Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao
Chương 82
Nhưng cô bé lại bật cười.
Trên khuôn mặt biến dạng của cô bé nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng tiếng cười lại vang lên thật rõ ràng.
Sau khi cười, cô bé lại đặt một khối lên trên những khối chưa rơi.
Vạn Thu cũng nhặt một khối và bắt đầu đặt vào đó, trò chơi lại bắt đầu.
Trò chơi kéo dài rất lâu.
Trong bữa tối, một y tá nói với Vạn Thu: "Đứa trẻ đó thật sự rất thích em."
Vạn Thu mờ mịt.
"Trước kia khi các tình nguyện viên khác đến đây, em ấy luôn ở trong góc, không chơi đùa hay nói chuyện với ai."
Y tá khác cũng gật đầu nói: "Đứa nhỏ không để ý nhiều đến chúng ta, xem ra em thật sự làm người ta thích rồi."
"Khuôn mặt của đứa trẻ thoạt nhìn có chút dọa người, các tình nguyện viên khó tránh sẽ nhìn con bé với ánh mắt khác, nhưng em thì không."
Vạn Thu ngẩng đầu lên.
Dọa người?
"Rất dọa người?" Vạn Thu lại nhìn cô bé trong góc, mái tóc đen dày luôn xõa xuống che đi khuôn mặt.
Dường như cố ý che lại.
Nhưng không dọa người chút nào.
Bàn tay Vạn Thu vô thức chạm vào chính khuôn mặt mình.
Cậu thực sự không nhớ mình đã từng trông như thế nào, cậu chưa bao giờ nhìn vào gương, cũng không thật sự thấy khuôn mặt của chính mình.
Cậu chỉ nhớ có lần tóc cậu xõa xuống trước mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chút ánh đèn.
Khi đó, cậu thậm chí sẽ cảm thấy mắt mình bị đau vì ánh đèn.
Trong thời gian đó, rất nhiều người nhìn thấy cậu, đều nói cậu là quái vật.
Vạn Thu nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ của mình, trong đầu dường như đang dùng màu nước ngẫu nhiên phác họa những đường nét, cuối cùng tạo ra được một con quái vật đáng sợ ẩn nấp trong bóng tối, bò trên mặt đất, toát ra mùi hôi thối đáng sợ.
"Có lẽ em đáng sợ hơn?" Vạn Thu bất giác lẩm bẩm.
Y tá nhìn nhau rồi chợt mỉm cười.
"Sao có thể, em rất đáng yêu, lớn lên rất đẹp." Y tá mỉm cười với Vạn Thu.
"Đúng rồi, em học khiêu vũ à? Khí chất cũng tốt nhỉ?"
Y tá cô một câu tôi một câu, dù rất chân thành nhưng cũng không hẳn không có ý tâng bốc.
Hiện tại Sở gia cung cấp phần lớn kinh phí cho cô nhi viện, mức lương của họ tương đối cao cũng nhờ có Sở gia.
"Mọi người đều rất thích em, không hổ là anh trai của Tiểu Sở." Y tá nói.
"Cũng rất kiên nhẫn."
Vạn Thu vẫn luôn nhìn bọn họ trò chuyện, bỗng nhiên được khen ngợi.
Cậu mím môi, mơ hồ nhận ra có lẽ bây giờ mình rất đẹp.
Đúng như những gì anh cả nói, sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nhờ học tập.
Nhưng…
Vạn Thu nhìn vào tay mình.
Có vẻ như cậu vẫn còn nhớ được những ký ức mơ hồ về thời điểm mình bị gọi là quái vật.
"Anh trai?" Vạn Thu đang phát ngốc thì giọng nói của Sở Ức Quy từ bên cạnh truyền đến.
Sau khi hoàn hồn lại, Vạn Thu ngẩng đầu nhìn.
Sở Ức không biết từ lúc nào đã đứng bên người cậu.
Có phải nghe thấy mình nói chuyện rồi không, không biết nghe được ít hay nhiều.
Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy có lẽ có vấn đề gì đó muốn hỏi.
Dù cuối cùng Sở Ức Quy cũng không nói gì.
Buổi tối Vạn Thu nằm xuống, mơ hồ cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Cùng nhau trải qua tiệc tối, xem những chương trình TV đẹp mắt, không khí tràn ngập hương thơm của trái cây và bánh kẹo, những chiếc đèn lồ ng đỏ và những câu chúc phúc được trang trí khắp nơi, tất cả đều đem niềm vui khắc sâu vào ký ức Vạn Thu.
"Anh, ngày mai về nhà rồi." Giọng nói Sở Ức Quy từ một chiếc giường khác vang lên trong màn đêm.
“Em có lưu luyến không?” Nếu đây là nhà của em trai, vậy nhất định sẽ lưu luyến rồi, Vạn Thu nghĩ.
"Vẫn còn đến." Sở Ức Quy đáp.
"Anh sẽ đến cùng em." Vạn Thu trở mình, quấn chăn bông, nhìn về phía Sở Ức Quy.
"Ừm." Sở Ức Quy đáp lại.
Vạn Thu cảm thấy rất vui vẻ khi ở đây.
Nhưng Vạn Thu cũng biết, không phải đứa trẻ nào ở đây cũng vui vẻ.
Những cảm xúc không vui vẫn âm thầm lan tràn khắp mọi ngóc ngách.
Không phải tất cả những đứa trẻ vây quanh Sở Ức Quy đều vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này, Vạn Thu cũng gặp qua những tình nguyện viên khác đến cô nhi viện để chúc mừng năm mới.
Họ mang theo quần áo đẹp, văn phòng phẩm, sách vở, kẹo.
Vạn Thu có thể nhìn thấy bọn trẻ đều lộ ra vui vẻ, dang đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra ôm lấy người mang quà.
Đứa trẻ nào trông cũng rất vui.
Mọi người đều mỉm cười.
Vui sướng vây xung quanh bọn họ.
Dáng vẻ hân hoan nhảy nhót khi nhận được quà vô cùng chân thật.
Chân thực đến mức Vạn Thu hoài nghi, những cảm xúc không vui mà cậu từng nhìn thấy có phải chỉ là ảo giác của chính mình hay không.
Mấy đứa trẻ luôn núp trong góc và không quan tâm đ ến bất cứ điều gì, cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn và niềm hạnh phúc của mình.
Có chút giống Sở Ức Quy lúc trước.
Mọi người dường như đều am hiểu việc đắm chìm trong "không vui", nhưng vẫn mỉm cười.
Tại sao lại như vậy?
Nếu cậu hiểu được điều này, liệu có thể hiểu được Sở Ức Quy không?
Vạn Thu mơ màng, không biết mình đang nghĩ gì, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cậu nhìn thấy Sở Ức Quy.
Trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, bờ vai cũng rộng hơn.
Thoạt nhìn giống như một người mẫu hoàn mỹ được trưng bày trong tủ kính.
Ngay cả đôi mắt kia dường như cũng chỉ là dùng cọ màu rực rỡ và kỹ năng tinh vi để phác họa thật sinh động.
- --
Vạn Thu và Sở Ức Quy dự kiến sẽ rời cô nhi viện vào buổi tối sau bữa chiều.
Vạn Thu bưng một đống bát đ ĩa, cẩn thận đi vào phòng bếp.
Nghe được y tá trò chuyện khi rửa bát.
"Hai đứa trẻ của Sở gia sắp về rồi, Vạn Thu thật đáng yêu mà, chỉ là nhìn có vẻ hơi chất phác, là do tính cách sao?"
"Tôi nghe viện trưởng nói hình như thằng bé có chút vấn đề về tâm lý, cũng không rõ lắm, tôi từng gặp rất nhiều người không bình thường rồi, nhưng cảm thấy em ấy rất bình thường."
"Tôi thấy em ấy còn bình thường hơn Tiểu Sở nhiều."
Giọng nói của y tá khiến Vạn Thu dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Cậu không thích Tiểu Sở à?" Một y tá nói.
"Tiểu Sở kỳ thật khá tốt, nhưng lại quá tốt quá mức, đôi khi có cảm giác rất dọa người."
"Tôi nghe người già ở đây nói, trước đây khi Tiểu Sở bị trả về, những người nhận nuôi nói họ không thể hòa hợp với Tiểu Sở, tôi đoán khả năng họ cũng cảm thấy như cậu."
"Có thể, nhưng có Tiểu Sở ở đây thật sự rất thoải mái." Y tá cười nói: "Lại có thể mang đến rất nhiều thứ, hy vọng em ấy sẽ đến thường xuyên."
Tiếng tiếng bát sắt và đũa va chạm khiến Vạn Thu căng thẳng.
- -
"Phải đi rồi sao?"
"Em sẽ nhớ các anh lắm."
"Tạm biệt anh trai."
Một đám trẻ vây quanh hai người, lần lượt nói lời tạm biệt, ngoan ngoãn, không ít người tỏ ra lưu luyến.
"Ngoan, mau vào đi." Sở Ức Quy đẩy đẩy đứa trẻ.
Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đã chuẩn bị ra cửa.
Y tá dẫn theo mấy đứa trẻ không chịu rời đi, cuối cùng chỉ để lại viện trưởng.
"Trên đường phải cẩn thận, trời đang có tuyết, đường trơn trượt, nhớ dặn tài xế chạy chậm lại, hai ngày nay thật sự cảm ơn các con."
Viện trưởng mỉm cười dịu dàng, nắm tay Sở Ức Quy và vỗ nhẹ vào vai Vạn Thu.
"Không cần ra ngoài với bọn cháu đâu." Sở Ức Quy ngăn cản ý định tiễn bọn họ đi của viện trưởng, một tay nắm lấy Vạn Thu, "Viện trưởng, tạm biệt."
Khi cánh cửa mở ra, gió lạnh thổi bay hơi thở ấm áp đang lan rộng trên người hai người, Vạn Thu nheo mắt lại.
Sở Ức Quy đưa tay cài mũ cho Vạn Thu, dẫn Vạn Thu đến sân nhỏ.
Vạn Thu quay lại, nhìn thấy mấy cái đầu nhỏ dưới ánh đèn chiếu rọi, dựa vào kính để nhìn bọn họ.
Nhận ra Vạn Thu quay lại, liền vui vẻ vẫy tay.
Khi Vạn Thu nhìn, Sở Ức Quy cũng dừng lại.
Trước cửa, tài xế vẫn đợi ở đó.
Bọn họ đứng dưới ánh đèn lập lòe.
Sở Ức Quy lại bước đi, Vạn Thu cũng theo sau.
Lên xe, Vạn Thu quay đầu lại nhưng đã không còn nhìn thấy bọn trẻ nữa.
"Vạn Thu, dạo này chơi có vui không?" Đột nhiên giọng nói từ ghế trước truyền đến, là Sở Kiến Thụ.
Vạn Thu kinh ngạc: "Ba?"
"Xem con còn lưu luyến không rời kìa." Sở Kiến Thụ nói.
"Vâng." Vạn Thu nhẹ nhàng trả lời.
"Chỉ cần không tệ là được." Sở Kiến Thụ khởi động xe, ông không phải là người nói nhiều, hỏi như vậy đã là biểu hiện quan tâm rồi.
Thời gian ở cô nhi viện thấy vui vẻ sao?
Vạn Thu không biết có nên tóm gọn lại bằng vui vẻ và không vui hay không.
Những công việc ở đó phức tạp nhưng cũng quen thuộc với Vạn Thu.
Đối với cậu, thu hoạch thực sự chính là thời gian ở bên Sở Ức Quy.
Vạn Thu nhìn Sở Kiến Thụ ngồi ở ghế lái.
Sở Ức Quy đã từng được nhận nuôi, sau đó lại bị gửi về.
Nhưng ba mẹ vẫn luôn là ba mẹ của Sở Ức Quy.
Điều đó có nghĩa ba mẹ hiện tại và Sở Ức Quy rất hợp nhau phải không?
"Ba." Vạn Thu lẩm bẩm.
"Hả?" Sở Kiến Thụ đang lái xe trên con đường đêm vắng vẻ, từ kính chiếu hậu thấy Vạn Thu liếc mắt một cái.
"Có em trai thật tốt." Vạn Thu nói.
Những người khác nói gì, Vạn Thu cũng không lý giải.
Cậu cũng không biết "tốt đến mức dọa người" là thế nào.
Cậu chỉ nghĩ có em trai thật tốt.
Thực sự, thực sự tốt.
Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn ra ngoài, ánh mắt hơi dao động, cụp xuống nhìn ảnh Vạn Thu phản chiếu trên cửa sổ xe.
"Ừ, Ức Quy là một đứa trẻ rất ngoan, ba cũng cảm thấy thằng bé rất tốt." Sở Kiến Thụ lái xe nhìn về phía trước.
Sở Ức Quy nghe, hắn đã quen với những lời đánh giá như vậy.
Không vì vậy mà sinh ra cảm giác được khen ngợi.
Nhưng…
Sở Ức Quy đem ánh mắt từ ảnh phản chiếu của Vạn Thu sang người thực sự.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Kiến Thụ, vẻ mặt Vạn Thu tràn ngập niềm vui không thể che giấu.
Vạn Thu trở về nhà, được mọi người ra chào đón.
Dương Tiêu Vũ cho Vạn Thu một cái ôm ấm áp và mềm mại. Dương Tắc cũng ở trong phòng khách, trên bàn còn đặt hai tách trà an thần.
Vẫn còn một chút thời gian trước khi đi ngủ, Vạn Thu ở trong phòng khách, không ngừng kể cho người nhà nghe về quãng thời gian ở cô nhi viện.
Ví như, trình độ kỹ năng xếp gỗ của cậu đã đạt đến trình độ vô song.
Ví như, cậu đã học được cách mặc quần áo cho trẻ em.
Ví như, các y tá luôn khen ngợi cậu vì sự cẩn thận và kiên nhẫn.
"Sao bảo bối nhà chúng ta lại vui vẻ đi làm việc cho người khác thế?" Dương Tiêu Vũ nghe đến đoạn cuối không khỏi dở khóc dở cười, bà đưa tay gõ nhẹ vào đầu Vạn Thu: "Khi nào để người khác cho bảo bối nhà chúng ta làm việc, để bảo bối vui vẻ một chút nhé?"
Vạn Thu chớp mắt, không nghĩ hai chuyện này có liên quan với nhau.
"Có chuyện gì không vui xảy ra không?" Dương Tiêu Vũ hỏi.
Chuyện không vui.
Vạn Thu nghĩ nghĩ.
"Có người nói, trẻ em bị bệnh rất đáng sợ." Vạn Thu nói.
Không phải các y tá nói, mà là tình nguyện viên đến cô nhi viện, Vạn Thu nghe nói đây là lần đầu họ đến đây.
Trái ngược với Sở Ức Quy chân tay nhanh nhẹn, tuy vụng về nhưng lại cẩn thận.
"Bảo bối không thấy kì lạ sao?" Dương Tiêu Vũ vẫn còn nhớ lúc bà đến cô nhi viện nhận nuôi Sở Ức Quy.
Mặc dù trạng thái tinh thần lúc đó rất kém nhưng bà vẫn nhớ rõ nhiều điều.
Quả thực có những đứa trẻ khác với người thường.
"Bọn họ không kì lạ." Vạn Thu lắc đầu, rất nghiêm túc tranh luận với Dương Tiêu Vũ: "Bọn họ không phải quái vật."
Sở Kiến Thụ nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Sao con lại biết được từ quái vật?"
Vạn Thu sẽ không tự nhiên nghĩ tới một từ xa lạ.
Sở Kiến Thụ vẫn luôn cẩn thận quan sát Vạn Thu: "Có người đã nói với con như vậy à?"
Vạn Thu vô thức muốn trả lời, nhưng đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới gì đó, im lặng.
Vạn Thu chưa học được cách che giấu, gần như trực tiếp xác nhận suy đoán của Sở Kiến Thụ.
Sở Ức Quy ngồi cách đó không xa, lông mi khẽ run lên, như thể đang nghĩ đến điều gì đó.
"Ai nói con như vậy?"
Sở Kiến Thụ hỏi.
Giọng nói lạnh lẽo.
Trên khuôn mặt biến dạng của cô bé nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng tiếng cười lại vang lên thật rõ ràng.
Sau khi cười, cô bé lại đặt một khối lên trên những khối chưa rơi.
Vạn Thu cũng nhặt một khối và bắt đầu đặt vào đó, trò chơi lại bắt đầu.
Trò chơi kéo dài rất lâu.
Trong bữa tối, một y tá nói với Vạn Thu: "Đứa trẻ đó thật sự rất thích em."
Vạn Thu mờ mịt.
"Trước kia khi các tình nguyện viên khác đến đây, em ấy luôn ở trong góc, không chơi đùa hay nói chuyện với ai."
Y tá khác cũng gật đầu nói: "Đứa nhỏ không để ý nhiều đến chúng ta, xem ra em thật sự làm người ta thích rồi."
"Khuôn mặt của đứa trẻ thoạt nhìn có chút dọa người, các tình nguyện viên khó tránh sẽ nhìn con bé với ánh mắt khác, nhưng em thì không."
Vạn Thu ngẩng đầu lên.
Dọa người?
"Rất dọa người?" Vạn Thu lại nhìn cô bé trong góc, mái tóc đen dày luôn xõa xuống che đi khuôn mặt.
Dường như cố ý che lại.
Nhưng không dọa người chút nào.
Bàn tay Vạn Thu vô thức chạm vào chính khuôn mặt mình.
Cậu thực sự không nhớ mình đã từng trông như thế nào, cậu chưa bao giờ nhìn vào gương, cũng không thật sự thấy khuôn mặt của chính mình.
Cậu chỉ nhớ có lần tóc cậu xõa xuống trước mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chút ánh đèn.
Khi đó, cậu thậm chí sẽ cảm thấy mắt mình bị đau vì ánh đèn.
Trong thời gian đó, rất nhiều người nhìn thấy cậu, đều nói cậu là quái vật.
Vạn Thu nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ của mình, trong đầu dường như đang dùng màu nước ngẫu nhiên phác họa những đường nét, cuối cùng tạo ra được một con quái vật đáng sợ ẩn nấp trong bóng tối, bò trên mặt đất, toát ra mùi hôi thối đáng sợ.
"Có lẽ em đáng sợ hơn?" Vạn Thu bất giác lẩm bẩm.
Y tá nhìn nhau rồi chợt mỉm cười.
"Sao có thể, em rất đáng yêu, lớn lên rất đẹp." Y tá mỉm cười với Vạn Thu.
"Đúng rồi, em học khiêu vũ à? Khí chất cũng tốt nhỉ?"
Y tá cô một câu tôi một câu, dù rất chân thành nhưng cũng không hẳn không có ý tâng bốc.
Hiện tại Sở gia cung cấp phần lớn kinh phí cho cô nhi viện, mức lương của họ tương đối cao cũng nhờ có Sở gia.
"Mọi người đều rất thích em, không hổ là anh trai của Tiểu Sở." Y tá nói.
"Cũng rất kiên nhẫn."
Vạn Thu vẫn luôn nhìn bọn họ trò chuyện, bỗng nhiên được khen ngợi.
Cậu mím môi, mơ hồ nhận ra có lẽ bây giờ mình rất đẹp.
Đúng như những gì anh cả nói, sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nhờ học tập.
Nhưng…
Vạn Thu nhìn vào tay mình.
Có vẻ như cậu vẫn còn nhớ được những ký ức mơ hồ về thời điểm mình bị gọi là quái vật.
"Anh trai?" Vạn Thu đang phát ngốc thì giọng nói của Sở Ức Quy từ bên cạnh truyền đến.
Sau khi hoàn hồn lại, Vạn Thu ngẩng đầu nhìn.
Sở Ức không biết từ lúc nào đã đứng bên người cậu.
Có phải nghe thấy mình nói chuyện rồi không, không biết nghe được ít hay nhiều.
Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy có lẽ có vấn đề gì đó muốn hỏi.
Dù cuối cùng Sở Ức Quy cũng không nói gì.
Buổi tối Vạn Thu nằm xuống, mơ hồ cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Cùng nhau trải qua tiệc tối, xem những chương trình TV đẹp mắt, không khí tràn ngập hương thơm của trái cây và bánh kẹo, những chiếc đèn lồ ng đỏ và những câu chúc phúc được trang trí khắp nơi, tất cả đều đem niềm vui khắc sâu vào ký ức Vạn Thu.
"Anh, ngày mai về nhà rồi." Giọng nói Sở Ức Quy từ một chiếc giường khác vang lên trong màn đêm.
“Em có lưu luyến không?” Nếu đây là nhà của em trai, vậy nhất định sẽ lưu luyến rồi, Vạn Thu nghĩ.
"Vẫn còn đến." Sở Ức Quy đáp.
"Anh sẽ đến cùng em." Vạn Thu trở mình, quấn chăn bông, nhìn về phía Sở Ức Quy.
"Ừm." Sở Ức Quy đáp lại.
Vạn Thu cảm thấy rất vui vẻ khi ở đây.
Nhưng Vạn Thu cũng biết, không phải đứa trẻ nào ở đây cũng vui vẻ.
Những cảm xúc không vui vẫn âm thầm lan tràn khắp mọi ngóc ngách.
Không phải tất cả những đứa trẻ vây quanh Sở Ức Quy đều vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này, Vạn Thu cũng gặp qua những tình nguyện viên khác đến cô nhi viện để chúc mừng năm mới.
Họ mang theo quần áo đẹp, văn phòng phẩm, sách vở, kẹo.
Vạn Thu có thể nhìn thấy bọn trẻ đều lộ ra vui vẻ, dang đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra ôm lấy người mang quà.
Đứa trẻ nào trông cũng rất vui.
Mọi người đều mỉm cười.
Vui sướng vây xung quanh bọn họ.
Dáng vẻ hân hoan nhảy nhót khi nhận được quà vô cùng chân thật.
Chân thực đến mức Vạn Thu hoài nghi, những cảm xúc không vui mà cậu từng nhìn thấy có phải chỉ là ảo giác của chính mình hay không.
Mấy đứa trẻ luôn núp trong góc và không quan tâm đ ến bất cứ điều gì, cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn và niềm hạnh phúc của mình.
Có chút giống Sở Ức Quy lúc trước.
Mọi người dường như đều am hiểu việc đắm chìm trong "không vui", nhưng vẫn mỉm cười.
Tại sao lại như vậy?
Nếu cậu hiểu được điều này, liệu có thể hiểu được Sở Ức Quy không?
Vạn Thu mơ màng, không biết mình đang nghĩ gì, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cậu nhìn thấy Sở Ức Quy.
Trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, bờ vai cũng rộng hơn.
Thoạt nhìn giống như một người mẫu hoàn mỹ được trưng bày trong tủ kính.
Ngay cả đôi mắt kia dường như cũng chỉ là dùng cọ màu rực rỡ và kỹ năng tinh vi để phác họa thật sinh động.
- --
Vạn Thu và Sở Ức Quy dự kiến sẽ rời cô nhi viện vào buổi tối sau bữa chiều.
Vạn Thu bưng một đống bát đ ĩa, cẩn thận đi vào phòng bếp.
Nghe được y tá trò chuyện khi rửa bát.
"Hai đứa trẻ của Sở gia sắp về rồi, Vạn Thu thật đáng yêu mà, chỉ là nhìn có vẻ hơi chất phác, là do tính cách sao?"
"Tôi nghe viện trưởng nói hình như thằng bé có chút vấn đề về tâm lý, cũng không rõ lắm, tôi từng gặp rất nhiều người không bình thường rồi, nhưng cảm thấy em ấy rất bình thường."
"Tôi thấy em ấy còn bình thường hơn Tiểu Sở nhiều."
Giọng nói của y tá khiến Vạn Thu dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Cậu không thích Tiểu Sở à?" Một y tá nói.
"Tiểu Sở kỳ thật khá tốt, nhưng lại quá tốt quá mức, đôi khi có cảm giác rất dọa người."
"Tôi nghe người già ở đây nói, trước đây khi Tiểu Sở bị trả về, những người nhận nuôi nói họ không thể hòa hợp với Tiểu Sở, tôi đoán khả năng họ cũng cảm thấy như cậu."
"Có thể, nhưng có Tiểu Sở ở đây thật sự rất thoải mái." Y tá cười nói: "Lại có thể mang đến rất nhiều thứ, hy vọng em ấy sẽ đến thường xuyên."
Tiếng tiếng bát sắt và đũa va chạm khiến Vạn Thu căng thẳng.
- -
"Phải đi rồi sao?"
"Em sẽ nhớ các anh lắm."
"Tạm biệt anh trai."
Một đám trẻ vây quanh hai người, lần lượt nói lời tạm biệt, ngoan ngoãn, không ít người tỏ ra lưu luyến.
"Ngoan, mau vào đi." Sở Ức Quy đẩy đẩy đứa trẻ.
Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đã chuẩn bị ra cửa.
Y tá dẫn theo mấy đứa trẻ không chịu rời đi, cuối cùng chỉ để lại viện trưởng.
"Trên đường phải cẩn thận, trời đang có tuyết, đường trơn trượt, nhớ dặn tài xế chạy chậm lại, hai ngày nay thật sự cảm ơn các con."
Viện trưởng mỉm cười dịu dàng, nắm tay Sở Ức Quy và vỗ nhẹ vào vai Vạn Thu.
"Không cần ra ngoài với bọn cháu đâu." Sở Ức Quy ngăn cản ý định tiễn bọn họ đi của viện trưởng, một tay nắm lấy Vạn Thu, "Viện trưởng, tạm biệt."
Khi cánh cửa mở ra, gió lạnh thổi bay hơi thở ấm áp đang lan rộng trên người hai người, Vạn Thu nheo mắt lại.
Sở Ức Quy đưa tay cài mũ cho Vạn Thu, dẫn Vạn Thu đến sân nhỏ.
Vạn Thu quay lại, nhìn thấy mấy cái đầu nhỏ dưới ánh đèn chiếu rọi, dựa vào kính để nhìn bọn họ.
Nhận ra Vạn Thu quay lại, liền vui vẻ vẫy tay.
Khi Vạn Thu nhìn, Sở Ức Quy cũng dừng lại.
Trước cửa, tài xế vẫn đợi ở đó.
Bọn họ đứng dưới ánh đèn lập lòe.
Sở Ức Quy lại bước đi, Vạn Thu cũng theo sau.
Lên xe, Vạn Thu quay đầu lại nhưng đã không còn nhìn thấy bọn trẻ nữa.
"Vạn Thu, dạo này chơi có vui không?" Đột nhiên giọng nói từ ghế trước truyền đến, là Sở Kiến Thụ.
Vạn Thu kinh ngạc: "Ba?"
"Xem con còn lưu luyến không rời kìa." Sở Kiến Thụ nói.
"Vâng." Vạn Thu nhẹ nhàng trả lời.
"Chỉ cần không tệ là được." Sở Kiến Thụ khởi động xe, ông không phải là người nói nhiều, hỏi như vậy đã là biểu hiện quan tâm rồi.
Thời gian ở cô nhi viện thấy vui vẻ sao?
Vạn Thu không biết có nên tóm gọn lại bằng vui vẻ và không vui hay không.
Những công việc ở đó phức tạp nhưng cũng quen thuộc với Vạn Thu.
Đối với cậu, thu hoạch thực sự chính là thời gian ở bên Sở Ức Quy.
Vạn Thu nhìn Sở Kiến Thụ ngồi ở ghế lái.
Sở Ức Quy đã từng được nhận nuôi, sau đó lại bị gửi về.
Nhưng ba mẹ vẫn luôn là ba mẹ của Sở Ức Quy.
Điều đó có nghĩa ba mẹ hiện tại và Sở Ức Quy rất hợp nhau phải không?
"Ba." Vạn Thu lẩm bẩm.
"Hả?" Sở Kiến Thụ đang lái xe trên con đường đêm vắng vẻ, từ kính chiếu hậu thấy Vạn Thu liếc mắt một cái.
"Có em trai thật tốt." Vạn Thu nói.
Những người khác nói gì, Vạn Thu cũng không lý giải.
Cậu cũng không biết "tốt đến mức dọa người" là thế nào.
Cậu chỉ nghĩ có em trai thật tốt.
Thực sự, thực sự tốt.
Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn ra ngoài, ánh mắt hơi dao động, cụp xuống nhìn ảnh Vạn Thu phản chiếu trên cửa sổ xe.
"Ừ, Ức Quy là một đứa trẻ rất ngoan, ba cũng cảm thấy thằng bé rất tốt." Sở Kiến Thụ lái xe nhìn về phía trước.
Sở Ức Quy nghe, hắn đã quen với những lời đánh giá như vậy.
Không vì vậy mà sinh ra cảm giác được khen ngợi.
Nhưng…
Sở Ức Quy đem ánh mắt từ ảnh phản chiếu của Vạn Thu sang người thực sự.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Kiến Thụ, vẻ mặt Vạn Thu tràn ngập niềm vui không thể che giấu.
Vạn Thu trở về nhà, được mọi người ra chào đón.
Dương Tiêu Vũ cho Vạn Thu một cái ôm ấm áp và mềm mại. Dương Tắc cũng ở trong phòng khách, trên bàn còn đặt hai tách trà an thần.
Vẫn còn một chút thời gian trước khi đi ngủ, Vạn Thu ở trong phòng khách, không ngừng kể cho người nhà nghe về quãng thời gian ở cô nhi viện.
Ví như, trình độ kỹ năng xếp gỗ của cậu đã đạt đến trình độ vô song.
Ví như, cậu đã học được cách mặc quần áo cho trẻ em.
Ví như, các y tá luôn khen ngợi cậu vì sự cẩn thận và kiên nhẫn.
"Sao bảo bối nhà chúng ta lại vui vẻ đi làm việc cho người khác thế?" Dương Tiêu Vũ nghe đến đoạn cuối không khỏi dở khóc dở cười, bà đưa tay gõ nhẹ vào đầu Vạn Thu: "Khi nào để người khác cho bảo bối nhà chúng ta làm việc, để bảo bối vui vẻ một chút nhé?"
Vạn Thu chớp mắt, không nghĩ hai chuyện này có liên quan với nhau.
"Có chuyện gì không vui xảy ra không?" Dương Tiêu Vũ hỏi.
Chuyện không vui.
Vạn Thu nghĩ nghĩ.
"Có người nói, trẻ em bị bệnh rất đáng sợ." Vạn Thu nói.
Không phải các y tá nói, mà là tình nguyện viên đến cô nhi viện, Vạn Thu nghe nói đây là lần đầu họ đến đây.
Trái ngược với Sở Ức Quy chân tay nhanh nhẹn, tuy vụng về nhưng lại cẩn thận.
"Bảo bối không thấy kì lạ sao?" Dương Tiêu Vũ vẫn còn nhớ lúc bà đến cô nhi viện nhận nuôi Sở Ức Quy.
Mặc dù trạng thái tinh thần lúc đó rất kém nhưng bà vẫn nhớ rõ nhiều điều.
Quả thực có những đứa trẻ khác với người thường.
"Bọn họ không kì lạ." Vạn Thu lắc đầu, rất nghiêm túc tranh luận với Dương Tiêu Vũ: "Bọn họ không phải quái vật."
Sở Kiến Thụ nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Sao con lại biết được từ quái vật?"
Vạn Thu sẽ không tự nhiên nghĩ tới một từ xa lạ.
Sở Kiến Thụ vẫn luôn cẩn thận quan sát Vạn Thu: "Có người đã nói với con như vậy à?"
Vạn Thu vô thức muốn trả lời, nhưng đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới gì đó, im lặng.
Vạn Thu chưa học được cách che giấu, gần như trực tiếp xác nhận suy đoán của Sở Kiến Thụ.
Sở Ức Quy ngồi cách đó không xa, lông mi khẽ run lên, như thể đang nghĩ đến điều gì đó.
"Ai nói con như vậy?"
Sở Kiến Thụ hỏi.
Giọng nói lạnh lẽo.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv