Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều
Chương 65
"Ta không biết cha ngươi để lại cho ngươi mảnh vỡ thật hay giả, nhưng thứ trong tay ngươi đúng là giả." Túc Lê thu lại 'kiếm Huyền Thính': "Nói đi, mang theo mảnh vỡ giả, còn nhiều lần phá hủy trận pháp ở đây, ai là người sai khiến ngươi làm việc này?"
"Giả?" Mạch Mạch như mới phát hiện vấn đề, cầm mảnh vỡ lẩm bẩm: "Là hắn, hắn lừa ta."
Túc Lê nghe vậy thuận theo hỏi: "Ai lừa ngươi?"
"Hắn nói với ta, chỉ cần ta giúp hắn phá trận pháp ở đây, hắn có thể chữa thanh quản cho ta... Giúp ta tìm được papa." Tay Mạch Mạch siết chặt mảnh vỡ, sau đó ném nó đi, mảnh vỡ cắm sâu vào bức tường: "Tên lừa đảo, hắn trộm đồ của ta."
"Tên lừa đảo đó là ai?" Túc Lê hỏi.
-
Trần Kinh Hạc lấy được tư liệu về Mạch Mạch, lập tức chạy tới trường mẫu giáo, kết quả đến lầu ba thì thấy mấy giáo viên té xỉu trên đất. Y vội vàng chạy tới phòng học trống, phát hiện cửa đã bị Phượng Hoàng đại nhân lập trận pháp, phải tốn chút thời gian mới vào được.
Vào tới nơi thì thấy Phượng Hoàng đại nhân đứng bên bàn học, cùng với đứa bé đang nửa núp sau lưng cậu.
Trần Kinh Hạc ngạc nhiên: "Phượng Hoàng đại nhân, ngài..."
"Tra rõ chưa?" Túc Lê hoàn hồn, đi tới chỗ Trần Kinh Hạc: "Tra được gì rồi?"
Trần Kinh Hạc nhìn đứa bé kia một cái, sau đó tóm tắt thông tin cho Túc Lê: "Tốn kha khá công sức mới tra ra. Có vẻ như ai đó đã cố tình xóa đi thân thế của đứa nhỏ này, nhưng vẫn bỏ sót manh mối, bị người của tôi tìm được."
Mạch Mạch là bán yêu, mẹ thằng bé là Giao tộc, cha là Nhân tộc. Từ khi sinh ra Mạch Mạch đã có thanh quản bất thường, không có âm thanh giống Giao tộc nên bị coi là dị loại, không được Giao tộc tán thành. Cha mẹ thằng bé vì người trong tộc phản đối nên phải tách ra, Mạch Mạch theo mẹ, cho đến khi mẹ qua đời, thằng bé bị Giao tộc trục xuất, lưu lạc tới xã hội loài người.
Trần Kinh Hạc tra tới đây mới phát hiện, có vẻ như do Mạch Mạch chỉ kế thừa một nửa huyết thống Yêu tộc, thằng bé không chỉ lớn chậm mà linh trí cũng khá ngây ngô.
"Kiếm tu?" Túc Lê ngạc nhiên.
Trần Kinh Hạc: "Vâng. Tôi chưa tra được cha thằng bé là ai, nhưng theo lời thuật lại thì cha đứa nhỏ là một kiếm tu. Thằng bé này vẫn luôn tìm cha mình nên mới bị kẻ khác lợi dụng. Dù sao bán yêu có năng lực đặc thù như nó cũng khó tìm."
Bán yêu và kiếm tu, chẳng trách đứa bé này không có phản ứng với những thứ khác, lại si mê kiếm như vậy.
Trần Kinh Hạc bổ sung: "Ngài nói thằng bé có hứng thú với kiếm Huyền Thính?"
Túc Lê lắc đầu, hỏi: "Anh khống chế được những kẻ khác chưa?"
"Đã giải quyết xong. Biết tôi ra tay, đám người ở núi Tức Linh bị móc ra hết, nhưng đều là tán tu được thuê tới, xem ra kẻ đứng sau rất cẩn thận." Trần Kinh Hạc nhìn đứa trẻ co rụt trốn trong góc: "Chỉ còn đứa bé này."
"Không tìm được kẻ ra lệnh cho chúng à?" Túc Lê nghĩ tới manh mối Mạch Mạch vừa tiết lộ: "Kẻ đó lấy lí do sẽ giúp Mạch Mạch tìm cha và chữa thanh quản để sai thằng bé phá trận pháp, hẳn là cùng bọn với nhóm người vẫn luôn quanh quẩn ngoài trường mẫu giáo. Đứa bé này chỉ gặp tên đó một lần, về sau chưa từng gặp lại."
"Không tìm được." Trần Kinh Hạc do dự: "Nhưng nếu lần theo manh mối tán tu thì có thể sẽ tìm thêm được gì đó, ngài thấy sao?"
Túc Lê nhìn mảnh vỡ cắm trong tường: "Anh có thể tra thứ kia, tạm thời đừng chạm trực tiếp, ta cảm thấy chúng còn bố trí thứ gì trên nó."
-
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, người của Trần Kinh Hạc lặng lẽ tiến vào trường mẫu giáo xử lý. Các giáo viên bị ru ngủ nhanh chóng tỉnh dậy, tiếp tục dạy học. Mẹ Túc nhận được điện thoại của Trần Kinh Hạc cũng bay tới trường mẫu giáo, xác nhận ở đây không còn tai họa ngầm nào nữa thì mới đi.
Ly Huyền Thính cảm nhận được khi Túc Lê gọi "kiếm Huyền Thính", nên vừa tan học hắn đã xuất hiện. Lúc hắn đến, phòng học rất yên tĩnh, các lớp khác vẫn đang học. Hắn lẳng lặng tới gần, Túc Lê đang trò chuyện với đứa bé kia.
Mạch Mạch biết được mảnh vỡ là giả thì không mở miệng nữa, một mực ngồi trong góc lớp. Túc Lê ngồi xuống cạnh thằng bé, tuy trông Mạch Mạch chỉ 4-5 tuổi, nhưng thực tế nó đã mười mấy tuổi. Gầy còm bé xíu, không được ai chăm sóc.
Không hiểu sao, Túc Lê thấy Mạch Mạch như vậy lại liên tưởng tới bản thân trong tháng ngày sống một mình ở Phượng Hoàng Thần Sơn, trước khi gặp được Kinh Hạc. Khi đó là do huyết mạch, rất nhiều yêu quái muốn ăn thịt cậu để tăng cường thực lực. Về sau Túc Lê biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé, thuần phục một đám Yêu tộc trong núi.
Tuổi nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, cậu đã từng phiêu bạt trong Thần Sơn, nhìn những Yêu tộc khác chung sống hòa thuận, cha mẹ yêu thương con cái, cậu lại chỉ có một mình, quanh năm lẩm bẩm với bản thân trên Thần Mộc Ngô Đồng. Cũng may về sau gặp được Trần Kinh Hạc, Phượng Hoàng Thần Sơn cũng trở nên náo nhiệt, cậu không còn cô độc ngồi trên nhánh ngô đồng nhìn nơi xa không bến bờ, ảo tưởng những giấc mơ không thực tế.
"Khi còn bé, giọng của ta cũng rất khó nghe." Túc Lê bỗng lên tiếng: "Khi ta mở miệng, không một điểu tộc nào dám lại gần."
Mạch Mạch nghe vậy nhìn về phía Túc Lê, dường như không tin cậu.
Túc Lê cố nhớ lại tiếng kêu hồi bé, mở miệng bắt chước kêu lại vài tiếng.
Âm thanh non nớt, mang theo âm điệu khó tả. Mạch Mạch nghe hai tiếng đã vô thức lùi về sau mấy bước, vừa ngột ngạt vừa khó chịu, cảm giác như bị chèn ép uy hiếp vậy.
Túc Lê: "Ta không lừa ngươi, rất khó nghe đúng không?"
Khi đó cậu cũng là một con non mới phá vỏ, không biết tiếng kêu của Phượng Hoàng khác với những yêu tộc khác. Nghe được những chú chim xung quanh cất giọng kêu, cậu cũng kêu, tiếc là âm thanh non nớt ấy lại trời sinh mang uy áp, mở miệng kêu vài tiếng đã khiến điểu tộc xung quanh hoảng sợ bay đi hết.
Cậu hồi bé không biết làm sao để điều chỉnh tiếng kêu của mình, cũng không biết kiềm chế uy áp, khiến các Điểu tộc xung quanh ngày càng xa cách. Một khoảng thời gian rất rất rất dài, quanh Thần Mộc Ngô Đồng không có bất cứ Yêu tộc nào lại gần.
"Ừm." Mạch Mạch cúi đầu, cũng kêu mấy tiếng: "Của ta cũng khó nghe. Người kia nói có cách để chữa khỏi cho ta."
Túc Lê khựng lại: "Thật à? Nhưng trong Giao tộc, không phải ai cũng sinh ra với âm thanh có khả năng mê hoặc người khác. Giọng của ngươi là trời cao ban tặng, cứ vứt bỏ như vậy rất đáng tiếc."
Mạch Mạch ngẩn ra, mở to mắt: "Vậy papa ta sẽ thích chứ?"
Túc Lê đáp: "Ta nghĩ là có."
Đúng lúc mẹ Túc từ ngoài vào, thấy hai bé con ngồi trong góc, rồi Ly Huyền Thính đứng gần đó nghe chuyện, bèn nhỏ giọng hỏi: "Sao Huyền Thính lại đứng đây? Không vào nói chuyện với bé bé à?"
Ly Huyền Thính lại hơi nhắm mắt: "Dạ, con chờ em ấy một chút."
Một lát sau Túc Lê mới thấy Ly Huyền Thính ở chỗ cửa sổ, bèn đi tới cạnh hắn.
Ly Huyền Thính hỏi: "Nói chuyện xong rồi à?"
Túc Lê ngồi xuống cạnh hắn: "Ừ."
"Tiếng hót của ngươi rất hay." Ly Huyền Thính bổ sung: "Là âm thanh hay nhất ta từng nghe."
Túc Lê ngẩn ra, sau đó cười: "Ngươi cũng nghe thấy à? Thật ra cũng không có gì. Khi còn bé ta không hiểu những cái này, cũng không có ai dạy. Lúc ấy còn tưởng là những yêu quái khác không thích mình, về sau mới biết không phải là không thích, chỉ là chúng không dám tới gần."
Ly Huyền Thính nghĩ đến một chuyện từ rất lâu về trước. Khi đó hắn vẫn còn nhỏ, có một ngày không tìm thấy Túc Ly trong kho binh khí, hắn chạy khắp núi đồi tìm kiếm, cuối cùng tìm được kiếm chủ ở trên ngọn ngô đồng cao nhất.
Gió thổi rì rào, thiếu niên áo đỏ ngồi trên tán cây, bàn chân trắng nõn buông thõng đung đưa.
Cậu ngửa đầu nhìn ngân hà, yêu đồng trong suốt phản chiếu ánh sao, như thể đang nhìn nơi phương xa nào đó. Dường như vô số đêm tối trước khi hai người gặp gỡ, cậu vẫn luôn cô độc như vậy.
Ly Huyền Thính nhẹ nhàng nắm tay Túc Lê. Bàn tay cầm kiếm năm xưa thon dài, hắn nhớ rõ từng vết kén trong lòng bàn tay ấy, cũng nhớ rõ sự dịu dàng của người khi những ngón tay lành lạnh nắm lấy chuôi kiếm. Bàn tay con non bây giờ vừa nhỏ vừa ngắn, hắn hơi nắm lại là có thể bao trọn.
Túc Lê tự dưng bị Ly Huyền Thính nắm tay, sau đó nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Trận cách âm ngoài phòng học đã được triệt tiêu, âm thanh náo nhiệt vọng vào, hình như bên dưới đang tổ chức hoạt động gì đó.
Túc Minh cầm súng đồ chơi, lạch bạch chạy vào, thấy anh hai lại càng hăm hở: "Anh ơi, bé xuống dưới chơi."
"Bé bé! Huyền Thính!" Mẹ Túc cũng gọi, hôm nay chị mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc búi lên, không hề giống minh tinh xinh đẹp lộng lẫy mọi khi.
Chị cũng cầm mấy khẩu súng đồ chơi, thấy Túc Lê bèn hỏi: "Trường mẫu giáo đang tổ chức hoạt động đó, các con có muốn xuống tham gia không?"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv