Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 68


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Phong Yêu nghi hoặc nhìn sang, nghe được một tiếng tách rất nhỏ từ điện thoại, sau đó là Trần Kinh Hạc nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là mượn danh nghĩa của cậu đăng lên vòng bạn bè."

Vòng bạn bè?!

"Thanh Phong, anh mau vào đây." Mẹ Túc bỗng gọi với ra, mấy người ở ngoài phòng khách vội vàng chạy vào. Họ thấy được nửa mặt của bé con nằm trên giường hiện đồ đằng, gần như sắp bò khắp mặt, nhưng chạm tới khóe mắt lại rụt về sau gáy, để lại dấu vết mơ hồ.

Tất cả sững sờ, Ly Huyền Thính lại nói: "Đây là đồ đằng Phượng Hoàng."

Trước kia trên người Túc Lê cũng từng xuất hiện đường vân này, họ lại không mấy để ý, tưởng thế là bình thường. Nhưng đồ đằng lan nhiều như vậy là lần đầu tiên.

Trần Kinh Hạc tiến lên, vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc: "Sao lại hiện nhiều vậy?"

Mẹ Túc lo lắng hỏi: "Kinh Hạc tiên sinh, như vậy là sao?"

"Hai người đừng quá lo lắng, trên người Phượng Hoàng đại nhân xuất hiện đồ đằng là dấu hiệu bình thường, chứng tỏ thần hồn và yêu đan của ngài ấy đang dung hợp rất thuận lợi." Trần Kinh Hạc ngập ngừng: "Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Túc Thanh Phong sốt ruột.

"Đồ đằng trên người Phượng Hoàng đại nhân là bẩm sinh, là biểu tượng của Phượng Hoàng. Trước kia khi mới gặp đại nhân, thỉnh thoảng anh cũng thấy hoa văn tương tự xuất hiện trên người ngài ấy. Nhưng đột nhiên hiện nhiều như vậy thật sự hiếm." Trần Kinh Hạc nói đến đây, ánh mắt không khỏi rơi vào Ly Huyền Thính đứng gần Túc Lê nhất.

Đồ đằng bò khắp người như vậy đúng là hiếm thấy, mà đây mới là lần thứ hai Trần Kinh Hạc nhìn thấy đồ đằng Phượng Hoàng.

Lần đầu là khi kiếm Huyền Thính còn chưa ra đời. Đó là một đêm khuya, y mang vật liệu mới tìm được tới đài đúc kiếm, vốn định để đó rồi đi tìm Phượng Hoàng đại nhân. Nhưng tới đài đúc kiếm, nhìn lên lại thấy bóng hình màu đỏ bên trên. Đến nay Trần Kinh Hạc vẫn còn nhớ gió đêm đó mạnh vô cùng, thổi đến mức mà thần hỏa trên đài cũng chập chờn, khiến tà áo thiếu niên bay phất phới.

Trăng đêm đó cũng sáng vô cùng, sáng đến mức y đứng ở dưới đài đúc kiếm cũng có thể thấy rõ mặt Phượng Hoàng đại nhân.

Phượng Hoàng đại nhân im lặng khác thường, rủ mi suy nghĩ, trên mặt bò đầy đồ đằng. Không phải mờ nhạt loáng thoáng, mà là đỏ như máu, như thể nó đang mọc trên mặt ngài ấy. Phượng Hoàng đại nhân chỉ im lặng đứng đó đã tạo một cảm giác tịch liêu khiến lòng y run sợ.

"Tóm lại là liệu có vấn đề gì không?"

Tiếng ba Túc kéo Trần Kinh Hạc trở lại với thực tại, y im lặng vài giây rồi nói: "Không phải vấn đề gì lớn. Khi cảm xúc thay đổi, trên mặt ngài ấy cũng sẽ xuất hiện đồ đằng. Mọi người không cần quá lo."

Nghe Trần Kinh Hạc nói vậy, cả nhà mới yên tâm.

Chớp mắt đã đến hôm sau, sự kiện lôi độ kiếp xuất hiện trên vùng trời ở núi Tức Linh, còn có Cục Quản Yêu tới giải quyết hậu quả khiến tu sĩ gần đó rất tò mò. Gần như lôi kiếp vừa đến đã vội vã chạy đi nghe ngóng. Tin tức chưa hỏi thăm được, các tu sĩ xôn xao bàn tán, cho đến khi thông tin được tuồn ra từ vòng bạn bè của Túc Thanh Phong, họ mới biết chuyện là như thế nào!

Hóa ra là con Phong Yêu ở trong núi Tức Linh lại lại lại độ kiếp nữa rồi!

Cục Quản Yêu cũng lên tiếng, hóa ra là nhà họ Túc đã thay Phong Yêu lập hồ sơ rồi, là do Phong Yêu phát hiện tu vi có biến động nên chuẩn bị độ kiếp. Hôm đó cũng là hai vị đại nhân họ Túc hộ pháp cho, trong linh khí có lẫn rất nhiều phong linh. Vài tu sĩ còn nghi ngờ, đi kiểm tra kĩ càng rồi mới tin. Có phong linh, còn có lôi độ kiếp, vậy chỉ có thể là con Phong Yêu kia độ kiếp.

Con Phong Yêu này năm ngoái độ kiếp rất khiến người ta khắc sâu ấn tượng, giờ nghe y lại độ kiếp, những người khác cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ tò mò rốt cuộc người anh em này có độ kiếp thành công không. Mà Phong Yêu bị dân tình tò mò độ kiếp thế nào thì đang ở trong nhà họ Túc, xem đề thi bằng lái cấp 4. Cả tuần này không yên bình, bên ngoài vẫn còn mưa gió, cả nhà chỉ có Túc Úc là bất chấp hết đi học, mấy đứa nhỏ đều xin nghỉ.

Ba Túc chụp bữa sáng vừa nấu xong, đăng lên vòng bạn bè, để tránh vài người còn nằm vùng ở vòng bạn bè của hắn nghi ngờ.

"Anh vẫn ngủ ạ?" Túc Minh đứng bên bàn, mắt dán vào bữa sáng, bụng kêu ùng ục.

Ba Túc xoa đầu con: "Đúng rồi, anh hai vẫn đang ngủ. Minh Minh đói rồi à? Nào, papa và con ăn trước nhé."

-

Túc Lê tỉnh dậy, cảm thấy ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Lớp bình phong kì lạ vẫn luôn bao phủ trên người cậu đã yếu hơn rất nhiều, linh khí tràn đầy phòng, còn chui vào cơ thể cậu vận chuyển trong giấc ngủ. Bé con chống tay ngồi dậy, nhận ra Ly Huyền Thính đứng bên giường. Vừa thấy hắn, cậu lập tức nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ: "Huyền Thính?"

"Ngươi kết yêu đan." Ly Huyền Thính thấy cậu tỉnh cũng không ngạc nhiên, đi ra góc lấy một cái gương đưa cho Túc Lê: "Xem thử nhé?"

Túc Lê: "?"

Cậu cầm gương soi, thấy một đầu vàng nhạt, phần trán còn có mấy sợi tóc con màu đỏ. Ngoài ra thì yêu đồng của cậu cũng hiện rõ hơn, đồ đằng trên mặt cũng chưa tan hết.

Nếu nói trước đó Túc Lê trông như một đứa trẻ Nhân tộc bình thường, giờ cậu rõ ràng là một bé yêu quái.

"Lần trước kết đan khi nào ta cũng quên mất rồi." Túc Lê thấy thế cố gắng khống chế lại linh lực trong cơ thể, làm đồ đằng và yêu đồng màu vàng kim biến mất, ngơ ngác nhìn tóc của mình: "Tóc này thì phải xử lý sao?"

Nhân tộc có rất nhiều khoa học kỹ thuật, một ít huyễn thuật của Yêu tộc hoàn toàn không có tác dụng trước camera.

"Bé bé tỉnh rồi à?" Mẹ Túc đi vào phòng nhi đồng thấy bé con đang soi gương, tay còn túm tóc, bèn nói: "Bé bé không cần lo đâu, tối nay tắm gội dùng dầu gội khác là được. Bình thường một tuần dùng một lần là có thể khống chế màu tóc.."

Túc Lê bất ngờ, hóa ra Yêu tộc còn có thứ như vậy.

Sau khi kết yêu đan, cảm giác đúng là khác hẳn, Túc Lê đi đường cũng thấy người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu vào phòng khách, ba Túc thấy thế đi tới bế con, nhìn tới nhìn lui thấy không làm sao mới yên tâm, xoa đầu Túc Lê cười bảo: "Bé bé kết yêu đan rồi, trở thành bé yêu quái rồi."

Túc Lê sờ lên tóc mình, rõ ràng giống vạn năm trước mà cậu cứ thấy không quen lắm.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tóc của Túc Lê nhờ dầu gội đầu đã trở lại màu đen nguyên thủy. Cậu quay lại với sinh hoạt quy luật mỗi ngày tới trường về nhà. Kiếm trận đã bố trí thành công cũng lặng lẽ tản ra kiếm uy, thu hút các mảnh vỡ còn ở những nơi khác. Trước đó chỉ dùng kiếm quyết Sâm La làm vật dẫn, không ngờ Túc Lê kết yêu đan, thế là làm ít công to, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi mảnh vỡ bị hấp dẫn nữa thôi.

Nếu xuất hiện dị tượng cũng tốt, như thế sẽ cho họ phương hướng để tìm mảnh vỡ.

Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, tu vi của Túc Lê tăng mạnh, ngày thường rảnh không có việc gì làm sẽ dạy Mạch Mạch học kiếm, cùng với giảng trận pháp cho tu sĩ. Mấy ngày sau, cậu đột nhiên được các tu sĩ đưa cho một cuốn sách, trên đó viết , phần tác giả ghi tên của cậu.

Túc Lê sửng sốt, cầm sách mà không hiểu gì: "Đây là?"

Tu sĩ cầm đầu tiến lên, trịnh trọng nói: "Là như vậy ạ. Được ngài cho phép, chúng tôi đã tập hợp các trận pháp ngài giảng thành sách, hiện đang trong quá trình xuất bản. Ngài xem, sau khi phát hành sách sẽ trông như thế này. Nếu có vấn đề gì ngài cứ nói, chúng tôi có thể sửa lại."

"Đúng vậy." Một tu sĩ khác còn rất khéo léo đưa điện thoại tới: "Mấy sư huynh đệ của tôi đều muốn tới tận nơi cảm tạ ngài, nhưng họ vướng việc không thể đi được, nên dùng danh nghĩa đạo quan lên mạng biểu thị lòng biết ơn. Ngoài ra còn có chút quà mọn đang trên đường tới, hẳn là mấy ngày nữa sẽ đến."

Thực tế là do núi Tức Linh bị canh giữ quá nghiêm ngặt, mấy lão tổ tông của họ không biết bị cái gì mà cũng bắt đầu cho người trông coi các vùng lân cận. Bữa giờ quá nhiều tu sĩ ngoại lai tới, đủ chuyện xảy ra, kết quả là giờ người một nhà cũng không vào được, nếu không sư huynh đệ của họ thật sự sẽ tới tận cửa cảm ơn.

Phải biết nhờ có những trận pháp này của tiểu tiên sinh, họ có mấy người bạn ngộ đạo, bình cảnh nhiều năm được giải quyết dễ dàng. Ân tình này không biết phải trả sao, chỉ có thể nỗ lực đền bù ở các phương diện khác.

Túc Lê lật sách, khá là tò mò, sau đó hỏi: "Quyển này có thể cho ta không?"

"Tất nhiên rồi!" Tu sĩ lập tức nói: "Đợi bản thảo cuối được xác định, chúng tôi sẽ gửi thêm mấy cuốn nữa tới cho ngài."

Về nhà, Túc Lê đưa sách cho cha mẹ, giải thích đơn giản nguồn gốc.

Một quyển sách được mọi người truyền tay nhau. Hai vợ chồng đã biết chuyện này từ trước, nhưng thấy con cầm sách về khoe thì vẫn hết sức cảm động: "Bé bé nhà ta ra sách!"

Túc Lê nghe người nhà khen hết lời, rõ ràng cậu chỉ là thuận miệng giảng mấy câu, không ngờ lại có thể đóng thành sách. Cậu đã đọc rất nhiều sách, cũng biết ở xã hội con người, xuất bản được sách đều là những người không tầm thường.

Ly Huyền Thính đứng cạnh thấy mặt Túc Lê hơi hiện đồ đằng, không khỏi bật cười.

Túc Lê quay sang: "Gì vậy?"

"Không có gì." Ly Huyền Thính rủ mắt, hiện đồ đằng chứng tỏ cảm xúc của A Ly lộ ra ngoài.

A Ly của hắn đang vui.

Túc Úc về nhà thấy sách cũng ngạc nhiên lắm: "Bé bé ra sách!"

Ba Túc tự hào nói: "Đúng rồi đó!"

Cái này thì quá là trâu bò rồi, nhà họ thế mà cũng có một tác giả sách.

Túc Úc cầm sách lên xem một hồi, đột nhiên nghĩ ra: "Khoan từ từ. Sách này bao giờ bán thế? Lên sàn luôn à, bán ở trang nào vậy? Có link không?"

Ba Túc ngẩn ra: "Để làm gì?"

"Lại còn để làm gì? Ba không biết à?" Túc Úc nhớ lại những gì mình đọc được trên mạng: "Nghe nói quyển sách đầu tiên của các tác giả là rất quan trọng. Nhất là lượng tiêu thụ, là cột mốc đánh dấu tác giả bình thường với tác giả bán chạy đó. Ba mau đi hỏi là bán ở trang nào đi, lần đầu bé Lê xuất bản sách mà, không được qua loa. Nhà mình cũng phải trở thành nhà của tác giả có sách bán chạy!"

Túc Lê nghe Túc Úc phổ cập kiến thức, sửng sốt, xuất bản sách thôi mà cũng có nhiều điều cần chú ý vậy ư?

[Tác giả có lời muốn nói]

Ba Túc: Anh xem cái đó ở đâu thế?

Túc Úc: Con tra trên mạng đó.

Ba Túc: Tự dưng rảnh quá hay gì mà tra mấy cái này?

Túc Úc: Sao lại là rảnh quá? Đây là quy hoạch cuộc đời đó. Con định đợi sau này công thành danh toại rồi sẽ viết một cuốn tự truyện.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat