Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều
Chương 75
Nhân viên ở xung quanh nghe thế không nhịn được cười, Túc Lê nghi hoặc nhìn họ, cái này có gì đáng cười?
Túc Lê hết sức chăm chú quan sát, biên kịch ngồi cạnh đạo diễn cũng hết sức chăm chú quan sát bé con. Mẹ Túc quay xong mấy cảnh, tới lúc nghỉ thì được đạo diễn và biên kịch gọi ra nói chuyện: "Cô Túc, khúc sau có tình tiết cô cứu một đứa bé yêu quái nhớ không? Tiểu Trần xem kịch bản muốn thêm chi tiết đó, tôi muốn hỏi có thể mượn bé con nhà cô quay vài cảnh không?"
"Thêm cảnh quay?" Mẹ Túc sững sờ.
Biên kịch Tiểu Trần tiến lên: "Thật ra cốt truyện gốc vốn có tình tiết này, nhưng mà độ khó biểu diễn quá cao, cần diễn viên nhí phải biểu đạt được tình cảm, đọc lời thoại chuẩn, nên em mới xóa. Nhưng em thấy Túc Lê rất thông minh, mà thằng bé còn mang lại linh cảm rất lớn cho em. Em bàn với đạo diễn xong, quyết định bổ sung tình tiết này, chị thấy sao? Không lâu đâu, quay 2 ngày là xong."
Mẹ Túc nghe Tiểu Trần nói vậy cũng nhớ tới cốt truyện gốc, tình tiết kia cũng rất quan trọng để thúc đẩy cảm xúc của nhân vật chính. Chị đành đi hỏi ý kiến Túc Lê, xem bé con có muốn thử quay phim không.
Kiếp sống của Túc Lê chưa từng có trải nghiệm diễn kịch, giờ còn được thấy mẹ diễn cả ngày, được thấy mama dịu dàng biến thành một người khác. Cho nên khi mẹ Túc hỏi cậu có muốn mặc đồ hóa trang quay phim cùng mình không, Túc Lê cực kì tò mò.
Biên kịch Tiểu Trần mãi mới có linh cảm, khuyên nhủ: "Hay là cứ thay đồ hóa trang thử xem, để xem bạn nhỏ có thích không, rồi chúng ta quay thử?"
Đoàn làm phim vốn chuẩn bị trang phục cho trẻ em, vào hậu trường là thấy rất nhiều những bộ đồ bé xinh. Túc Lê nhìn một vòng, cuối cùng chọn một cái áo bào đỏ viền vàng, mặc vào xong còn khiến nhà tạo hình kinh ngạc, giải thích: "Bộ này khi đó tốn nhiều tiền làm lắm, nhưng cho mấy đứa nhỏ mặc thử đều không mấy ăn ảnh, không ngờ con trai chị Túc mặc lên lại đẹp vậy."
Như thể bé con trời sinh hợp với màu đỏ.
Chuyện con trai chị Túc sẽ đóng phim nhanh chóng lan truyền, đúng lúc mấy trường quay khác đều đã kết thúc công việc hôm nay, nhân viên rảnh rỗi nên tới xem. Phùng Tử Thạch mới từ trường quay số 2 ra, thấy vậy bèn hỏi trợ lý có chuyện gì.
Trợ lý nói: "Biên kịch cho thêm tình tiết, để con chị Túc diễn."
Phùng Tử Thạch nhíu mày: "Thế sao lúc tao bảo ổng cho thêm cảnh quay ổng không chịu?"
Trợ lý: "... Hình như do đây là tình tiết trong cốt truyện gốc."
Phùng Tử Thạch không nghe trợ lý giải thích, xoay người rời đi.
Túc Lê mặc đồ đỏ lên hình siêu đẹp, mẹ Túc đứng ngoài cổ vũ cho con. Nhân vật của Túc Lê trong <Đêm Tận> là Thiếu Chủ một tộc yêu quái. Tộc này bị nhân loại vô tình tàn sát, Thiếu Chủ bất đắc dĩ dẫn theo tộc nhân còn sống trốn chạy, cuối cùng vì bảo vệ tộc nhân mà chết trước mặt nữ chính.
Thiếu Chủ? Quê hương bị tàn phá?
Túc Lê không khỏi nghĩ tới hồi ở Thần Sơn. Kinh Hạc suốt ngày lải nhải cậu là chủ nhân Thần Sơn, phải ra dáng các thứ, không thể cứ chơi bời như đám tiểu yêu trong núi được, không có chút cao quý nào mà Phượng Hoàng nên có.
Ngài là Phượng Hoàng, không bao giờ được cúi đầu.
Ngài là tôn nghiêm của Thần Sơn, là vinh quang của tất cả chúng tôi.
"Cảnh này cháu phải tỏ ra thật tức giận, phía sau là quê hương của cháu, nhưng cháu không còn nhà để về." Đạo diễn giải thích cho bạn nhỏ cảnh này phải quay cái gì, nói xong lại vỗ đầu: "Ầy nói nhiều quá cũng không hiểu được, đoạn này cháu chỉ cần nhớ dẫn theo mấy người kia chạy từ đây qua đây là được."
Túc Lê: "?"
Cậu bổ sung: "Cháu hiểu mà."
"Được được được, Lê Lê của chúng ta rất thông minh." Đạo diễn cười: "Đoạn này cháu phải thể hiện mình tức giận nhưng phải cố kìm nén. Giống như là bị em trai lấy mất đồ chơi, nhưng cháu là anh nên phải nhịn ấy. Tóm lại là lát nữa thấy ống kính không được cười, biết không?"
Biên kịch cười bảo: "Đạo diễn ví von qua loa thế."
Đạo diễn: "Thì phải để thằng bé hiểu thế nào là phẫn nộ chứ, lát nữa quay cảnh tiếp theo mới dễ giải thích."
Đây là quay trong nhà, không có vật thật, các diễn viên quần chúng đã sẵn sàng. Túc Lê đi vào vị trí, nghĩ đến lời đạo diễn nói và hình ảnh của mẹ lúc đóng phim. Đạo diễn hô bắt đầu, cậu vẫn đứng im tại chỗ suy tư.
Nhân viên đang định nhắc nhở bé con, đạo diễn lại giơ tay cản, nhìn chằm chằm vào màn hình. Túc Lê trên màn hình hơi ngẩng lên, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra xa cũng bình thản như làn nước. Nhưng chính vì khoảng lặng dài dằng dặc này và ánh mắt lạnh nhạt mới khiến đạo diễn nhận ra, sự im lặng đó chính là tự tôn bất khuất của Thiếu Chủ, là sự phẫn nộ thầm lặng.
Con người so với yêu quái, cái trước nhỏ yếu như sâu kiến, nhưng chính lũ sâu kiến này đang phá hủy quê hương của cậu.
Nếu là người bình thường, đối mặt với tình cảnh này có lẽ tức giận kích động khóc ầm lên mới là biểu hiện nên có. Nhưng đứa trẻ này là Thiếu Chủ, cậu cần phải thể hiện ra sự hùng mạnh vượt xa con người, mới có thể trấn an trái tim của tộc nhân trên đường chạy trốn. Chắc chắn cậu phẫn nộ, nhưng phẫn nộ của cậu không nên được thể hiện ra, mà phải thầm lặng.
Quần chúng nói lời thoại: "Thiếu Chủ, chúng ta mau đi thôi."
"Ta nhìn thêm một lúc." Đứa bé đứng đầu đám người trịnh trọng nhìn ra xa, sau đo mới quay lại nhìn tộc nhân.
Ánh mắt cậu kiên cường, nghiêm túc nói: "Đi thôi."
"Cắt ---"
Đạo diễn kích động kêu cắt. Ông vốn định quay thử thôi, không ngờ lại quay được trọn vẹn cả cảnh. Biên kịch ngồi cạnh đã múa bút thành văn, kích động nói: "Em biết kịch bản ban đầu thiếu cái gì rồi, em vẫn luôn coi Thiếu Chủ như một đứa trẻ bình thường, đây thực tế là một nhầm lẫn nghiêm trọng, tình tiết này có thể đào sâu thêm chút nữa."
Mẹ Túc vội vàng chạy tới ôm con, vuốt lại tóc: "Bé bé có mệt không? Diễn siêu hơn cả mama nữa. Lúc diễn bé bé đang nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì hết ạ." Túc Lê nói: "Hồi xưa trên núi có một gia đình hồ yêu, họ vốn sống ở ngọn núi phía Đông. Về sau nhà của họ bị phá hủy, hồ yêu mang theo con của nàng trốn khỏi nanh vuốt của ác yêu, sau đó được con cứu."
Trước kia Kinh Hạc luôn nói cậu không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, ở thời điểm đó Túc Lê cũng không hiểu thật. Chỉ là khi hồ yêu kia quay đầu nhìn cố hương, ánh mắt của nàng ta khiến cậu rung động, cậu mới hiểu cái gì là cửa nát nhà tan.
Mẹ Túc lần đầu nghe con kể về chuyện năm xưa, không khỏi mềm giọng hơn: "Vậy hồ yêu đó sau này ra sao?"
Túc Lê kể tiếp: "Nàng ấy mang theo con mình chuyển tới ngọn núi của con. Con trai lớn của nàng ấy rất giỏi, về sau còn đích thân đi giết yêu quái kia báo thù rửa hận."
Mẹ Túc xoa đầu con. Chị biết khả năng học hỏi của Túc Lê rất mạnh, nhưng vừa rồi thấy ánh mắt của con như vậy chị cũng hết hồn. Chị biết thằng bé trước kia đã phải trải qua rất rất nhiều chuyện. Túc Dư Đường nói: "Sau này bé bé kể thêm cho mama nghe về chuyện trước kia được không? Mama không biết hồi đó bé bé như thế nào."
Túc Lê hơi ngây ra: "Được ạ."
Mẹ Túc hỏi: "Trước kia bé bé có papa mama không?"
Túc Lê ngửi mùi hương mát trong từ người mẹ, thủ thỉ: "Không ạ, đây là lần đầu con có papa mama."
Đạo diễn thương lượng với biên kịch, lúc ba Túc đi ra mới biết con mình vừa quay phim, còn rất được đạo diễn ưu ái. Lần đầu đạo diễn gặp một đứa bé có tài năng trời ban như vậy, khó tránh khỏi kích động nói với hai vị phụ huynh: "Đôi mắt thằng bé biết nói, cực kì hợp với nghề này. Thật đó, cô Túc thầy Túc, hai người hãy bồi dưỡng cho con đi. Vừa hay đang nghỉ đông, hay là hai người để Túc Lê ở đoàn làm phim thêm mấy ngày để học hỏi?"
Ba Túc nghe người ta khen con cũng có chút tự hào: "Dạo trước thầy Từ nghệ nhân dương cầm cũng tới nói con tôi có thiên phú đánh đàn, cũng muốn để con tôi theo ông ấy học dương cầm."
Đạo diễn: "Vậy là giờ ngày nghỉ Lê Lê phải học dương cầm à?"
"Không, tôi từ chối thầy ấy rồi." Ba Túc nói: "Dương cầm chỉ là sở thích nghiệp dư, thằng bé thích học Toán Lý Hóa hơn."
Đạo diễn và biên kịch: "????"
--
Hai ngày tiếp đó Túc Lê đều đi theo mẹ quay phim, Ly Huyền Thính thì ôm sách ngồi bên ngoài nhìn, đến cả Túc Minh cũng mặc đồ hóa trang đóng vai một nhân vật nhỏ. Ba Túc và Phong Yêu được đạo diễn đồng ý thì không ngừng quay chụp dáng vẻ của mấy đứa nhỏ khi đóng phim, còn xin số của cô gái bên tổ chỉnh sửa, nói là có ngoài lề nhất định phải gửi cho họ xem.
"Lê Lê, em ở đây đợi chị nhé." Tiểu Lâm cầm ấm nước, vừa nói vừa chuẩn bị ra ngoài: "Chị vào trường quay xem thử, sẽ về ngay. Nếu có ai gõ cửa thì em không được mở cửa cho họ nha."
Nơi này là phòng hóa trang của riêng Túc Dư Đường, có máy sưởi rất dễ chịu. Túc Lê mới quay xong, cầm lì xì chúc mừng đạo diễ cho, đi vào hậu trường chờ mẹ xong việc. Tiểu Lâm đi được mấy phút, cậu nghe thấy hành lang có tiếng cãi vã, bèn hé cửa nhìn ra.
Đèn hành lang chỗ này hôm qua bị hỏng, giờ tối mờ mờ, nhưng thị lực của Túc Lê cực tốt, thấy được hết chuyện đang diễn ra.
Một cô gái đang ôm đầu gối ngồi dưới đất, bên cạnh cô là một người đàn ông, gã kia vẫn luôn kéo áo cô, dường như muốn lôi cô đi đâu đó.
"Bỏ tôi ra." Giọng cô gái kia rất yếu ớt, có vẻ như sắp khóc.
Gã đàn ông gầm ghè: "Chỗ này là góc chết của máy quay, cô tưởng sẽ có người tới hả? Thức thời thì ngậm miệng lại. Cô thử la lên xem người ta tới, tin cô hay là tin tôi?"
Góc chết của máy quay?
Túc Lê liếc nhìn trần hành lang bên góc trái, hóa ra máy quay không quay được chỗ đó à? Máy quay giám sát là thứ Túc Lê đã chơi chán ở nhà rồi, nhìn là hiểu vấn đề. Cậu lặng lẽ thả linh lực, điều chỉnh hướng của camera, chĩa thẳng vào góc có hai người kia.
"Ai?" Phùng Tử Thạch thấy cửa phòng hóa trang ở trong cùng hé mở, bất đắc dĩ buông tay, còn cảnh cáo cô gái kia: "Thức thời thì ngậm miệng lại."
Túc Lê dứt khoát đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng chiếu lên hành lang. Phùng Tử Thạch lập tức chỉnh đốn trang phục, còn giơ tay kéo cô gái dưới đất dậy, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hành lang tối mờ mờ, gã thấy chỉ có một đứa bé đứng ở cửa thì nhẹ nhàng thở ra, một lúc sau thấy Túc Lê vẫn đứng đó nhìn thì hăm dọa: "Ranh con, mày không nhìn thấy cái gì hết biết chưa? Nếu dám nói ra ngoài tao cho người tới đá chết mày."
Nói xong còn trợn mắt với Túc Lê rồi bỏ đi.
Túc Lê: "?"
Hống hách vậy sao?
Cậu nhìn cô gái ngồi dưới đất, cùng với gã đàn ông đã chạy xa.
Cô gái kia là một nhân viên trong đoàn làm phim, mấy hôm trước vì bất cẩn làm mất đồ của Phùng Tử Thạch, bị gã gây khó dễ. Hôm nay gã còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, cô bị gã kéo vào hành lang thì sợ vô cùng.
Một cái tay nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt, cô gái ngẩng lên.
Bé con vẫn đang mặc trang phục diễn, cầm bịch khăn giấy trong phòng nghỉ ra đưa cho cô, non nớt nói: "Anh ta đi rồi, chị đừng khóc."
Cô gái ngơ ngác nhìn Túc Lê. Phùng Tử Thạch nhiều lần dùng chuyện cô làm mất đồ của gã để uy hiếp, nói chuyện này mà lộ ra cô sẽ phải bồi thường, sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim, khiến cô lo lắng hãi hùng vài ngày. Giờ nhận được khăn giấy của đứa nhỏ, cô không kiềm chế được nữa, sụp đổ òa khóc.
"Chị không có trộm đồ của anh ta, nhưng mà chị không có chứng cứ." Cô nắm lấy tay đứa trẻ, nức nở mãi. Không biết khóc bao lâu, giọng nói non nớt lại vang lên
"Chị khóc xong chưa?" Tiếng bé con còn chưa dứt sữa, nhưng giây phút này như một liều thuốc an thần: "Khóc xong chúng ta đi tìm đạo diễn."
Cô gái thẫn thờ: "Không thể nói cho đạo diễn."
Tại sao không thể nói cho đạo diễn?
Túc Lê nghi hoặc. Mấy ngày nay cậu ở đoàn làm phim, cha mẹ đều dặn nếu gặp chuyện gì thì phải báo ngay với đạo diễn: "Tại sao không nói, anh ta ức hiếp chị mà?"
Cô gái muốn nói lại thôi: "Chị... Nói cũng vô ích, chị không có chứng cứ, nói sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn, có khi chị sẽ mất việc. Vất vả lắm chị mới tìm được công việc mình thích..."
"Sao lại không có chứng cứ?" Túc Lê càng khó hiểu, cậu chỉ vào máy quay giám sát hơi lệch trên trần: "Em quay lại rồi."
Túc Lê hết sức chăm chú quan sát, biên kịch ngồi cạnh đạo diễn cũng hết sức chăm chú quan sát bé con. Mẹ Túc quay xong mấy cảnh, tới lúc nghỉ thì được đạo diễn và biên kịch gọi ra nói chuyện: "Cô Túc, khúc sau có tình tiết cô cứu một đứa bé yêu quái nhớ không? Tiểu Trần xem kịch bản muốn thêm chi tiết đó, tôi muốn hỏi có thể mượn bé con nhà cô quay vài cảnh không?"
"Thêm cảnh quay?" Mẹ Túc sững sờ.
Biên kịch Tiểu Trần tiến lên: "Thật ra cốt truyện gốc vốn có tình tiết này, nhưng mà độ khó biểu diễn quá cao, cần diễn viên nhí phải biểu đạt được tình cảm, đọc lời thoại chuẩn, nên em mới xóa. Nhưng em thấy Túc Lê rất thông minh, mà thằng bé còn mang lại linh cảm rất lớn cho em. Em bàn với đạo diễn xong, quyết định bổ sung tình tiết này, chị thấy sao? Không lâu đâu, quay 2 ngày là xong."
Mẹ Túc nghe Tiểu Trần nói vậy cũng nhớ tới cốt truyện gốc, tình tiết kia cũng rất quan trọng để thúc đẩy cảm xúc của nhân vật chính. Chị đành đi hỏi ý kiến Túc Lê, xem bé con có muốn thử quay phim không.
Kiếp sống của Túc Lê chưa từng có trải nghiệm diễn kịch, giờ còn được thấy mẹ diễn cả ngày, được thấy mama dịu dàng biến thành một người khác. Cho nên khi mẹ Túc hỏi cậu có muốn mặc đồ hóa trang quay phim cùng mình không, Túc Lê cực kì tò mò.
Biên kịch Tiểu Trần mãi mới có linh cảm, khuyên nhủ: "Hay là cứ thay đồ hóa trang thử xem, để xem bạn nhỏ có thích không, rồi chúng ta quay thử?"
Đoàn làm phim vốn chuẩn bị trang phục cho trẻ em, vào hậu trường là thấy rất nhiều những bộ đồ bé xinh. Túc Lê nhìn một vòng, cuối cùng chọn một cái áo bào đỏ viền vàng, mặc vào xong còn khiến nhà tạo hình kinh ngạc, giải thích: "Bộ này khi đó tốn nhiều tiền làm lắm, nhưng cho mấy đứa nhỏ mặc thử đều không mấy ăn ảnh, không ngờ con trai chị Túc mặc lên lại đẹp vậy."
Như thể bé con trời sinh hợp với màu đỏ.
Chuyện con trai chị Túc sẽ đóng phim nhanh chóng lan truyền, đúng lúc mấy trường quay khác đều đã kết thúc công việc hôm nay, nhân viên rảnh rỗi nên tới xem. Phùng Tử Thạch mới từ trường quay số 2 ra, thấy vậy bèn hỏi trợ lý có chuyện gì.
Trợ lý nói: "Biên kịch cho thêm tình tiết, để con chị Túc diễn."
Phùng Tử Thạch nhíu mày: "Thế sao lúc tao bảo ổng cho thêm cảnh quay ổng không chịu?"
Trợ lý: "... Hình như do đây là tình tiết trong cốt truyện gốc."
Phùng Tử Thạch không nghe trợ lý giải thích, xoay người rời đi.
Túc Lê mặc đồ đỏ lên hình siêu đẹp, mẹ Túc đứng ngoài cổ vũ cho con. Nhân vật của Túc Lê trong <Đêm Tận> là Thiếu Chủ một tộc yêu quái. Tộc này bị nhân loại vô tình tàn sát, Thiếu Chủ bất đắc dĩ dẫn theo tộc nhân còn sống trốn chạy, cuối cùng vì bảo vệ tộc nhân mà chết trước mặt nữ chính.
Thiếu Chủ? Quê hương bị tàn phá?
Túc Lê không khỏi nghĩ tới hồi ở Thần Sơn. Kinh Hạc suốt ngày lải nhải cậu là chủ nhân Thần Sơn, phải ra dáng các thứ, không thể cứ chơi bời như đám tiểu yêu trong núi được, không có chút cao quý nào mà Phượng Hoàng nên có.
Ngài là Phượng Hoàng, không bao giờ được cúi đầu.
Ngài là tôn nghiêm của Thần Sơn, là vinh quang của tất cả chúng tôi.
"Cảnh này cháu phải tỏ ra thật tức giận, phía sau là quê hương của cháu, nhưng cháu không còn nhà để về." Đạo diễn giải thích cho bạn nhỏ cảnh này phải quay cái gì, nói xong lại vỗ đầu: "Ầy nói nhiều quá cũng không hiểu được, đoạn này cháu chỉ cần nhớ dẫn theo mấy người kia chạy từ đây qua đây là được."
Túc Lê: "?"
Cậu bổ sung: "Cháu hiểu mà."
"Được được được, Lê Lê của chúng ta rất thông minh." Đạo diễn cười: "Đoạn này cháu phải thể hiện mình tức giận nhưng phải cố kìm nén. Giống như là bị em trai lấy mất đồ chơi, nhưng cháu là anh nên phải nhịn ấy. Tóm lại là lát nữa thấy ống kính không được cười, biết không?"
Biên kịch cười bảo: "Đạo diễn ví von qua loa thế."
Đạo diễn: "Thì phải để thằng bé hiểu thế nào là phẫn nộ chứ, lát nữa quay cảnh tiếp theo mới dễ giải thích."
Đây là quay trong nhà, không có vật thật, các diễn viên quần chúng đã sẵn sàng. Túc Lê đi vào vị trí, nghĩ đến lời đạo diễn nói và hình ảnh của mẹ lúc đóng phim. Đạo diễn hô bắt đầu, cậu vẫn đứng im tại chỗ suy tư.
Nhân viên đang định nhắc nhở bé con, đạo diễn lại giơ tay cản, nhìn chằm chằm vào màn hình. Túc Lê trên màn hình hơi ngẩng lên, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra xa cũng bình thản như làn nước. Nhưng chính vì khoảng lặng dài dằng dặc này và ánh mắt lạnh nhạt mới khiến đạo diễn nhận ra, sự im lặng đó chính là tự tôn bất khuất của Thiếu Chủ, là sự phẫn nộ thầm lặng.
Con người so với yêu quái, cái trước nhỏ yếu như sâu kiến, nhưng chính lũ sâu kiến này đang phá hủy quê hương của cậu.
Nếu là người bình thường, đối mặt với tình cảnh này có lẽ tức giận kích động khóc ầm lên mới là biểu hiện nên có. Nhưng đứa trẻ này là Thiếu Chủ, cậu cần phải thể hiện ra sự hùng mạnh vượt xa con người, mới có thể trấn an trái tim của tộc nhân trên đường chạy trốn. Chắc chắn cậu phẫn nộ, nhưng phẫn nộ của cậu không nên được thể hiện ra, mà phải thầm lặng.
Quần chúng nói lời thoại: "Thiếu Chủ, chúng ta mau đi thôi."
"Ta nhìn thêm một lúc." Đứa bé đứng đầu đám người trịnh trọng nhìn ra xa, sau đo mới quay lại nhìn tộc nhân.
Ánh mắt cậu kiên cường, nghiêm túc nói: "Đi thôi."
"Cắt ---"
Đạo diễn kích động kêu cắt. Ông vốn định quay thử thôi, không ngờ lại quay được trọn vẹn cả cảnh. Biên kịch ngồi cạnh đã múa bút thành văn, kích động nói: "Em biết kịch bản ban đầu thiếu cái gì rồi, em vẫn luôn coi Thiếu Chủ như một đứa trẻ bình thường, đây thực tế là một nhầm lẫn nghiêm trọng, tình tiết này có thể đào sâu thêm chút nữa."
Mẹ Túc vội vàng chạy tới ôm con, vuốt lại tóc: "Bé bé có mệt không? Diễn siêu hơn cả mama nữa. Lúc diễn bé bé đang nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì hết ạ." Túc Lê nói: "Hồi xưa trên núi có một gia đình hồ yêu, họ vốn sống ở ngọn núi phía Đông. Về sau nhà của họ bị phá hủy, hồ yêu mang theo con của nàng trốn khỏi nanh vuốt của ác yêu, sau đó được con cứu."
Trước kia Kinh Hạc luôn nói cậu không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, ở thời điểm đó Túc Lê cũng không hiểu thật. Chỉ là khi hồ yêu kia quay đầu nhìn cố hương, ánh mắt của nàng ta khiến cậu rung động, cậu mới hiểu cái gì là cửa nát nhà tan.
Mẹ Túc lần đầu nghe con kể về chuyện năm xưa, không khỏi mềm giọng hơn: "Vậy hồ yêu đó sau này ra sao?"
Túc Lê kể tiếp: "Nàng ấy mang theo con mình chuyển tới ngọn núi của con. Con trai lớn của nàng ấy rất giỏi, về sau còn đích thân đi giết yêu quái kia báo thù rửa hận."
Mẹ Túc xoa đầu con. Chị biết khả năng học hỏi của Túc Lê rất mạnh, nhưng vừa rồi thấy ánh mắt của con như vậy chị cũng hết hồn. Chị biết thằng bé trước kia đã phải trải qua rất rất nhiều chuyện. Túc Dư Đường nói: "Sau này bé bé kể thêm cho mama nghe về chuyện trước kia được không? Mama không biết hồi đó bé bé như thế nào."
Túc Lê hơi ngây ra: "Được ạ."
Mẹ Túc hỏi: "Trước kia bé bé có papa mama không?"
Túc Lê ngửi mùi hương mát trong từ người mẹ, thủ thỉ: "Không ạ, đây là lần đầu con có papa mama."
Đạo diễn thương lượng với biên kịch, lúc ba Túc đi ra mới biết con mình vừa quay phim, còn rất được đạo diễn ưu ái. Lần đầu đạo diễn gặp một đứa bé có tài năng trời ban như vậy, khó tránh khỏi kích động nói với hai vị phụ huynh: "Đôi mắt thằng bé biết nói, cực kì hợp với nghề này. Thật đó, cô Túc thầy Túc, hai người hãy bồi dưỡng cho con đi. Vừa hay đang nghỉ đông, hay là hai người để Túc Lê ở đoàn làm phim thêm mấy ngày để học hỏi?"
Ba Túc nghe người ta khen con cũng có chút tự hào: "Dạo trước thầy Từ nghệ nhân dương cầm cũng tới nói con tôi có thiên phú đánh đàn, cũng muốn để con tôi theo ông ấy học dương cầm."
Đạo diễn: "Vậy là giờ ngày nghỉ Lê Lê phải học dương cầm à?"
"Không, tôi từ chối thầy ấy rồi." Ba Túc nói: "Dương cầm chỉ là sở thích nghiệp dư, thằng bé thích học Toán Lý Hóa hơn."
Đạo diễn và biên kịch: "????"
--
Hai ngày tiếp đó Túc Lê đều đi theo mẹ quay phim, Ly Huyền Thính thì ôm sách ngồi bên ngoài nhìn, đến cả Túc Minh cũng mặc đồ hóa trang đóng vai một nhân vật nhỏ. Ba Túc và Phong Yêu được đạo diễn đồng ý thì không ngừng quay chụp dáng vẻ của mấy đứa nhỏ khi đóng phim, còn xin số của cô gái bên tổ chỉnh sửa, nói là có ngoài lề nhất định phải gửi cho họ xem.
"Lê Lê, em ở đây đợi chị nhé." Tiểu Lâm cầm ấm nước, vừa nói vừa chuẩn bị ra ngoài: "Chị vào trường quay xem thử, sẽ về ngay. Nếu có ai gõ cửa thì em không được mở cửa cho họ nha."
Nơi này là phòng hóa trang của riêng Túc Dư Đường, có máy sưởi rất dễ chịu. Túc Lê mới quay xong, cầm lì xì chúc mừng đạo diễ cho, đi vào hậu trường chờ mẹ xong việc. Tiểu Lâm đi được mấy phút, cậu nghe thấy hành lang có tiếng cãi vã, bèn hé cửa nhìn ra.
Đèn hành lang chỗ này hôm qua bị hỏng, giờ tối mờ mờ, nhưng thị lực của Túc Lê cực tốt, thấy được hết chuyện đang diễn ra.
Một cô gái đang ôm đầu gối ngồi dưới đất, bên cạnh cô là một người đàn ông, gã kia vẫn luôn kéo áo cô, dường như muốn lôi cô đi đâu đó.
"Bỏ tôi ra." Giọng cô gái kia rất yếu ớt, có vẻ như sắp khóc.
Gã đàn ông gầm ghè: "Chỗ này là góc chết của máy quay, cô tưởng sẽ có người tới hả? Thức thời thì ngậm miệng lại. Cô thử la lên xem người ta tới, tin cô hay là tin tôi?"
Góc chết của máy quay?
Túc Lê liếc nhìn trần hành lang bên góc trái, hóa ra máy quay không quay được chỗ đó à? Máy quay giám sát là thứ Túc Lê đã chơi chán ở nhà rồi, nhìn là hiểu vấn đề. Cậu lặng lẽ thả linh lực, điều chỉnh hướng của camera, chĩa thẳng vào góc có hai người kia.
"Ai?" Phùng Tử Thạch thấy cửa phòng hóa trang ở trong cùng hé mở, bất đắc dĩ buông tay, còn cảnh cáo cô gái kia: "Thức thời thì ngậm miệng lại."
Túc Lê dứt khoát đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng chiếu lên hành lang. Phùng Tử Thạch lập tức chỉnh đốn trang phục, còn giơ tay kéo cô gái dưới đất dậy, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hành lang tối mờ mờ, gã thấy chỉ có một đứa bé đứng ở cửa thì nhẹ nhàng thở ra, một lúc sau thấy Túc Lê vẫn đứng đó nhìn thì hăm dọa: "Ranh con, mày không nhìn thấy cái gì hết biết chưa? Nếu dám nói ra ngoài tao cho người tới đá chết mày."
Nói xong còn trợn mắt với Túc Lê rồi bỏ đi.
Túc Lê: "?"
Hống hách vậy sao?
Cậu nhìn cô gái ngồi dưới đất, cùng với gã đàn ông đã chạy xa.
Cô gái kia là một nhân viên trong đoàn làm phim, mấy hôm trước vì bất cẩn làm mất đồ của Phùng Tử Thạch, bị gã gây khó dễ. Hôm nay gã còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, cô bị gã kéo vào hành lang thì sợ vô cùng.
Một cái tay nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt, cô gái ngẩng lên.
Bé con vẫn đang mặc trang phục diễn, cầm bịch khăn giấy trong phòng nghỉ ra đưa cho cô, non nớt nói: "Anh ta đi rồi, chị đừng khóc."
Cô gái ngơ ngác nhìn Túc Lê. Phùng Tử Thạch nhiều lần dùng chuyện cô làm mất đồ của gã để uy hiếp, nói chuyện này mà lộ ra cô sẽ phải bồi thường, sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim, khiến cô lo lắng hãi hùng vài ngày. Giờ nhận được khăn giấy của đứa nhỏ, cô không kiềm chế được nữa, sụp đổ òa khóc.
"Chị không có trộm đồ của anh ta, nhưng mà chị không có chứng cứ." Cô nắm lấy tay đứa trẻ, nức nở mãi. Không biết khóc bao lâu, giọng nói non nớt lại vang lên
"Chị khóc xong chưa?" Tiếng bé con còn chưa dứt sữa, nhưng giây phút này như một liều thuốc an thần: "Khóc xong chúng ta đi tìm đạo diễn."
Cô gái thẫn thờ: "Không thể nói cho đạo diễn."
Tại sao không thể nói cho đạo diễn?
Túc Lê nghi hoặc. Mấy ngày nay cậu ở đoàn làm phim, cha mẹ đều dặn nếu gặp chuyện gì thì phải báo ngay với đạo diễn: "Tại sao không nói, anh ta ức hiếp chị mà?"
Cô gái muốn nói lại thôi: "Chị... Nói cũng vô ích, chị không có chứng cứ, nói sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn, có khi chị sẽ mất việc. Vất vả lắm chị mới tìm được công việc mình thích..."
"Sao lại không có chứng cứ?" Túc Lê càng khó hiểu, cậu chỉ vào máy quay giám sát hơi lệch trên trần: "Em quay lại rồi."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv