Binh Vương Thần Bí

Chương 24


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Nhưng dần dần hắn cũng đã bắt đầu quen thuộc. Hơn nữa, nhờ có năng lực trí nhớ rất mạnh cộng thêm năng lực phân tích, mọi chuyện đối với hắn cũng dễ dàng hơn.

Đối với Giang Khương mà nói, chỉ cần phương diện chẩn đoán không xảy ra vấn đề, phương diện dùng thuốc sẽ có thể khống chế tốt.

Sau khi tắm rửa xong, 10h đúng, Giang Khương bắt đầu ngủ say. Tổ sư lão nhân gia lại nhảy ra, bắt đầu hành hạ Giang Khương.

Sáng sớm, Giang Khương mặc một bộ quần áo thể thao chạy vào đại học Đông Khương, đến khu rừng cây nhỏ, bắt đầu luyện tập Ngũ Cầm Hí.

Luyện qua luyện lại, mình mẩy đổ đầy mồ hôi, Giang Khương tiện tay cởi áo khoác đặt lên trên một chiếc ghế dài, sau đó tiếp tục luyện.

Hai tay Giang Khương chống đất, bốn chi nhanh chóng chuyển động. Khi thì tới, khi thì lui, tiến thoái có độ. So sánh với khi ở nhà dường như có vài phần khí thế hơn.

Lúc làm giống con hổ, lúc làm giống con hươu, rồi lại trở về giống hổ.

Giang Khương lăn qua lăn lại trên mặt đất, hai tay hai chân thỉnh thoảng giơ lên cao, nhìn qua rất ngây ngô.

Phụt.

Trong lúc hắn đang tập trung luyện tập, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười như chuông bạc, nhưng chỉ cười một chút liền ngừng lại, giống như chỉ là tiếng cười bật ra rồi vì xấu hổ mà dừng lại.

- Tại sao lại có người đến trường sớm như vậy?

Giang Khương cau mày, từ dưới đất đứng lên, nhìn theo hướng tiếng cười.

- Bác sĩ Giang, chào anh.

Là cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngày đó, chỉ là vẻ kiên nghị đã sớm biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

- Chào cô.

Giang Khương sửng sốt một chút, liền nhớ ra cô gái là ai, mỉm cười chào một câu.

Cô gái nhìn vóc người rắn chắc của Giang Khương, sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt, nói:

- Bác sĩ Giang, lần trước chuyện của bạn học tôi, thật sự là nhờ có anh.

- Đừng khách sáo.

Lúc này Giang Khương cũng có chút xấu hổ, tay cầm chiếc áo thun che lại, cười nói:

- Bạn học của cô như thế nào rồi?

- Bây giờ đã tốt lắm rồi. Hôm đó kịp thời đưa đến bệnh viện khâu lại, máu không chảy nữa, huyết áp ổn định. Bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện.

Cô gái cảm kích nhìn thoáng qua Giang Khương, nói:

- Nếu hôm đó không nhờ có anh, bạn học của tôi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm rồi.

- Đừng khách sáo quá, đây là chuyện phải làm mà.

Giang Khương mỉm cười, nhìn cô gái xinh đẹp, vóc người thon dài trước mắt, trong lòng thầm than một câu, ngoài miệng cười nói:

- Được rồi, đừng gọi tôi là bác sĩ Giang nữa, gọi tôi là Giang Khương đi.

- À, thật ngại quá, tôi cũng quên giới thiệu tên mình mất.

Cô gái mỉm cười, vươn tay với Giang Khương:

- Giang Khương chào anh, tôi tên Tuyên Tử Nguyệt, học khoa Truyền thanh Nghệ thuật.

- Tuyên Tử Nguyệt.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Giang Khương cười nói:

- Tên rất hay, nhưng họ Tuyên đúng là họ hiếm.

- Đúng vậy, ít nhất là từ khi tôi đến trường này học, chưa gặp một người họ Tuyên nào khác.

Tuyên Tử Nguyệt buông tay ra, tò mò nhìn Giang Khương:

- Giang Khương, anh vừa mới luyện công phu gì vậy?

Nghe Tuyên Tử Nguyệt hỏi, Giang Khương có chút sửng sốt, thật không nghĩ đến một cô gái học nghệ thuật, liếc mắt một cái liền biết hắn đang luyện công phu gì.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat