Chỉ Muốn Hôn Anh
Chương 14
Cố Trinh "chậc" một tiếng, nhướn mày: "Anh hai có thưởng."
"Gì gì?" Cố An cười tủm tỉm, cái đuôi nhỏ vểnh lên trời: "Chẳng lẽ anh định mời em ăn ngon à?"
"Tiền đồ ở đâu." Cố Trinh khinh bỉ, cuộn tờ giấy điểm thành ống gõ lên đầu cô: "Học kỳ tới có muốn học vẽ không?"
Học vẽ?
Cố An từng học vẽ phác thảo năm năm, hiếm khi có đam mê và tài năng tập trung vào một thứ như vậy.
Chỉ là sau khi chuyển đến nhà cậu mợ, một ngày nọ cô mang cọ vẽ về nhà, mợ cô nhìn và cau mày, nói rằng không chỉ phải lo cho cô ăn mặc mà còn phải mua cọ vẽ và thuốc màu, thật là rước thêm tổ tông vào nhà.
Từ đó cô không đụng đến bút vẽ nữa.
Cố An đếm đầu ngón tay tính toán với Cố Trinh: "Học vẽ tốn nhiều tiền lắm, cọ vẽ, thuốc màu, còn cả lớp huấn luyện mỹ thuật... Em sẽ học chăm chỉ, học văn hóa thôi cũng có thể thi đỗ đại học."
Ánh mắt cô tối lại, nụ cười gượng gạo.
Cố Trinh nhìn cô lớn lên, rất rõ ràng từng biểu cảm, cảm xúc của cô.
Cố An vốn tính con nít, yêu thích cười đùa vui vẻ, nghịch ngợm, bây giờ lại quá hiểu chuyện.
Trước đây sống ra sao có thể đoán được.
Anh gõ nhẹ lên đầu cô, nhíu mày: "Bộ não vốn dĩ không thông minh, còn suốt ngày nghĩ lung tung."
"Anh đừng gõ đầu em, sẽ làm em ngu hơn đó!" Cố An tức giận, ôm đầu, lại nghe Cố Trinh tức giận nói: "Đợi đến khi em bán tranh được nhiều tiền, anh trai của em sẽ trông cậy vào em dưỡng lão, nghe rõ chưa?"
Chuyện học mỹ thuật cứ thế được quyết định.
Cố Trinh tặng cô một bảng vẽ tay điện tử làm quà năm mới, có thể kết nối với máy tính để vẽ, cô thích vô cùng.
Cô có nền tảng phác họa, cầm bút có chút không quen tay nhưng nhanh chóng lấy lại cảm giác.
Dưới ngòi bút, hình dạng tinh xảo của đôi mắt đẹp hơi nheo lại, đuôi mắt vẽ ra một đường cong dài.
Nhưng vẫn không thể bằng một phần ngàn của anh ngoài đời.
Cố An tiện tay lập một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng đăng lên vài bức manga bốn khung do mình vẽ.
Về một mối tình đơn phương của cô bé.
Đều là những mảnh vụn của cuộc sống không kết nối thành câu chuyện, nhưng lại có phong cách vẽ mềm mại và dễ thương.
Mỗi lần đăng tải gì đó, Giang Ninh đều sẽ bình luận cổ vũ cô: "Aaaa thần tiên thái thái (*)!"
(*) thái thái, đại đại: fan trung hay gọi họa sĩ một cách yêu mến và tôn trọng.
Người bạn cùng bàn của cô, Giang Ninh là người luôn đứng nhất khối, còn là một blogger đánh giá đồ ăn vặt có ba mươi ngàn fan, đã chia sẻ giúp cô vài lần, thu hút hàng nghìn fan cho cô.
Dần dần, số lượng bình luận của cô tăng lên, mỗi lần cập nhật, khu vực bình luận đều trở thành nơi fan gà gáy ầm ĩ:
"Hu hu nam nữ chính khi nào mới có thể ở bên nhau?"
"Thái thái vẽ thật ngọt ngào QAQ nhưng xem xong lại thấy lòng ê ẩm quá..."
"Nhất định phải HE nhé!!!"
"Tiểu đội ép hôn đâu rồi???"
Cố An cầm bút, phồng má lặng lẽ thở dài.
Mình cũng không biết khi nào họ có thể ở bên nhau.
Hoặc là nói liệu có ngày đó hay không.
Nhưng!
Mình sẽ!
Cố gắng!
—
Giang Nghiễn đã đi công tác hai tháng, thỉnh thoảng cô mới nghe thấy anh hai liên lạc với anh, vài câu điện thoại ngắn ngủi rồi cúp máy.
Vì tình tiết vụ án phải giữ bí mật nên Cố Trinh chỉ nói đó là vụ án cấp bộ, độ nguy hiểm cao đến mức khó tưởng tượng.
Nguyện vọng của Cố An, từ mong anh về nhanh, đã chuyển thành mong anh bình an là tốt rồi.
Đêm giao thừa, nhà nhà đều sum họp.
Cố An tìm hướng dẫn trên mạng, Cố Trinh cán da sủi cảo còn cô thì gói, cún con Becgie Đức ở bên cạnh cổ vũ, một nhà vui vẻ hòa thuận.
Nếu... nếu Giang Nghiễn ở đây thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không biết vì sao, rõ ràng mọi thứ trước mắt không liên quan gì đến anh, nhưng luôn có khoảnh khắc nào đó cô bỗng nhớ đến anh.
Lúc này, Cố Trinh đặt cán bột xuống nghe điện thoại: "Chà, vẫn còn sống à."
Người ở đầu dây bên kia giọng sạch sẽ, mang theo sự lạnh lùng rõ ràng: "Ừ, còn sống."
Tim Cố An như ngừng một nhịp, chiếc vỏ sủi cảo trên tay đã nhồi đầy gấp hai nhân, làm rách vỏ mà cô không hề hay biết.
"Cố An à," Cố Trinh quay đầu nhìn cô, giọng điệu như muốn ăn đòn: "Vẫn ngốc nghếch như vậy."
Vậy là Giang Nghiễn hỏi thăm cô sao?
Anh có muốn nói chuyện với cô không?
Đã lâu lắm rồi chưa gặp...
Trong đầu Cố An rối bời, cô luống cuống cầm vỏ bánh, sửa lại cái bánh bị rách, lúc này Cố Trinh bất ngờ đưa chiếc điện thoại đen đến trước mặt cô, trên màn hình hiện lên tên người gọi:
Giang Nghiễn.
"Anh không có gì để nói với nó nữa, em nói chuyện với nó đi." Cố Trinh ném điện thoại cho cô, trầm mê phô diễn kỹ năng cán da sủi cảo.
Tim đột nhiên đập rất nhanh, Cố An quên cả lau tay, cầm điện thoại chạy một mạch ra ban công, đóng cửa lại.
Cô giơ tay lên khẽ chạm vào ngực, tự nhủ phải bình tĩnh, bên kia điện thoại, chỉ là một chàng trai bình thường không có gì hiếm lạ, chỉ có chút đẹp trai thôi, chỉ thế thôi.
Cô nhỏ giọng nghe điện thoại, phát hiện giọng mình run rẩy: "Anh Giang Nghiễn..."
"Ừ." Giang Nghiễn giọng rất nhẹ, qua ống nghe như tiếng thì thầm, một dòng điện nhỏ chạy thẳng vào tim cô.
Rõ ràng lúc không gặp, luôn nghĩ về anh, muốn kể mọi chuyện cho anh nghe.
Nhưng khi thực sự có thể nói chuyện với anh, cô lại đột nhiên không biết nói gì, chỉ mở miệng mà không thốt lên được chữ nào, như con thỏ nhỏ bối rối.
Nói gì đây?
Nói rằng mình sắp lên học kỳ hai lớp 11 rồi.
Thành tích của mình đã từ hạng lẹt đẹt của lớp đã vươn lên hàng ngũ trung cao.
Học kỳ tới mình sẽ học mỹ thuật, mình vẽ tranh rất lợi hại mà anh chắc không biết đâu.
Mình rất chăm học, cũng không bị bạn học nam nào lừa gạt.
Và một giọng nói từ đáy lòng, vang lên rất rõ.
Giọng nói đó từng âm từng chữ, chiếm lĩnh hết suy nghĩ của cô:
Giang Nghiễn, em rất nhớ anh.
Ngoài cửa sổ sao trời xán lạn, ánh trăng trong trẻo.
Tim Cố An đập ngày càng rõ ràng.
"Tiện gọi video không? Anh muốn xem cún con."
"A... được... anh đợi em chút nhé!"
Cố An gọi cún con đến bên cạnh mình, rồi gọi video cho Giang Nghiễn.
Tín hiệu ban công không tốt, điện thoại bị giật vài giây, Cố An mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ lông xù hình Stitch, trên đầu tùy tiện buộc một chùm tóc, trông chẳng đẹp mắt chút nào, hoàn toàn không có chút hình tượng.
Cô ảo não nhăn nhó khuôn mặt nhỏ bé, đột nhiên nghe thấy tiếng "gâu gâu" của cún con, Cố An cúi đầu nhìn điện thoại, video đã kết nối.
Màn hình trời đã tối, chất lượng video không rõ nét, ánh đèn ảm đạm khiến Giang Nghiễn trông rất xa xôi.
Chắc là anh đang ở ngoài, cổ áo khoác đen dựng lên chạm cằm, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lộ ra làn da trắng lạnh, chỉ có đôi mắt vẫn đen sáng, lạnh lùng và trong trẻo.
Cún con thấy chủ nhân liên tục ghé sát vào màn hình điện thoại, vô tội tủi thân, nhìn một người một chó qua video, ánh mắt Giang Nghiễn trở nên dịu dàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào camera.
Cố An uất ức bĩu môi, chồi non hứng khởi ban nãy "xoẹt" một cái bị dập tắt sạch sẽ.
Thảo nào muốn gọi video!
Thảo nào đang công tác xa lại tìm cô!
Tất cả chỉ vì cún con!
Vì cún con!
Huhu lâu như vậy không gặp cũng chẳng thèm nhìn mình...
"Dời camera ra xa một chút." Giọng Giang Nghiễn trầm thấp vang lên bên tai.
"Ò!" Cố An ngoan ngoãn làm theo.
Mình chỉ là công cụ thôi!
Mình nên ở dưới gầm xe chứ không phải trong xe! (*)
(*) trích từ lời bài hát "anh ấy nhất định yêu em rất nhiều", ý chỉ một cảnh tượng không phù hợp để xem, ví dụ: ăn cơm chó
Mình muốn rời khỏi nơi đau lòng này huhu...
Khóe miệng Cố An vốn nhếch lên nay đã hạ xuống.
Cố An duỗi cánh tay, kiềm chế nỗi lòng chua xót, cúi đầu tận tụy cho Giang Nghiễn thấy cún con, miệng liến thoắng:
"Anh có thấy không?"
"Hình như hơi giật..."
"Cún con hình như lại béo thêm một chút, rõ ràng nó vận động nhiều như thế mà..."
"Nó hình như rất nhớ anh."
Cố An cầm điện thoại, người cô thích ở ngay đối diện, nhưng cô lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Cún con rất nhớ anh.
Em cũng vậy.
Giọng nói lạnh lùng của Giang Nghiễn trở nên mềm mại, rơi vào tai cô, vì hạ thấp giọng nên mang theo chút âm mũi: "Ừ, biết rồi."
Cố An chống cằm, khuôn mặt búp bê nhăn lại, lặng lẽ thở dài.
Ánh mắt nhỏ bé đầy ai oán và ghen tị, đáng thương rơi trên đầu cún con.
Nên không để ý rằng, trong khung hình video từ góc độ này, hoàn toàn không nhìn thấy cún con, chỉ thấy cô cúi đầu ngẩn ngơ.
Còn đôi mắt đẹp trong veo của Giang Nghiễn, giờ đây đang yên tĩnh nhìn cô, hàng mi dài rõ ràng từng sợi, khóe môi với lúm đồng tiền mang theo sự dịu dàng.
"Gì gì?" Cố An cười tủm tỉm, cái đuôi nhỏ vểnh lên trời: "Chẳng lẽ anh định mời em ăn ngon à?"
"Tiền đồ ở đâu." Cố Trinh khinh bỉ, cuộn tờ giấy điểm thành ống gõ lên đầu cô: "Học kỳ tới có muốn học vẽ không?"
Học vẽ?
Cố An từng học vẽ phác thảo năm năm, hiếm khi có đam mê và tài năng tập trung vào một thứ như vậy.
Chỉ là sau khi chuyển đến nhà cậu mợ, một ngày nọ cô mang cọ vẽ về nhà, mợ cô nhìn và cau mày, nói rằng không chỉ phải lo cho cô ăn mặc mà còn phải mua cọ vẽ và thuốc màu, thật là rước thêm tổ tông vào nhà.
Từ đó cô không đụng đến bút vẽ nữa.
Cố An đếm đầu ngón tay tính toán với Cố Trinh: "Học vẽ tốn nhiều tiền lắm, cọ vẽ, thuốc màu, còn cả lớp huấn luyện mỹ thuật... Em sẽ học chăm chỉ, học văn hóa thôi cũng có thể thi đỗ đại học."
Ánh mắt cô tối lại, nụ cười gượng gạo.
Cố Trinh nhìn cô lớn lên, rất rõ ràng từng biểu cảm, cảm xúc của cô.
Cố An vốn tính con nít, yêu thích cười đùa vui vẻ, nghịch ngợm, bây giờ lại quá hiểu chuyện.
Trước đây sống ra sao có thể đoán được.
Anh gõ nhẹ lên đầu cô, nhíu mày: "Bộ não vốn dĩ không thông minh, còn suốt ngày nghĩ lung tung."
"Anh đừng gõ đầu em, sẽ làm em ngu hơn đó!" Cố An tức giận, ôm đầu, lại nghe Cố Trinh tức giận nói: "Đợi đến khi em bán tranh được nhiều tiền, anh trai của em sẽ trông cậy vào em dưỡng lão, nghe rõ chưa?"
Chuyện học mỹ thuật cứ thế được quyết định.
Cố Trinh tặng cô một bảng vẽ tay điện tử làm quà năm mới, có thể kết nối với máy tính để vẽ, cô thích vô cùng.
Cô có nền tảng phác họa, cầm bút có chút không quen tay nhưng nhanh chóng lấy lại cảm giác.
Dưới ngòi bút, hình dạng tinh xảo của đôi mắt đẹp hơi nheo lại, đuôi mắt vẽ ra một đường cong dài.
Nhưng vẫn không thể bằng một phần ngàn của anh ngoài đời.
Cố An tiện tay lập một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng đăng lên vài bức manga bốn khung do mình vẽ.
Về một mối tình đơn phương của cô bé.
Đều là những mảnh vụn của cuộc sống không kết nối thành câu chuyện, nhưng lại có phong cách vẽ mềm mại và dễ thương.
Mỗi lần đăng tải gì đó, Giang Ninh đều sẽ bình luận cổ vũ cô: "Aaaa thần tiên thái thái (*)!"
(*) thái thái, đại đại: fan trung hay gọi họa sĩ một cách yêu mến và tôn trọng.
Người bạn cùng bàn của cô, Giang Ninh là người luôn đứng nhất khối, còn là một blogger đánh giá đồ ăn vặt có ba mươi ngàn fan, đã chia sẻ giúp cô vài lần, thu hút hàng nghìn fan cho cô.
Dần dần, số lượng bình luận của cô tăng lên, mỗi lần cập nhật, khu vực bình luận đều trở thành nơi fan gà gáy ầm ĩ:
"Hu hu nam nữ chính khi nào mới có thể ở bên nhau?"
"Thái thái vẽ thật ngọt ngào QAQ nhưng xem xong lại thấy lòng ê ẩm quá..."
"Nhất định phải HE nhé!!!"
"Tiểu đội ép hôn đâu rồi???"
Cố An cầm bút, phồng má lặng lẽ thở dài.
Mình cũng không biết khi nào họ có thể ở bên nhau.
Hoặc là nói liệu có ngày đó hay không.
Nhưng!
Mình sẽ!
Cố gắng!
—
Giang Nghiễn đã đi công tác hai tháng, thỉnh thoảng cô mới nghe thấy anh hai liên lạc với anh, vài câu điện thoại ngắn ngủi rồi cúp máy.
Vì tình tiết vụ án phải giữ bí mật nên Cố Trinh chỉ nói đó là vụ án cấp bộ, độ nguy hiểm cao đến mức khó tưởng tượng.
Nguyện vọng của Cố An, từ mong anh về nhanh, đã chuyển thành mong anh bình an là tốt rồi.
Đêm giao thừa, nhà nhà đều sum họp.
Cố An tìm hướng dẫn trên mạng, Cố Trinh cán da sủi cảo còn cô thì gói, cún con Becgie Đức ở bên cạnh cổ vũ, một nhà vui vẻ hòa thuận.
Nếu... nếu Giang Nghiễn ở đây thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không biết vì sao, rõ ràng mọi thứ trước mắt không liên quan gì đến anh, nhưng luôn có khoảnh khắc nào đó cô bỗng nhớ đến anh.
Lúc này, Cố Trinh đặt cán bột xuống nghe điện thoại: "Chà, vẫn còn sống à."
Người ở đầu dây bên kia giọng sạch sẽ, mang theo sự lạnh lùng rõ ràng: "Ừ, còn sống."
Tim Cố An như ngừng một nhịp, chiếc vỏ sủi cảo trên tay đã nhồi đầy gấp hai nhân, làm rách vỏ mà cô không hề hay biết.
"Cố An à," Cố Trinh quay đầu nhìn cô, giọng điệu như muốn ăn đòn: "Vẫn ngốc nghếch như vậy."
Vậy là Giang Nghiễn hỏi thăm cô sao?
Anh có muốn nói chuyện với cô không?
Đã lâu lắm rồi chưa gặp...
Trong đầu Cố An rối bời, cô luống cuống cầm vỏ bánh, sửa lại cái bánh bị rách, lúc này Cố Trinh bất ngờ đưa chiếc điện thoại đen đến trước mặt cô, trên màn hình hiện lên tên người gọi:
Giang Nghiễn.
"Anh không có gì để nói với nó nữa, em nói chuyện với nó đi." Cố Trinh ném điện thoại cho cô, trầm mê phô diễn kỹ năng cán da sủi cảo.
Tim đột nhiên đập rất nhanh, Cố An quên cả lau tay, cầm điện thoại chạy một mạch ra ban công, đóng cửa lại.
Cô giơ tay lên khẽ chạm vào ngực, tự nhủ phải bình tĩnh, bên kia điện thoại, chỉ là một chàng trai bình thường không có gì hiếm lạ, chỉ có chút đẹp trai thôi, chỉ thế thôi.
Cô nhỏ giọng nghe điện thoại, phát hiện giọng mình run rẩy: "Anh Giang Nghiễn..."
"Ừ." Giang Nghiễn giọng rất nhẹ, qua ống nghe như tiếng thì thầm, một dòng điện nhỏ chạy thẳng vào tim cô.
Rõ ràng lúc không gặp, luôn nghĩ về anh, muốn kể mọi chuyện cho anh nghe.
Nhưng khi thực sự có thể nói chuyện với anh, cô lại đột nhiên không biết nói gì, chỉ mở miệng mà không thốt lên được chữ nào, như con thỏ nhỏ bối rối.
Nói gì đây?
Nói rằng mình sắp lên học kỳ hai lớp 11 rồi.
Thành tích của mình đã từ hạng lẹt đẹt của lớp đã vươn lên hàng ngũ trung cao.
Học kỳ tới mình sẽ học mỹ thuật, mình vẽ tranh rất lợi hại mà anh chắc không biết đâu.
Mình rất chăm học, cũng không bị bạn học nam nào lừa gạt.
Và một giọng nói từ đáy lòng, vang lên rất rõ.
Giọng nói đó từng âm từng chữ, chiếm lĩnh hết suy nghĩ của cô:
Giang Nghiễn, em rất nhớ anh.
Ngoài cửa sổ sao trời xán lạn, ánh trăng trong trẻo.
Tim Cố An đập ngày càng rõ ràng.
"Tiện gọi video không? Anh muốn xem cún con."
"A... được... anh đợi em chút nhé!"
Cố An gọi cún con đến bên cạnh mình, rồi gọi video cho Giang Nghiễn.
Tín hiệu ban công không tốt, điện thoại bị giật vài giây, Cố An mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ lông xù hình Stitch, trên đầu tùy tiện buộc một chùm tóc, trông chẳng đẹp mắt chút nào, hoàn toàn không có chút hình tượng.
Cô ảo não nhăn nhó khuôn mặt nhỏ bé, đột nhiên nghe thấy tiếng "gâu gâu" của cún con, Cố An cúi đầu nhìn điện thoại, video đã kết nối.
Màn hình trời đã tối, chất lượng video không rõ nét, ánh đèn ảm đạm khiến Giang Nghiễn trông rất xa xôi.
Chắc là anh đang ở ngoài, cổ áo khoác đen dựng lên chạm cằm, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lộ ra làn da trắng lạnh, chỉ có đôi mắt vẫn đen sáng, lạnh lùng và trong trẻo.
Cún con thấy chủ nhân liên tục ghé sát vào màn hình điện thoại, vô tội tủi thân, nhìn một người một chó qua video, ánh mắt Giang Nghiễn trở nên dịu dàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào camera.
Cố An uất ức bĩu môi, chồi non hứng khởi ban nãy "xoẹt" một cái bị dập tắt sạch sẽ.
Thảo nào muốn gọi video!
Thảo nào đang công tác xa lại tìm cô!
Tất cả chỉ vì cún con!
Vì cún con!
Huhu lâu như vậy không gặp cũng chẳng thèm nhìn mình...
"Dời camera ra xa một chút." Giọng Giang Nghiễn trầm thấp vang lên bên tai.
"Ò!" Cố An ngoan ngoãn làm theo.
Mình chỉ là công cụ thôi!
Mình nên ở dưới gầm xe chứ không phải trong xe! (*)
(*) trích từ lời bài hát "anh ấy nhất định yêu em rất nhiều", ý chỉ một cảnh tượng không phù hợp để xem, ví dụ: ăn cơm chó
Mình muốn rời khỏi nơi đau lòng này huhu...
Khóe miệng Cố An vốn nhếch lên nay đã hạ xuống.
Cố An duỗi cánh tay, kiềm chế nỗi lòng chua xót, cúi đầu tận tụy cho Giang Nghiễn thấy cún con, miệng liến thoắng:
"Anh có thấy không?"
"Hình như hơi giật..."
"Cún con hình như lại béo thêm một chút, rõ ràng nó vận động nhiều như thế mà..."
"Nó hình như rất nhớ anh."
Cố An cầm điện thoại, người cô thích ở ngay đối diện, nhưng cô lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Cún con rất nhớ anh.
Em cũng vậy.
Giọng nói lạnh lùng của Giang Nghiễn trở nên mềm mại, rơi vào tai cô, vì hạ thấp giọng nên mang theo chút âm mũi: "Ừ, biết rồi."
Cố An chống cằm, khuôn mặt búp bê nhăn lại, lặng lẽ thở dài.
Ánh mắt nhỏ bé đầy ai oán và ghen tị, đáng thương rơi trên đầu cún con.
Nên không để ý rằng, trong khung hình video từ góc độ này, hoàn toàn không nhìn thấy cún con, chỉ thấy cô cúi đầu ngẩn ngơ.
Còn đôi mắt đẹp trong veo của Giang Nghiễn, giờ đây đang yên tĩnh nhìn cô, hàng mi dài rõ ràng từng sợi, khóe môi với lúm đồng tiền mang theo sự dịu dàng.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv