Cậu Ấy Thật Nhỏ Mọn

Chương 5


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Lâm Miểu ôm chăn nằm im.

Hoắc Dữ Xuyên hờ hững nói: "Tớ không cần đắp chăn sao?"

Lâm Miểu "à" một tiếng rồi vội vàng chia cho hắn nửa cái chăn.

Cậu không có đồ ngủ nên đành phải mặc đồ của Hoắc Dữ Xuyên, bộ này hơi rộng, không thể che đi nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh.

Hoắc Dữ Xuyên dời mắt đi rồi tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn vàng đầu giường.

Lâm Miểu cũng chui vào chăn rồi thò đầu ra nhìn hắn.

"Hoắc Dữ Xuyên."

Hoắc Dữ Xuyên ậm ừ.

Lâm Miểu: "Cậu từng ngủ với ai chưa?"

Hoắc Dữ Xuyên: "......"

Hỏi xong Lâm Miểu mới nhận ra câu này không ổn lắm nên lại giải thích: "Ý tớ là cậu có thử ngủ chung với người khác để xem mình có ngủ được không ấy?"

Hoắc Dữ Xuyên nhắm mắt nói: "Thử rồi."

Lâm Miểu: "Đều không được à?"

Hoắc Dữ Xuyên "ừ" một tiếng.

"Lạ nhỉ, chỉ có mình tớ thôi sao?" Lâm Miểu im lặng giây lát rồi lại hỏi, "Tiểu Trịnh cũng ngủ với cậu hả?"

Thái dương Hoắc Dữ Xuyên giật một cái, dường như đã cạn sạch kiên nhẫn, "Ngủ đi."

Thôi kệ, Lâm Miểu nghĩ trên đời này có đủ thứ bệnh lạ, trước kia cậu còn nghe nói có một chàng trai dị ứng phụ nữ, nhưng gặp cô gái nào đó lại không bị dị ứng, có lẽ Hoắc Dữ Xuyên cũng giống vậy.

Cậu nằm im một lát, nhớ lại trong hợp đồng nói các phương pháp bao gồm nhưng không giới hạn nắm tay, ôm ấp......

Cậu do dự hỏi: "Vậy...... có cần nắm tay không?"

Hoắc Dữ Xuyên không mở mắt ra mà chỉ hỏi: "Cậu muốn nắm à?"

"Không phải," Lâm Miểu đáp, "Tớ sợ cậu không ngủ được thôi."

Hoắc Dữ Xuyên im lặng một hồi mới nói: "Tạm thời chưa cần đâu."

Không cần nắm tay, không cần ôm, còn có giường êm, Lâm Miểu yên tâm ngủ, cảm thấy hết sức có lời.

Ngày hôm sau, khi Lâm Miểu thức dậy thì Hoắc Dữ Xuyên đã xuống lầu ăn sáng.

Dì bếp tươi cười nhìn Lâm Miểu, làm cho cậu một bữa sáng thịnh soạn, "Ăn nhiều vào, thấy cháu gầy mà xót hết cả ruột."

Lâm Miểu hơi ngại ngùng, "Cảm ơn...... dì."

Dì bếp hiền từ nói, "Cứ gọi dì Trần là được rồi."

Lâm Miểu ngoan ngoãn gọi: "Dì Trần."

"Ừ," dì Trần cười tít mắt cảm thán, "Bao năm nay đây là lần đầu tiên Hoắc tổng đưa người về nhà đấy."

Hoắc Dữ Xuyên suýt sặc sữa mà chết, "Khụ khụ khụ......"

Lâm Miểu: "......"

Hoắc Dữ Xuyên cầm khăn lau miệng rồi đứng dậy định đi, đột nhiên quay đầu bảo Lâm Miểu: "Ăn xong nói trợ lý Trịnh đưa cậu tới trường nhé."

Lâm Miểu gật đầu, nhìn theo Hoắc Dữ Xuyên đi ra ngoài rồi băn khoăn hỏi dì Trần: "Hình như tai Hoắc Dữ Xuyên hơi đỏ thì phải?"

Dì Trần vẫn cười tủm tỉm: "Thanh niên đều vậy mà."

Lâm Miểu không hiểu lắm, cái này có liên quan gì đến thanh niên đâu?

Trên đường tới trường, Lâm Miểu tò mò hỏi Tiểu Trịnh, "Anh làm tài xế kiêm vệ sĩ, còn kiêm cả trợ lý nữa à?"

Tiểu Trịnh: "Vâng."

Lâm Miểu: "Một mình anh phải làm nhiều việc vậy sao?" Kiêm bao nhiêu chức mà chỉ có một phần lương, Hoắc Dữ Xuyên keo kiệt đến mức nào chứ?

"Đâu chỉ có thế," Tiểu Trịnh nói, "Còn kiêm quản gia, làm vườn, sửa điện nước, bác sĩ riêng nữa......"

Lâm Miểu trợn mắt há hốc mồm, "Anh còn biết làm bác sĩ nữa sao?"

Tiểu Trịnh: "Biết chút chút."

"Giỏi ghê," Lâm Miểu bội phục nói, "Có việc gì là anh không biết làm không?"

"Nấu ăn," Tiểu Trịnh nói, "Tôi muốn thi lấy chứng chỉ đầu bếp, nhưng mẹ tôi đòi cắt đứt quan hệ với tôi."

Lâm Miểu khó hiểu: "Sao thế?"

Tiểu Trịnh: "Bà ấy nói tôi cướp chén cơm của mình."

Lâm Miểu: "Bà ấy là đầu bếp à?"

Tiểu Trịnh: "Không phải, bà ấy giúp việc cho Hoắc tổng, phụ trách nấu ăn."

Lâm Miểu: "......"

Thì ra dì Trần là mẹ anh à.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat