nhận ra sự rối rắm và bất an của Vạn Thu?
Cũng giống như lần trước, Sở Ức Quy một lần nữa nắm lấy sợi xích sắt đang khóa chặt Vạn Thu, sợi xích lạnh lẽo dường như bao phủ lòng bàn tay hắn bằng luồng khí lạnh như băng, cự tuyệt lực kéo của hắn.
Nhưng hắn vẫn siết chặt tay, không để sợi xích sắt giam cầm Vạn Thu có cơ hội chạy thoát.
"Nếu sợ hãi, hãy chạy trốn, tới tìm em." Sở Ức Quy dùng những từ đơn giản nhất, rõ ràng nhất để Vạn Thu có thể theo kịp.
Vạn Thu lại im lặng.
"Anh, em trước giờ chưa từng lừa dối anh."
Lời Sở Ức Quy nói đột nhiên xuyên thủng sự khẩn trương và sợ hãi của Vạn Thu, trong mắt Vạn Thu, Sở Ức Quy vẫn luôn đứng trên con đường thẳng nhất, nắm tay cậu tiến về phía trước.
Sở Ức Quy luôn đúng.
Vạn Thu không biết Yến Hoa sẽ chữa bệnh như thế nào.
Vạn Thu không biết nên hợp tác với Yến Hoa ra sao.
Mà sự chỉ dẫn của Sở Ức Quy đã giúp Vạn Thu có thể nhìn thẳng vào sương mù.
Làm những gì có thể làm, những gì không thể thì không cần làm.
Trước mắt Vạn Thu, những điều bị ẩn giấu trong sương mù dần dần hiện ra.
Đó là một tấm gương.
Chỉ là Vạn Thu đứng trước gương, lại không biết dáng vẻ phản chiếu trong gương của mình trông như thế nào.
Nhưng ít nhất cậu đã biết đây là một tấm gương, điều này cũng đủ khiến cậu an tâm.
Tiếng xích sắt vang lên, sự bất an theo xích sắt vỡ nát đầy đất.
"Đi ngủ thôi, anh." Sở Ức Quy đứng dậy, mỉm cười nói: "Trở về phòng."
Vạn Thu gật đầu.
Bàn tay ôm gối buông lỏng.
Đi theo Sở Ức Quy, Vạn Thu ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, bạn cậu, em trai cậu, vẫn là sự hiện diện khiến người ta cực kì yên tâm.
‘thoải mái’, dường như Vạn Thu đã có chút khái nghiệm với từ "thoải mái" sau đêm nay.
Thoải mái có nghĩa là cảm giác bình yên trong tâm hồn phải không?
Hay là cảm giác được trở về phòng sau một đêm hè nóng bức?
Hay là cảm giác được ôm chiếc gối mềm mại trong lồ ng ngực?
Kể từ đêm đó, Vạn Thu đã gặp Yến Hoa hai lần nữa.
Nhưng lần này, sự căng thẳng và lo lắng đã được giảm bớt rất nhiều, Vạn Thu cuối cùng cũng thấy được một chút "vui vẻ" ngoi lên trong tâm trạng của Yến Hoa.
Yến Hoa khen ngợi cậu, còn tặng cậu một hộp kẹo chứa đầy ngôi sao, nói đây là phần thưởng của cậu.
Vạn Thu nhìn những viên kẹo, những viên kẹo lung linh sắc màu, ở mặt trên còn vẽ những khuôn mặt nhỏ đang tươi cười, giống như đang khen ngợi sự thành công của Vạn Thu sau khi nghe theo Sở Ức Quy.
Vạn Thu đặt kẹo lên bàn sách trong phòng ngủ, nhìn những ngôi sao lấp lánh dưới ánh mặt trời, những ngôi sao xinh đẹp này giống như lời nói của Sở Ức Quy, là thứ có thể mang lại sự an tâm cho Vạn Thu.
Bạn của cậu, không gì làm không được.
———
Sáng sớm nọ, khi Vạn Thu xuống lầu liền thấy Sở Ức Quy, nhưng cũng là Sở Ức Quy mà Vạn Thu chưa từng thấy qua.
Trong ký ức của Vạn Thu, Sở Ức Quy luôn mặc quần áo rộng rãi thoải mái, dù là bộ nào cũng trông rất đẹp.
Mà hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần dài xanh, trên tay còn cầm chiếc áo mà Vạn Thu quen thuộc.
Sở Ức Quy đang mặc đồng phục học sinh.
Vạn Thu đã từng gặp rất nhiều bạn cùng lớp có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng Sở Ức Quy lại đẹp hơn tất cả những người mà cậu từng gặp.
Cậu cảm thấy Sở Ức Quy đẹp nhất trong bộ đồng phục học sinh.
Dáng người Sở Ức Quy quả thật rất đẹp, không phải là một thiếu niên quá cường tráng, nhưng đồng phục mặc trên người lại có thể tôn lên những đường nét của cơ thể.
Sở Ức Quy dường như cũng chú ý tới ánh mắt Vạn Thu đang dán chặt vào mình, quay đầu lại hỏi: "Sao vậy? Anh?"
Vạn Thu phục hồi tinh thần, nhìn Sở Ức Quy, lại nhìn đồng phục lần nữa.
Sở Ức Quy hiểu ý, kéo kéo cổ áo đồng phục: "Hôm nay đi học, hôm qua em đến trường một chuyến, sắp khai giảng rồi, anh nhớ không?"
Vạn Thu gật đầu, cậu nhớ Sở Ức Quy sắp rời đi, nhưng lại không hắn biết đi đâu.
"Ban ngày em không ở đây, nhưng tan học em sẽ về nhà." Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu không nói gì, cậu cũng không có lý do gì để nói.
Chỉ là nhìn Sở Ức Quy, Vạn Thu chợt nghĩ Sở Ức Quy là em trai của mình, là em trai chỉ nhỏ hơn mình chút xíu.
Em trai rất giỏi, chẳng lẽ cũng giống như học sinh đứng đầu trường, sẽ có rất nhiều giáo viên và bạn học thích em trai sao?
Nhất định là vậy.
Sắp khai giảng rồi.
Vạn Thu bắt đầu đi học muộn hơn Sở Ức Quy vài ngày, mỗi ngày cậu cũng nhìn điện thoại, đếm ngược từng ngày cho đến khi bắt đầu đi học.
Nhìn thấy đồng phục học sinh của Sở Ức Quy, Vạn Thu nhận ra tất cả đồng phục của cậu đều ở trong căn nhà thuê, bây giờ cậu chẳng có gì cả.
Cậu có một cái bàn, có sách vở và rất nhiều bút, nhưng cậu lại không có đồng phục, cặp sách hay bài tập hè.
Vạn Thu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu vẫn chưa làm xong hầu hết bài tập hè. Nghĩ đến chuyện khi quay lại trường, giáo viên sẽ bắt cậu đứng lên rồi gọi điện cho ba mẹ, liền trở nên căng thẳng.
Cậu chuyển đến nhà mới, nhưng không dám nhắc đến nhà thuê trước đó.
Cậu nhận ra mỗi khi nhắc đến căn nhà thuê, mẹ sẽ không vui.
Cậu không biết làm cách nào để từ nhà mới đến trường.
Bác sĩ Yến Hoa nói, đối với những thứ không biết, nếu muốn biết, hãy học cách đặt câu hỏi.
Mà vấn đề lớn nhất đối với Vạn Thu bây giờ, là làm thế nào để đi học.
Trong khoảng thời gian này, ban ngày Dương Tiêu Vũ sẽ đi ra ngoài, buổi tối mới về nhà.
Vạn Thu biết, Dương Tiêu Vũ ra ngoài đi làm.
Nhưng buổi tối Dương Tiêu Vũ nhất định sẽ dành thời gian ở bên cạnh cậu.
Vạn Thu chưa bao giờ dám nhắc đến việc bắt đầu đi học với Dương Tiêu Vũ.
Cậu có thể xin lỗi, rồi làm lại bài tập hè.
Cậu có thể mua đồng phục, số tiền ba cho, cậu vẫn giấu dưới đệm, rất nhiều rất nhiều.
Nhưng…
Một ngày trước khi khai giảng, Vạn Thu cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa đã lặng lẽ đi theo sau Bạch quản gia.
Bạch quản gia rất bận rộn, Vạn Thu lặng lẽ đi theo phía xa, chờ Bạch quản gia có thời gian.
Bạch quản gia ngay từ đầu đã phát hiện ra Vạn Thu đang theo dõi mình, mặc dù công việc hôm nay còn chưa xong, nhưng ông vẫn dứt khoát cởi găng tay, cởi áo khoác đồng phục quản gia, ngồi ở một nơi râm mát, thong thả rót cho mình một tách trà.
Bạch quản gia thậm chí không dùng điện thoại mà nhìn về phía xa.
Vạn Thu vẫn luôn do dự.
Bạch quản quản gia suy nghĩ, có nên đợi Vạn Thu chủ động tới hay không? Hay tự mình nên đi hỏi một chút.
Nhưng nghĩ đến yêu cầu của bác sĩ Yến Hoa, Vạn Thu cũng đã chủ động, tốt nhất nên làm theo mong muốn của Vạn Thu.
Bạch quản gia đã uống xong tách trà thứ hai, có chút choáng váng, thậm chí còn bắt đầu muốn đi vệ sinh.
Thật không ngờ tam thiếu gia nhà họ lại kiên nhẫn như vậy, nếu chỉ số thông minh bình thường thì sau này nhất định sẽ thành công rực rỡ.
Khi thấy Vạn Thu chậm rãi đứng trước mặt, Bạch quản gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chú." Giọng nói non nớt của thiếu niên có chút khẩn trương, "Cháu có một câu hỏi."
"Đương nhiên có thể hỏi, tôi rất vui, tôi thích nhất chính là trả lời câu hỏi." Bạch quản gia nói xong, cảm thấy biểu hiện của mình có chút khoa trương.
Mặc dù muốn giúp Vạn Thu thêm động lực, nhưng ở độ tuổi này còn dùng giọng điệu kì quái như vậy, ông vẫn có chút ngượng ngùng.
"Cháu nghĩ... cháu nên...làm thế nào để đến đâu...?"
Lời nói của Vạn Thu khiến Bạch quản gia mất một lúc lâu mới hiểu được, cẩn thận hỏi: "Muốn biết làm thế nào để đến được nơi mình muốn đi sao?"
Bạch quản gia đợi một lúc, Vạn Thu mới gật đầu.
"Cậu muốn đi đâu có thể trực tiếp nói cho tôi, tôi có thể cho người đưa cậu đến đó." Bạch quản gia cũng bắt đầu học cách thả chậm câu chữ, thong thả chờ Vạn Thu hiểu ra.
"Vậy thì, ngày mai…" Vạn Thu muốn làm tốt chuyện này, nghĩ nghĩ, lại nói: "Hôm nay."
Ngày mai là ngày khai giảng.
Thông báo khai giảng của Vạn Thu đều nằm trong căn nhà thuê trước đây, cậu không thể nhớ mình cần mang theo những gì khi đến khai giảng.
Vạn Thu không nhớ số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, hoặc là nói cậu chưa từng có.
Hôm nay tới trường trước, có thể nhận được một phần thông báo khai giảng khác.
Dù thế nào đi nữa, ít nhất cậu cũng có thể bắt đầu đi học, nếu cậu không mang theo những thứ trong thông báo khai giảng thì cậu sẽ không thể đi học.
Vạn Thu vậy mà chủ động yêu cầu ra ngoài? Bạch quản gia cũng có chút ngạc nhiên.
"Cậu muốn đi đâu?" Bạch quản gia nhìn Vạn Thu cả người căng thẳng, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt.
"Trường học." Vạn Thu trả lời.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv