Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều
Chương 61
"Giáo viên giờ đều đẹp thế á?" Túc Úc sững sờ: "Ủa từ từ, ba, trước ba kêu là tìm gia sư khó lắm mà?"
"Đúng là trước kia rất khó tìm." Ba Túc: "Nhưng gần đây không biết bị sao mà toàn tự đưa tới cửa."
Túc Lê do dự nhìn danh sách, Túc Úc thấy thế bảo: "Thế đơn giản mà? Bé Lê, nghe anh, ai đẹp chọn người đó."
Túc Úc nói xong cũng xem giúp Túc Lê, kết quả lật hết một lượt, không ai xấu hết.
Túc Lê hỏi: "Chọn ai ạ?"
Túc Úc lộ vẻ khó xử: "Hay là em rút đại mấy cái đi?"
Cuối cùng Túc Lê giao quyền quyết định cho Ly Huyền Thính. Hắn xem một lượt, theo thứ tự lấy ra 3-4 hồ sơ, thế là đã có giáo viên. Đây là trường mẫu giáo tuyển người, Trần Kinh Hạc hợp tác với chủ trường đưa người vào, nên ngoài thành tích ra những tu sĩ này còn phải học riêng một khóa đào tạo về phương pháp dạy học và giáo dục trẻ em, có chứng nhận giáo viên mầm non mới được. Những tu sĩ này buổi sáng sẽ phải trông coi các bạn nhỏ khác, tới chiều mới dạy học cho Túc Lê. Nếu để nhiều người ra vào nhà như vậy sẽ bất tiện, vừa hay bên trường còn dư phòng, bèn thiết lập làm nơi dạy luôn.
-
Thành phố Y, ở một nơi xa hoa truỵ lạc.
Trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc đồ ngủ tay bưng ly rượu, nhìn cảnh thành thị cao tầng bên dưới. Một người quỳ gối trong góc kín: "Chúng tôi không thể vượt qua trận pháp ở núi Tức Linh."
Người đàn ông kia không nói gì, thuộc hạ đang quỳ tiếp tục giải thích: "Vốn dĩ đại sư tìm được nơi đột phá ở phía Nam, cũng đã hoàn thành cách phá giải. Không ngờ đêm trước ngày thực hiện, trận pháp lại được tăng cường. Lần này tư tưởng bày trận rất quỷ quyệt, chúng tôi không có cách..."
"Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường am hiểu trận pháp, nhưng chúng am hiểu giết chóc hơn." Người kia cười khẩy: "Đây là chính miệng các ngươi nói với ta. Xét về tài nghệ trận pháp, chúng không bằng đại sư."
Thuộc hạ: "Là do còn có Cục Quản Yêu can thiệp..."
"Trận pháp nhà họ Túc các ngươi nói không vào được, trận pháp ở núi Tức Linh thì bó tay."
Gã hỏi: "Vậy các ngươi còn biết gì nữa? Trường mẫu giáo thằng bé kia học cũng không có lấy một người chui vào được."
Thuộc hạ nói: "Đại nhân tha mạng. Chúng tôi đã thám thính được tin tức, long uy phượng gáy ở trong núi Tức Linh có vẻ như chỉ là tin đồn. Thám tử trà trộn bên Huyền Hạc cũng nói tạm thời không có tin tức gì về Phượng Hoàng. Rồng thì càng là..."
Gã kia nghe vậy đặt chén rượu xuống, bước mấy bước tới trước mặt hắn, cười gằn: "Ta cần ngươi dạy ta nên làm gì? Ngươi liệu có làm được việc không?"
"Dạ được... Chúng tôi sẽ nghĩ cách thâm nhập bên trường mẫu giáo." Thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh: "Thằng bé đó thật sự là mấu chốt đột phá ư?"
"Người của ta báo lại, chuôi kiếm Trần Kinh Hạc thường xuyên mang theo người đã biến mất." Gã kia đứng dậy, nâng ly rượu đổ lên đầu thuộc hạ rồi mới nói tiếp: "Trần Kinh Hạc coi thứ đó còn hơn cả tính mạng, ngươi cho rằng y sẽ tùy ý vứt nó ở đâu đó? Từ đám đạo tu cho tới chuôi kiếm của Trần Kinh Hạc, tất cả đều liên quan tới thằng bé Túc Lê kia."
"Một con non trời sinh tàn tật, đột nhiên trở thành thần đồng người người ca ngợi." Gã nói: "Ta không tin đây là trùng hợp. Cút đi, không xong việc thì đừng có trở về."
Thuộc hạ xin tha rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Gã đàn ông đi đến bên cửa sổ, ánh đèn bên ngoài chiếu rọi vào, khó khăn soi được một góc bàn. Nơi đó có một tấm vải lụa, trên tấm vải là một khối sắt màu đen lạnh lẽo. Gã đặt ly rượu xuống, cầm khối sắt giơ lên: "Đây chính là chuôi kiếm Huyền Thính, kiếm bản mạng của Phượng Hoàng Thượng Cổ, đã từng vang danh tam giới, là thần kiếm vô địch sở hữu ngàn vạn kiếm trận kiếm quyết..."
-
Thông tin trường mẫu giáo sẽ mở rộng lan truyền, rất nhiều phụ huynh ngạc nhiên. Trường mẫu giáo ở thôn trấn nhỏ quanh núi Tức Linh tất nhiên không thể sánh bằng trường trong thành phố, chất lượng giáo viên không đồng đều, nhiều năm chẳng thấy cải thiện gì, thỉnh thoảng bảo trì được mấy cái cầu trượt cho tụi nhỏ. Nghe đồn là có ông lớn tới bỏ vốn, tin tức truyền đi rất nhanh, mấy hôm đã có vài phụ huynh tới hỏi thăm cho con chuyển trường.
Mà hiệu trưởng trường mẫu giáo cầm sơ yếu lí lịch của giáo viên mới, ngạc nhiên hỏi lại ông chủ: "Bên mình trả có 3000 một tháng thì liệu mấy người này có chịu nổi không?"
"Chắc bên giám đốc Trần sẽ cho phụ cấp?" Ông chủ xua tay: "Cô yên tâm đi, người ta kí hợp đồng luôn rồi, mai họ sẽ tới. À đúng rồi, phòng học chỗ lầu 3 sẽ là phòng nghỉ cho cậu bé Túc Lê kia, cô dặn mấy thầy cô khác không có việc gì đừng qua đó, tôi sẽ sắp xếp."
Để tránh chuyện lần trước lại xay ra, ba Túc chuyển trách nhiệm đưa đón tụi nhỏ cho Phong Yêu. Ban đầu tính để Phong Yêu lái xe đi, ai ngờ y còn chưa có bằng lái.
Ba Túc: "Cậu tới thế giới con người lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thi bằng lái?"
"Không sao... Tôi có thể đón." Phong Yêu bổ sung: "Tôi sẽ cố gắng không để những người khác nhìn thấy."
"..." Ba Túc đành phải đăng kí cho Phong Yêu một khóa học lái xe. Thế là ngoài đưa đón bọn trẻ ra, Phong Yêu có thêm nhiệm vụ thi bằng lái. Túc Thanh Phong còn chạy một chuyến đến trường tiểu học trong thôn, làm giấy phép ra vào cho Ly Huyền Thính, để tiện hắn ra ngoài tìm Túc Lê.
Chuyện này thì phải kể đến mấy hôm trước. Chủ nhiệm lớp của Ly Huyền Thính gọi điện cho ba Túc nói không thấy Ly Huyền Thính, ba Túc hốt hoảng gọi về nhà kiểm tra mới biết tan học thằng bé chạy về nhà tìm Túc Lê. Huyền Thính có trí nhớ tốt, theo ba Túc ra ngoài mấy lần là đã nhớ đường, còn biết tránh tai mắt con người lén bay về. Vì chuyện này mà ba Túc sầu muốn trọc đầu, cứ tưởng là Huyền Thính không thích học tiểu học, kết quả mỗi sáng thằng bé vẫn đều đặn đeo cặp đứng chờ hắn chở đi học, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bay về tìm Túc Lê.
Ly Huyền Thính là một đứa trẻ ngoan, khi mới tới cũng giống Túc Lê, thấy gì cũng tò mò, học gì cũng nhanh.
Ba Túc xây dựng lại kế hoạch giáo dục cho Túc Lê xong là chuyển sang Ly Huyền Thính, quyết định tôn trọng mong muốn của tụi nhỏ.
Túc Úc nghe thế, bảo: "Bé tí đã không chịu học, còn trốn học, ba phải giáo dục nó chứ."
Ba Túc lại nói: "Để nói với thầy giáo mấy câu, xem có làm giấy phép cho thằng bé ra khỏi trường được không."
"Tự dưng ba chiều tụi nó thế?!" Túc Úc sốc: "Huyền Thính công khai trốn học đó! Hồi xưa ba có chiều con thế đâu."
Ba Túc chỉ trích: "Tôi mà làm giấy phép cho anh hồi tiểu học thì chắc anh cao chạy xa bay luôn rồi, còn trông mong gì anh về nhà? Đừng tưởng là tôi không biết hồi bé anh suốt ngày trốn tới nhà máy chơi."
Mẹ Túc đi công tác phải hai tuần nữa mới về. Nhưng dù không ở nhà thì chuyển phát nhanh vẫn đều đặn gửi về, phòng kho chất đống một núi cặp. Túc Dư Đường muốn chồng thay cặp cho tụi nhỏ mỗi ngày, thay xong phải quay lại cho chị xem.
-
Trận tu tới làm việc ở trường mẫu giáo là hai nam một nữ, hiệu trưởng dẫn đi làm quen xong là phân chia tới các lớp. Ban đầu hiệu trưởng còn lo mấy vị sinh viên xuất sắc này sẽ không quen, không ngờ họ chăm trẻ rất khéo, chỉ mất nửa ngày đã được tụi nhỏ quý mến, thỉnh thoảng còn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, rất được lòng mọi người.
Túc Lê ở một mình trên phòng học lầu 3, chỗ này rất yên tĩnh, phù hợp để đọc sách. Trần Kinh Hạc bố trí nguyên một giá trong góc phòng, trên giá là các loại sách cậu đang có hứng thú, có thể nói là siêu tiện lợi. Cửa sổ phòng này hướng về phía dãy phòng cho mẫu giáo bé ở lầu hai, cũng không biết có phải trùng hợp không, nhưng từ đây nhìn xuống có thể thấy lớp Mặt Trời, nên thỉnh thoảng cậu sẽ thấy Túc Minh chạy chơi trước cửa sổ.
Mấy giáo viên mới mất vài ngày để làm quen, sau đó mới chuẩn bị dạy Túc Lê học. Các cụ đã dặn phải tới được đây để học hỏi, họ cứ nghĩ muốn tiếp xúc với Túc Lê sẽ khó lắm, không ngờ có cơ hội tuyệt vời như vậy. Cảm giác như bánh rớt từ trên trời xuống, khiến các tu sĩ khác hâm mộ muốn chết.
Nhưng khi thật sự gặp đứa bé trong phòng học, thấy đôi mắt to tròn nhìn họ đầy tò mò, bọn họ bỗng hồi hộp khó tả.
Trên bàn đặt rất nhiều sách, có vài cuốn đang mở, quyển nào cũng có dấu vết. Tu sĩ lớn nhất trong cả ba lên tiếng: "Tiểu tiên sinh, chúng ta bắt đầu học nhé?"
Bé con đáp: "Được, làm phiền mọi người."
Mấy tu sĩ vừa mừng vừa lo, lại càng căng thẳng.
Phòng học này ở tầng 3, chỗ này là phòng cho lớp mẫu giáo lớn học văn hóa và phòng hiệu trưởng, hành lang loáng thoáng tiếng người. Bên ngoài phòng học của Túc Lê có dán trận cách âm, nên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của tu sĩ.
Phương thức giảng bài của mấy người này khác với Bạch Quân, Bạch Quân thiên về dạy căn bản, còn có phương pháp dạy của riêng mình. Các tu sĩ này theo khuôn phép hơn, cũng có trật tự hơn. Ban đầu Túc Lê không quen với cách dạy mới, nghe tầm 10 phút mới hiểu tại sao phải giảng như vậy. Trong chương trình còn có rất nhiều nội dung Bạch Quân chưa từng đề cập.
Túc Lê rất thỏa mãn, bèn hỏi: "Đi học ở trường cũng vậy à?"
Các tu sĩ lập tức lo lắng: "Đúng rồi, chúng tôi căn cứ vào nội dung học từng môn để sắp xếp chương trình học cho tiểu tiên sinh, có chỗ nào ngài không hiểu ạ?"
"Mọi người giảng dễ hiểu lắm."
Túc Lê nói xong, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, quay lại chỉ thấy hành lang trống rỗng, bên cửa sổ thì là bầu trời xanh rộng lớn.
Tu sĩ thấy bé con nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể bên ngoài có gì đó: "Tiểu tiên sinh?"
Kì lạ, hình như vừa nãy có người ở ngoài?
Túc Lê đặt bút xuống, mở cửa đi ra hành lang. Âm thanh náo nhiệt bị trận cách âm ngăn cản lập tức ập tới bên tai. Trong tiếng cười đùa, dường như cậu nghe được một âm thanh dồn dập, quái dị và the thé, nhưng rất ngắn, chỉ vài giây đã biến mất. Cậu tập trung lắng tai nghe lần nữa, đột nhiên thấy một đứa bé chạy từ cầu thang vào lớp học.
Túc Lê cau mày, đi qua thì thấy cửa lớp đang đóng, từ bên trong truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng và ngân vang.
Âm thanh này có quy luật, rất dễ nghe, cao thấp rõ ràng, giống tiếng của một loại dụng cụ, không phải tiếng the thé ngắn ngủi ban nãy.
-
Trong phòng học, các tu sĩ tranh thủ Túc Lê không có ở đây soạn lại bài. Tốc độ học của Túc Lê quá nhanh, vượt xa dự đoán của họ. Giáo án họ soạn tối qua hoàn toàn không đủ, chỉ có thể chuẩn bị gấp một ít nội dung, mai phải làm đầy đủ hơn.
"Tiểu tiên sinh đi ra ngoài làm gì vậy?"
"Chắc là mệt quá?"
"Thằng bé học nhanh thật, tôi giảng không kịp luôn. Con non Yêu tộc bây giờ đều siêu thế à?"
"Hình như ra ngoài được một lúc rồi ấy? Sao vẫn chưa quay lại?"
Các tu sĩ đợi thêm một hồi cũng không thấy Túc Lê trở lại.
Tầng 3 của trường mẫu giáo là một đường thẳng, từ bên này có thể thấy cả hành lang. Bình thường các phòng lúc dạy đều sẽ đóng kín cửa, hàng lang sẽ không có ai qua lại. Các tu sĩ lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa sổ, tiếng giảng bài không còn trận cách âm ngăn cản truyền tới. Ban đầu họ không thấy Túc Lê, quay trước quay sau lại thấy ở chân cửa sổ cách phòng này hai phòng, tiểu tiên sinh của họ đang bám vào bậc cửa, người run run, cố gắng kiễng chân lên dòm vào.
"Hay là... Tụi mình lấy cho tiểu tiên sinh một cái ghế?"
"Đúng là trước kia rất khó tìm." Ba Túc: "Nhưng gần đây không biết bị sao mà toàn tự đưa tới cửa."
Túc Lê do dự nhìn danh sách, Túc Úc thấy thế bảo: "Thế đơn giản mà? Bé Lê, nghe anh, ai đẹp chọn người đó."
Túc Úc nói xong cũng xem giúp Túc Lê, kết quả lật hết một lượt, không ai xấu hết.
Túc Lê hỏi: "Chọn ai ạ?"
Túc Úc lộ vẻ khó xử: "Hay là em rút đại mấy cái đi?"
Cuối cùng Túc Lê giao quyền quyết định cho Ly Huyền Thính. Hắn xem một lượt, theo thứ tự lấy ra 3-4 hồ sơ, thế là đã có giáo viên. Đây là trường mẫu giáo tuyển người, Trần Kinh Hạc hợp tác với chủ trường đưa người vào, nên ngoài thành tích ra những tu sĩ này còn phải học riêng một khóa đào tạo về phương pháp dạy học và giáo dục trẻ em, có chứng nhận giáo viên mầm non mới được. Những tu sĩ này buổi sáng sẽ phải trông coi các bạn nhỏ khác, tới chiều mới dạy học cho Túc Lê. Nếu để nhiều người ra vào nhà như vậy sẽ bất tiện, vừa hay bên trường còn dư phòng, bèn thiết lập làm nơi dạy luôn.
-
Thành phố Y, ở một nơi xa hoa truỵ lạc.
Trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc đồ ngủ tay bưng ly rượu, nhìn cảnh thành thị cao tầng bên dưới. Một người quỳ gối trong góc kín: "Chúng tôi không thể vượt qua trận pháp ở núi Tức Linh."
Người đàn ông kia không nói gì, thuộc hạ đang quỳ tiếp tục giải thích: "Vốn dĩ đại sư tìm được nơi đột phá ở phía Nam, cũng đã hoàn thành cách phá giải. Không ngờ đêm trước ngày thực hiện, trận pháp lại được tăng cường. Lần này tư tưởng bày trận rất quỷ quyệt, chúng tôi không có cách..."
"Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường am hiểu trận pháp, nhưng chúng am hiểu giết chóc hơn." Người kia cười khẩy: "Đây là chính miệng các ngươi nói với ta. Xét về tài nghệ trận pháp, chúng không bằng đại sư."
Thuộc hạ: "Là do còn có Cục Quản Yêu can thiệp..."
"Trận pháp nhà họ Túc các ngươi nói không vào được, trận pháp ở núi Tức Linh thì bó tay."
Gã hỏi: "Vậy các ngươi còn biết gì nữa? Trường mẫu giáo thằng bé kia học cũng không có lấy một người chui vào được."
Thuộc hạ nói: "Đại nhân tha mạng. Chúng tôi đã thám thính được tin tức, long uy phượng gáy ở trong núi Tức Linh có vẻ như chỉ là tin đồn. Thám tử trà trộn bên Huyền Hạc cũng nói tạm thời không có tin tức gì về Phượng Hoàng. Rồng thì càng là..."
Gã kia nghe vậy đặt chén rượu xuống, bước mấy bước tới trước mặt hắn, cười gằn: "Ta cần ngươi dạy ta nên làm gì? Ngươi liệu có làm được việc không?"
"Dạ được... Chúng tôi sẽ nghĩ cách thâm nhập bên trường mẫu giáo." Thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh: "Thằng bé đó thật sự là mấu chốt đột phá ư?"
"Người của ta báo lại, chuôi kiếm Trần Kinh Hạc thường xuyên mang theo người đã biến mất." Gã kia đứng dậy, nâng ly rượu đổ lên đầu thuộc hạ rồi mới nói tiếp: "Trần Kinh Hạc coi thứ đó còn hơn cả tính mạng, ngươi cho rằng y sẽ tùy ý vứt nó ở đâu đó? Từ đám đạo tu cho tới chuôi kiếm của Trần Kinh Hạc, tất cả đều liên quan tới thằng bé Túc Lê kia."
"Một con non trời sinh tàn tật, đột nhiên trở thành thần đồng người người ca ngợi." Gã nói: "Ta không tin đây là trùng hợp. Cút đi, không xong việc thì đừng có trở về."
Thuộc hạ xin tha rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Gã đàn ông đi đến bên cửa sổ, ánh đèn bên ngoài chiếu rọi vào, khó khăn soi được một góc bàn. Nơi đó có một tấm vải lụa, trên tấm vải là một khối sắt màu đen lạnh lẽo. Gã đặt ly rượu xuống, cầm khối sắt giơ lên: "Đây chính là chuôi kiếm Huyền Thính, kiếm bản mạng của Phượng Hoàng Thượng Cổ, đã từng vang danh tam giới, là thần kiếm vô địch sở hữu ngàn vạn kiếm trận kiếm quyết..."
-
Thông tin trường mẫu giáo sẽ mở rộng lan truyền, rất nhiều phụ huynh ngạc nhiên. Trường mẫu giáo ở thôn trấn nhỏ quanh núi Tức Linh tất nhiên không thể sánh bằng trường trong thành phố, chất lượng giáo viên không đồng đều, nhiều năm chẳng thấy cải thiện gì, thỉnh thoảng bảo trì được mấy cái cầu trượt cho tụi nhỏ. Nghe đồn là có ông lớn tới bỏ vốn, tin tức truyền đi rất nhanh, mấy hôm đã có vài phụ huynh tới hỏi thăm cho con chuyển trường.
Mà hiệu trưởng trường mẫu giáo cầm sơ yếu lí lịch của giáo viên mới, ngạc nhiên hỏi lại ông chủ: "Bên mình trả có 3000 một tháng thì liệu mấy người này có chịu nổi không?"
"Chắc bên giám đốc Trần sẽ cho phụ cấp?" Ông chủ xua tay: "Cô yên tâm đi, người ta kí hợp đồng luôn rồi, mai họ sẽ tới. À đúng rồi, phòng học chỗ lầu 3 sẽ là phòng nghỉ cho cậu bé Túc Lê kia, cô dặn mấy thầy cô khác không có việc gì đừng qua đó, tôi sẽ sắp xếp."
Để tránh chuyện lần trước lại xay ra, ba Túc chuyển trách nhiệm đưa đón tụi nhỏ cho Phong Yêu. Ban đầu tính để Phong Yêu lái xe đi, ai ngờ y còn chưa có bằng lái.
Ba Túc: "Cậu tới thế giới con người lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thi bằng lái?"
"Không sao... Tôi có thể đón." Phong Yêu bổ sung: "Tôi sẽ cố gắng không để những người khác nhìn thấy."
"..." Ba Túc đành phải đăng kí cho Phong Yêu một khóa học lái xe. Thế là ngoài đưa đón bọn trẻ ra, Phong Yêu có thêm nhiệm vụ thi bằng lái. Túc Thanh Phong còn chạy một chuyến đến trường tiểu học trong thôn, làm giấy phép ra vào cho Ly Huyền Thính, để tiện hắn ra ngoài tìm Túc Lê.
Chuyện này thì phải kể đến mấy hôm trước. Chủ nhiệm lớp của Ly Huyền Thính gọi điện cho ba Túc nói không thấy Ly Huyền Thính, ba Túc hốt hoảng gọi về nhà kiểm tra mới biết tan học thằng bé chạy về nhà tìm Túc Lê. Huyền Thính có trí nhớ tốt, theo ba Túc ra ngoài mấy lần là đã nhớ đường, còn biết tránh tai mắt con người lén bay về. Vì chuyện này mà ba Túc sầu muốn trọc đầu, cứ tưởng là Huyền Thính không thích học tiểu học, kết quả mỗi sáng thằng bé vẫn đều đặn đeo cặp đứng chờ hắn chở đi học, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bay về tìm Túc Lê.
Ly Huyền Thính là một đứa trẻ ngoan, khi mới tới cũng giống Túc Lê, thấy gì cũng tò mò, học gì cũng nhanh.
Ba Túc xây dựng lại kế hoạch giáo dục cho Túc Lê xong là chuyển sang Ly Huyền Thính, quyết định tôn trọng mong muốn của tụi nhỏ.
Túc Úc nghe thế, bảo: "Bé tí đã không chịu học, còn trốn học, ba phải giáo dục nó chứ."
Ba Túc lại nói: "Để nói với thầy giáo mấy câu, xem có làm giấy phép cho thằng bé ra khỏi trường được không."
"Tự dưng ba chiều tụi nó thế?!" Túc Úc sốc: "Huyền Thính công khai trốn học đó! Hồi xưa ba có chiều con thế đâu."
Ba Túc chỉ trích: "Tôi mà làm giấy phép cho anh hồi tiểu học thì chắc anh cao chạy xa bay luôn rồi, còn trông mong gì anh về nhà? Đừng tưởng là tôi không biết hồi bé anh suốt ngày trốn tới nhà máy chơi."
Mẹ Túc đi công tác phải hai tuần nữa mới về. Nhưng dù không ở nhà thì chuyển phát nhanh vẫn đều đặn gửi về, phòng kho chất đống một núi cặp. Túc Dư Đường muốn chồng thay cặp cho tụi nhỏ mỗi ngày, thay xong phải quay lại cho chị xem.
-
Trận tu tới làm việc ở trường mẫu giáo là hai nam một nữ, hiệu trưởng dẫn đi làm quen xong là phân chia tới các lớp. Ban đầu hiệu trưởng còn lo mấy vị sinh viên xuất sắc này sẽ không quen, không ngờ họ chăm trẻ rất khéo, chỉ mất nửa ngày đã được tụi nhỏ quý mến, thỉnh thoảng còn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, rất được lòng mọi người.
Túc Lê ở một mình trên phòng học lầu 3, chỗ này rất yên tĩnh, phù hợp để đọc sách. Trần Kinh Hạc bố trí nguyên một giá trong góc phòng, trên giá là các loại sách cậu đang có hứng thú, có thể nói là siêu tiện lợi. Cửa sổ phòng này hướng về phía dãy phòng cho mẫu giáo bé ở lầu hai, cũng không biết có phải trùng hợp không, nhưng từ đây nhìn xuống có thể thấy lớp Mặt Trời, nên thỉnh thoảng cậu sẽ thấy Túc Minh chạy chơi trước cửa sổ.
Mấy giáo viên mới mất vài ngày để làm quen, sau đó mới chuẩn bị dạy Túc Lê học. Các cụ đã dặn phải tới được đây để học hỏi, họ cứ nghĩ muốn tiếp xúc với Túc Lê sẽ khó lắm, không ngờ có cơ hội tuyệt vời như vậy. Cảm giác như bánh rớt từ trên trời xuống, khiến các tu sĩ khác hâm mộ muốn chết.
Nhưng khi thật sự gặp đứa bé trong phòng học, thấy đôi mắt to tròn nhìn họ đầy tò mò, bọn họ bỗng hồi hộp khó tả.
Trên bàn đặt rất nhiều sách, có vài cuốn đang mở, quyển nào cũng có dấu vết. Tu sĩ lớn nhất trong cả ba lên tiếng: "Tiểu tiên sinh, chúng ta bắt đầu học nhé?"
Bé con đáp: "Được, làm phiền mọi người."
Mấy tu sĩ vừa mừng vừa lo, lại càng căng thẳng.
Phòng học này ở tầng 3, chỗ này là phòng cho lớp mẫu giáo lớn học văn hóa và phòng hiệu trưởng, hành lang loáng thoáng tiếng người. Bên ngoài phòng học của Túc Lê có dán trận cách âm, nên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của tu sĩ.
Phương thức giảng bài của mấy người này khác với Bạch Quân, Bạch Quân thiên về dạy căn bản, còn có phương pháp dạy của riêng mình. Các tu sĩ này theo khuôn phép hơn, cũng có trật tự hơn. Ban đầu Túc Lê không quen với cách dạy mới, nghe tầm 10 phút mới hiểu tại sao phải giảng như vậy. Trong chương trình còn có rất nhiều nội dung Bạch Quân chưa từng đề cập.
Túc Lê rất thỏa mãn, bèn hỏi: "Đi học ở trường cũng vậy à?"
Các tu sĩ lập tức lo lắng: "Đúng rồi, chúng tôi căn cứ vào nội dung học từng môn để sắp xếp chương trình học cho tiểu tiên sinh, có chỗ nào ngài không hiểu ạ?"
"Mọi người giảng dễ hiểu lắm."
Túc Lê nói xong, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, quay lại chỉ thấy hành lang trống rỗng, bên cửa sổ thì là bầu trời xanh rộng lớn.
Tu sĩ thấy bé con nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể bên ngoài có gì đó: "Tiểu tiên sinh?"
Kì lạ, hình như vừa nãy có người ở ngoài?
Túc Lê đặt bút xuống, mở cửa đi ra hành lang. Âm thanh náo nhiệt bị trận cách âm ngăn cản lập tức ập tới bên tai. Trong tiếng cười đùa, dường như cậu nghe được một âm thanh dồn dập, quái dị và the thé, nhưng rất ngắn, chỉ vài giây đã biến mất. Cậu tập trung lắng tai nghe lần nữa, đột nhiên thấy một đứa bé chạy từ cầu thang vào lớp học.
Túc Lê cau mày, đi qua thì thấy cửa lớp đang đóng, từ bên trong truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng và ngân vang.
Âm thanh này có quy luật, rất dễ nghe, cao thấp rõ ràng, giống tiếng của một loại dụng cụ, không phải tiếng the thé ngắn ngủi ban nãy.
-
Trong phòng học, các tu sĩ tranh thủ Túc Lê không có ở đây soạn lại bài. Tốc độ học của Túc Lê quá nhanh, vượt xa dự đoán của họ. Giáo án họ soạn tối qua hoàn toàn không đủ, chỉ có thể chuẩn bị gấp một ít nội dung, mai phải làm đầy đủ hơn.
"Tiểu tiên sinh đi ra ngoài làm gì vậy?"
"Chắc là mệt quá?"
"Thằng bé học nhanh thật, tôi giảng không kịp luôn. Con non Yêu tộc bây giờ đều siêu thế à?"
"Hình như ra ngoài được một lúc rồi ấy? Sao vẫn chưa quay lại?"
Các tu sĩ đợi thêm một hồi cũng không thấy Túc Lê trở lại.
Tầng 3 của trường mẫu giáo là một đường thẳng, từ bên này có thể thấy cả hành lang. Bình thường các phòng lúc dạy đều sẽ đóng kín cửa, hàng lang sẽ không có ai qua lại. Các tu sĩ lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa sổ, tiếng giảng bài không còn trận cách âm ngăn cản truyền tới. Ban đầu họ không thấy Túc Lê, quay trước quay sau lại thấy ở chân cửa sổ cách phòng này hai phòng, tiểu tiên sinh của họ đang bám vào bậc cửa, người run run, cố gắng kiễng chân lên dòm vào.
"Hay là... Tụi mình lấy cho tiểu tiên sinh một cái ghế?"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv