Binh Vương Thần Bí

Chương 15


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Năm đó, Giang Khương và người nào đó cùng nhau báo danh, thuận lợi đậu vào trường đại học Đông Khương.

Hắn sờ mũi, cảm thấy nên hỏi một tiếng thì tốt hơn.

Cho nên liền quay sang hỏi lái xe:

- Xin hỏi phòng khám Khánh Khương cách trường đại học Đông Khương bao xa vậy?

Nghe câu hỏi này của Giang Khương, người lái xe lộ vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Giang Khương một cái, sau đó nói:

- Anh bạn chưa từng đến phòng khám Đông Khương sao?

- Vâng.

Nhìn nét quái dị trên gương mặt tài xế, Giang Khương đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đáp bừa một câu.

Nghe được câu trả lời của Giang Khương, người tài xế giống như hiểu ra, cười nói:

- Đường Vân Các nằm ngay đằng sau đại học Đông Khương, mà phòng khám Khánh Khương nằm đối diện cửa sau trường đại học Đông Khương, thế cậu nói có xa không?

- Nơi đó có rất nhiều mỹ nữ đấy. Nếu cậu đến đường Khánh Khương, sẽ có phúc được nhìn thấy. Trên đường Văn Các có rất nhiều cửa hàng, bên cạnh lại có những con hẻm nhỏ, trên cơ bản là đường tắt mà mấy cô mỹ nữ thích đi dạo nhất.

Người tài xế vừa nói vừa cười, liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, muốn nhìn xem bộ dạng hưng phấn của tiểu soái ca.

Nhưng khi gã liếc mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy gương mặt vốn bình tĩnh của tiểu soái ca, giờ lại trở nên u ám, hoàn toàn chẳng hưng phấn như đã nghĩ.

Nhìn bộ dạng của Giang Khương, trong lòng người tài xế có chút ngạc nhiên. Mấy đám thanh niên, tuy cũng tỏ ra bình tĩnh khi nghe mấy lời này, nhưng ánh mắt hưng phấn là không chạy đâu được. Tại sao chàng thanh niên trước mắt nghe thấy trường đại học Đông Khương giống như biến thành trường nam sinh vậy?

Hà Tây cũng không tính là lớn. Chưa được vài phút, Giang Khương cầm túi xách bước xuống xe. Nhìn bảng hiệu ghi phòng khám Khánh Khương trước mặt, rồi quay lại nhìn sang phía đối diện, thấy cổng trường đại học Đông Khương, sau đó liền cười khổ.

- Đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Giang Khương thở dài, sau đó quay đầu nhìn phòng khám Khánh Khương mà hắn sắp gắn bó.

Phòng khám Khánh Khương thật sự không nhỏ, chiếm bốn mặt phố. Phòng khám nằm ở mặt tiền thứ ba. Hai cửa bên cạnh đều được lắp kính thủy tinh dày, bên trên có ghi: Nội khoa, Ngoại khoa, Phụ khoa, Nhi khoa…Trung y, phòng thuốc, truyền dịch…

Bên trong sắp xếp một loạt giường truyền dịch và ghế ngồi. Có ba bốn y tá đang đi tới đi lui.

Mặt tiền chính dán hai chữ Dược phòng.

- Hồ lão danh y xem ra lăn lộn tốt hơn lão gia tử của mình nhiều. Một căn bốn mặt tiền đúng là không ít tiền.

Giang Khương sửa lại ba lô trên lưng, đang định bước vào, đột nhiên phía sau vọt đến bốn năm người, có nam có nữ. Trong đó có một người đang cõng trên lưng một người khác, vội vàng chạy vào bên trong.

- Hồ giáo sư, Hồ giáo sư, mau cứu người, mau…

Đám người hoảng loạn kêu to, sau đó liền nghe được bên trong có tiếng bước chân hỗn loạn.

Mũi ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, Giang Khương nheo mắt nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất vẫn còn để lại vết máu.

Vết máu này kéo dài từ cổng trường đại học Đông Khương đến tận phòng khám.

- Đại học Đông Khương quả nhiên danh bất hư truyền.

Nhớ đến những người vừa nãy, dường như toàn là thanh thiếu niên, Giang Khương không khỏi cảm thán một tiếng. Đại học Đông Khương là trường đại học hàng đầu của Sở Nam, cũng thuộc top đầu trong toàn quốc, không biết đã bồi dưỡng ra biết bao nhân tài, chính là nơi mà học sinh tấp nập ghi danh.

Nhưng xem tình huống vừa rồi, Đại học Đông Khương không chỉ chú trọng học thuật, mà hành động cũng rất bưu hãn. Người bị thương trên mặt xanh tím, chân không ngừng chảy máu, chứng tỏ là đã đánh nhau, hơn nữa còn là người ra tay trước.

- Chỉ là tình hình không được tốt lắm.

Nhìn lượng máu nhỏ xuống không ít trên đường, còn có không khí ồn ào khẩn trương bên trong, Giang Khương thở ra một hơi.

Mặc dù Giang Khương không định bước vào trong, nhưng đứng bên ngoài phơi nắng cũng không phải là chuyện tốt. Tuy vừa qua khỏi Trung thu, nhưng ánh mặt trời vẫn còn chói chang lắm.

Bước vào phòng khám bệnh, lúc này ngoài cửa đã không còn ai, chỉ có hai người đang bận rộn, những người khác đều đã bị kéo vào bên trong.

Một giọng nói già nua từ bên trong vọng ra:

- Lý y sư đâu rồi?

- Hồ lão, Lý y sư đã ra ngoài mua thuốc rồi.

Một giọng nữ trẻ tuổi đáp lại.

- Đúng là không hút thuốc thì sẽ chết sao?

Thanh âm của ông cụ đó lại vang lên, sau đó im lặng, một hai giây sau mới lên tiếng:

- Gọi điện thoại bảo anh ta về, cầm theo băng vải và sa bố cầm máu, sau đó gọi điện thoại đến bệnh viện cho xe cứu thương đến cứu người.

Nghe giọng nói bên trong truyền ra, Giang Khương cau mày, sau đó bước đến.

Lúc này, năm sáu người đang đứng ngoài cửa, khẩn trương nhìn chung quanh. Một cô gái có vóc người rất đẹp, nghe được tiếng bước chân sau lưng, liền vui mừng quay lại, nhưng khi nhìn thấy người bước đến chỉ là một nam sinh tuổi tác không cách biệt mình lắm, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng, sau đó quay đầu lại, khẩn trương nhìn vào trong phòng khám.

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cô gái, Giang Khương cười khổ một tiếng. Hắn biết mình đã gây sự hiểu lầm cho cô gái, làm cho đối phương nghĩ rằng hắn là Lý y sư, nhưng Giang Khương cũng không dừng bước, đi thẳng đến cửa mới ngừng lại.

Lúc này, nữ sinh kia lại quay đầu lại nhìn Giang Khương, nhưng ánh mắt không có gì tốt, mà có chút khó chịu vì Giang Khương đến gần.

- Anh đây không phải đến xem náo nhiệt.

Nhìn gương mặt khó chịu của cô gái, Giang Khương thầm nói một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn qua khe hở nhìn vào bên trong phòng khám và chữa bệnh.

Giang Khương liền nhìn thấy một lão y sư mái tóc hoa râm, một bác sĩ trẻ tuổi và một y tá đang bận rộn bên trong.

Còn người bị thương thì sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, máu trên đùi không ngừng chảy ra.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat