Chỉ Muốn Hôn Anh
Chương 23
Concert diễn ra vào tối nay, chỉ còn vài giờ nữa, Cố An lê dép nhỏ chạy đến bên tủ quần áo để chọn đồ.
Sau khi trời vào thu, cô thường thấy Giang Nghiễn mặc chiếc áo hoodie xanh đậm. Khi mở tủ quần áo, Cố An phát hiện mình cũng có một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt. Cô lấy ra, phối với váy yếm denim của mình.
Cô nhìn người trong gương, tự nhủ:
Mình nghĩ mặc như thế này đẹp nên mới mặc thôi.
Chứ không phải, không phải vì muốn mặc đồ đôi với anh ấy đâu.
Đúng, là như thế đấy.
Cô tự lừa dối bản thân, nhưng hai má lại thành thật nóng bừng lên, mãi đến khi thu dọn đồ đạc xong xuôi và ra khỏi nhà mới trở lại trắng nõn như bình thường.
Concert bắt đầu lúc bảy giờ tối, sáu giờ cô đã đợi trước cổng Sở Công an thành phố Kinh.
Cô mặc áo màu xanh, đeo túi chéo màu trắng sữa, trông tươi trẻ ngọt ngào như nước chanh mùa hè.
Cố An chắp tay sau lưng, đi lại trước cổng Sở Công an, giả vờ làm một thục nữ nho nhỏ, thực ra trong lòng rất háo hức.
Thật sự có thể cùng người mình thích đi xem ban nhạc yêu thích suốt bảy năm.
Không khí trở nên ngọt ngào, trong lòng cô nổi lên những bong bóng màu hồng, tầng tầng lớp lớp vây quanh.
Đến giờ tan làm, người bắt đầu đi ra. Cô ngẩng đầu liền thấy Giang Nghiễn, anh chàng đẹp mã dù lúc nào và ở đâu cũng luôn nổi bật nhất, chưa kể hôm nay trước khi tan làm anh đã thay bộ đồ cảnh sát sang bộ đồ của mình, đúng là mặc chiếc áo hoodie màu xanh đậm trông rất đẹp, quần jeans màu xanh nhạt, đi đôi giày thể thao trắng.
Anh mặc thế này...
Thật sự là quá phạm quy!
Cao cao gầy gầy, sạch sẽ đến mức không thể tin được, trên người toát ra vẻ thiếu niên không chút lạc điệu, Cố An nhìn anh từ xa, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thời đại học của anh.
Rồi cô phát hiện, người mắt sáng không chỉ có mình cô, mà còn có một mỹ nhân cao ráo không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Giang Nghiễn.
"Anh Giang Nghiễn!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào, Cố An lập tức ngây người.
Giang Nghiễn dừng bước, lạnh lùng nâng mắt lên, trước mặt là con gái của sếp trong đơn vị.
"Anh Giang Nghiễn có rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi ăn tối, hôm nay em vừa từ nước ngoài về."
Thì ra mỹ nữ và mỹ nam quen nhau...
Cố An cắn môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót.
Nhưng cảm giác chua xót này lại hoàn toàn vô căn cứ.
Rõ ràng là vì Giang Nghiễn, nhưng lại chẳng thể trách anh, chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm người qua đường.
Nhìn người ta mà xem, tóc dài xoăn, eo thon chân dài, nếu đổi lại mình là con trai thì mình có thể không thích sao?
Còn nhìn lại mình, như một hạt đậu nhỏ, vóc dáng không cao, chân... tuy tỉ lệ tạm ổn, nhưng khổ nỗi là quá lùn!
Rồi đến gương mặt, Cố An đưa tay véo má mình, bạn bè thường chào hỏi cô bằng cách véo má, nói rằng mềm như bánh bông lan, cảm giác rất thích.
Nhưng đứng cạnh Giang Nghiễn, người đẹp kia mỗi cử chỉ đều quyến rũ, ngay cả một cô gái như cô cũng không thể rời mắt.
Cho nên tổng hợp đánh giá, cô hoàn toàn bại trận.
Hai người đứng cạnh nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ, anh trai chân dài và chị gái xinh đẹp, vừa ưa nhìn lại vừa thu hút sự chú ý.
Họ đang nói gì vậy nhỉ.
Sao vẫn chưa nói xong!
Cố An tự nhủ phải bình tĩnh và không nhìn.
Nhưng mắt lại có suy nghĩ riêng, trái tim nhỏ cũng vậy, không kiềm chế được nhịp đập.
Giang Nghiễn đứng thẳng, gương mặt điển trai phủ một lớp băng mỏng, anh nhìn về phía cô, khẽ gật đầu, không biết nói gì với cô gái kia.
Nụ cười trên mặt người đẹp bỗng chốc bị xịt keo, cũng nhìn về phía cô theo ánh mắt của Giang Nghiễn.
Giang Nghiễn cao ráo, bước vài bước đã đến bên cô, giơ tay chạm vào sau gáy cô: "Đi thôi."
Cố An đáp "A" một tiếng, nhanh chóng bước theo.
Cô tò mò không biết Giang Nghiễn từ chối lời mời ăn tối của người đẹp thế nào, nhưng lại cảm thấy anh từ chối ra sao cũng không liên quan gì đến mình, mình không nên hỏi nhiều, sẽ khiến người ta ghét.
"Đợi lâu chưa?"
Cố An lắc đầu: "Mới đến, mới đến thôi."
Sau đó nhìn thấy người đẹp nói chuyện với anh.
Tới sân vận động thì đã là nửa tiếng sau.
"Nhìn kìa, anh chàng đó thật sự quá đẹp trai!"
"Chắc chắn là có bạn gái rồi chứ? Cô gái nhỏ bên cạnh anh ấy..."
"Không giống, ngược lại trông giống em gái hơn."
Khi đến cô còn vui vẻ nhảy nhót, nhưng giờ lại ủ rũ, tinh thần không xốc lên nổi, trông cô như cây nấm nhỏ tự kỷ.
Cảm giác chua xót trong lòng không biết vì sao lại lẳng lặng lan rộng.
Dù Giang Nghiễn chỉ nói chuyện với cô gái kia, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng, giữa cô và anh, không chỉ cách nhau bảy năm.
Còn cách nhau lý lịch, cách bao cô gái khác mơ tưởng đến anh, không phải chỉ cần cô cố gắng lớn nhanh hơn là có thể biến anh thành bạn trai.
Giang Nghiễn cúi đầu, hôm nay bé lắm lời im lặng đến lạ thường.
Cúi đầu, hàng mi dài cong như chiếc chổi nhỏ, gương mặt búp bê trắng sứ phồng lên không biết đang nghĩ gì.
Khóe môi vốn lúc nào cũng hơi nhếch lên, giờ lại rũ xuống, trông rất tủi thân.
"Không vui à?"
Cố An ngẩng đầu, Giang Nghiễn khi nhìn cô thật sự khác xa khi nhìn cô gái kia, rất dịu dàng, dịu dàng như anh trai hàng xóm.
Anh dẫn cô đi xem concert, bình thường cũng nuông chiều cô mọi điều, nếu cô cảm thấy không vui, có phải là quá đáng không...
Dù sao thì cô thích người ta, người ta vô tội mà.
Cố An khẽ cong môi, lắc đầu, giọng mũi nhỏ nhẹ: "Không có."
"Có thể nói với anh không?" Giọng nói lạnh lùng của anh nghe thật mềm mại, mang theo ý dỗ dành.
Lòng Cố An càng chua xót.
Hu hu hu sao anh có thể dịu dàng như thế này!
Dịu dàng như thế lại không chỉ của riêng cô...
"Hoặc là nói, làm thế nào mới vui."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố An lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: "Em nói gì anh cũng đồng ý sao?"
So với việc cô không vui.
Có lẽ anh sẽ đồng ý bất cứ điều gì cô nói.
Giang Nghiễn nhàn nhạt lên tiếng: "Nói anh nghe xem."
Đây là anh nói đấy nhé!
"Em..." Đôi mắt tròn ướt át của cô chớp chớp nhìn anh, như thể đã dồn hết dũng khí, đến mức tay nắm thành quyền, các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô muốn nói gì đó.
Giang Nghiễn hơi cúi người, tai gần miệng cô, tư thế chăm chú lắng nghe.
Cô xích đến gần, mang theo hương thơm trái cây ngọt ngào.
"Em muốn chọt vào lúm đồng tiền của anh."
"Anh cho em chọt một cái..."
Cô ngẩng cao cổ, mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu: "Chọt một cái là em vui rồi."
Nói xong, Giang Nghiễn ngẩn ra, cậu cả lạnh lùng, hàng mi dài, đôi mắt trong veo, trông... cực kỳ vô tội, như trai nhà lành bị trêu chọc.
Không khí trở nên ngưng trệ, tiếng người ồn ào trong sân vận động, nhưng cô lại nghe rõ nhịp tim mình ngày càng lớn, mặt bắt đầu nóng lên, đột nhiên thấy hối hận.
Cô vốn chỉ là đang giận dỗi, hay có thể nói là ghen tuông mà nói bừa, nói xong lại thấy mình bốc đồng.
Rất rất vô lý.
Lần trước chỉ là nhìn, lần này lại muốn chạm vào.
Cố An, lúc nào mày lại trở nên quá đáng thế này...
"Anh phải làm sao với em đây."
Giọng anh khẽ vang bên tai, gần như không nghe thấy, giống như tiếng thở dài. Nhưng lại mang theo sự cưng chiều sâu đậm, tim Cố An ngừng một nhịp rồi ngay lập tức ngừng đập.
Cô ngẩng đầu, Giang Nghiễn khẽ cong mày, trông thật bất đắc dĩ, bình thường do tính chất công việc nên anh luôn mang theo khí chất lạnh lùng, nhưng bây giờ hoàn toàn biến mất.
Anh giơ tay chạm vào đầu cô, như thể ngoài việc thỏa hiệp ra thì không còn cách nào khác. Và ngay giây tiếp theo, anh thật sự cúi người đến gần.
Từ năm ngoái anh luôn giữ kiểu tóc đầu đinh, đôi mắt sạch sẽ không bị che khuất, cũng không cho cô khoảng thời gian nào để thích nghi, bất ngờ đối diện thẳng với anh.
Khuôn mặt trẻ trung anh tuấn như được điêu khắc từ ngọc trắng, đôi mắt sáng và tinh khiết, không thể nào tin được khi anh không lạnh lùng, hàng mi dài và dịu dàng, đẹp đến khó tin.
"Đến đây nào." Anh nhếch môi, hơi nghiêng đầu, lộ ra lúm đồng tiền mà cô mong nhớ.
Cố An đưa tay, đầu ngón tay chạm vào mặt anh.
Không ngờ mặt anh chàng đẹp trai lại mềm thế này...
Thấy cô ngây người, anh chớp chớp mắt, khôi ngô tuấn tú và ngoan ngoãn vô hại, giọng như có tiếng cười: "Được chưa?"
Cố An nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
Giang Nghiễn nhịn cười nhìn cô.
Trong đầu cô bé này rốt cuộc chứa những suy nghĩ kỳ lạ gì vậy.
Khi cô vào đại học, Cố Trinh trải nghiệm trước vài chục năm cảm giác làm bố, còn anh thì không hiểu sao lại trải nghiệm cảm giác làm anh trai.
Lần trước đăng bài trên mạng xã hội, chỉ là muốn tìm lý do để cô nói chuyện với mình. Nói gì cũng được, không ngờ cô lại trực tiếp từ trường chạy về.
Bây giờ cùng người ta đi xem concert.
Cũng cho người ta chạm vào lúm đồng tiền.
–
Bảy giờ tối, concert bắt đầu đúng giờ.
Trước mắt là ban nhạc yêu thích nhất của mình, mỗi bài hát như đều hợp tình hợp cảnh, nhưng cô lại luôn không kiềm chế được muốn nhìn người bên cạnh.
Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của anh, lung linh rực rỡ, ánh trăng và những vì sao trên bầu trời cũng không thể so sánh được với sự dịu dàng sáng ngời của anh.
Concert kết thúc đã là nửa đêm, trời thu ở thành phố Kinh chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, Cố An vì muốn đẹp nên mặc váy bò chỉ tới đầu gối, gió đêm thổi làm nổi da gà, cô không nhịn được ôm tay chà nhẹ.
Lúc này, chiếc áo khoác mà Giang Nghiễn cầm trong tay khoác lên người cô, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ, còn anh chỉ mặc áo hoodie mỏng.
"Mặc vào đi."
Cố An ngẩng đầu: "Thế anh không lạnh à, nhỡ bị cảm thì sao?"
"Đây là anh mang cho em mà."
Cố An lúc này mới nhớ ra, chiếc áo này anh đã lấy từ ghế sau xe khi xuống xe, luôn cầm trong tay, chưa từng mặc.
Áo của anh ấy quá rộng, dài đến tận đầu gối, cả ống tay áo cũng vậy, toàn bộ cơ thể Cố An bị bao phủ bởi mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu từ áo khoác của anh, tay cô co rúm lại trong ống tay áo, tự nhiên nắm chặt, nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng.
Trong lòng cô, cảm giác chua xót buổi chiều giống như những giọt nước gặp ánh mặt trời từ từ bốc hơi, chỉ còn lại chút ấm áp, cùng với mùi hương trên áo khoác của anh.
-
Ngày hôm sau là mùng 4 tháng 10, hiếm khi không có thông báo tăng ca, Cố Trinh dậy rất sớm, đi mua rất nhiều đồ ăn mà Cố An thích, bày đầy một bàn.
Cố An cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, anh hai đúng là một thiên thần miệng cứng nhưng lòng mềm! Kiêu ngạo thì đã sao, nóng nảy thì đã sao, vẫn dễ thương đáng yêu mà!
"Anh Giang Nghiễn còn chưa dậy à?"
"Hình như cảm lạnh rồi, ra ngoài chạy 10 km rồi lại ngủ."
Cố Trinh bày từng món ăn sáng lên bàn, quay vào bếp, khi trở ra tay cầm theo thuốc và nước ấm: "Đi, mang cho anh Giang Nghiễn của em."
"Tại sao phải là em đi?" Cố An đỏ mặt, ngoan ngoãn nhận lấy đồ từ tay anh trai.
"Vì anh vô tình phát hiện, khứa này không phát cáu với em khi mới dậy."
Thật không? Có thật như vậy không?
Khóe miệng Cố An không kìm được muốn cong lên, ngẩng đầu nhìn Cố Trinh, cố tỏ ra vô tình hỏi một câu: "Thật à."
Cố Trinh gật đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn vào đôi mắt nai cong cong của em gái, như đang nghĩ ngợi điều gì: "Có thể là vì nhìn em thấp bé, giống như mèo con chó con, không thể phát cáu."
Bong bóng màu hồng ngọt ngào trong lòng Cố An bị chọc thủng, cô kéo dài tiếng "ò" một cách ngao ngán, lê dép đi về phòng Giang Nghiễn.
Cô đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa: "Anh Giang Nghiễn, em vào nhé..."
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ mờ, rèm cửa màu xám đậm kéo kín mít, không khí ngập tràn mùi hương sạch sẽ của bạc hà và chanh.
Sau vài giây ngắn ngủi để mắt thích nghi với bóng tối, Cố An nhẹ nhàng đặt nước ấm và thuốc lên tủ đầu giường, vì cúi người nên gương mặt cô rất gần với Giang Nghiễn, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dày của anh trong ánh sáng lờ mờ.
"Anh Giang Nghiễn..."
"Anh Giang Nghiễn?"
"Giang Nghiễn!"
Giang Nghiễn rúc mặt vào chăn, hình như thấy hơi ồn, chỉ lộ ra đôi mày và sống mũi cao.
Cố An đưa tay sờ trán anh, giây tiếp theo, khi da chạm vào da, đầu ngón tay cô hơi run, nhanh chóng rụt lại, như bị điện giật.
Cũng may.
Không quá nóng.
Anh bị cảm chắc chắn là vì hôm qua đưa áo khoác cho cô.
Biết vậy đã không mặc váy rồi.
Hại anh bị ốm.
Bên ngoài hình như bắt đầu mưa, là loại thời tiết cô ghét nhất.
Nhưng trong thời tiết mưa gió cô ghét nhất, trước mắt lại là người cô thích.
Cố An ngồi xếp bằng trên thảm bên cạnh giường anh, tay chống cằm.
Vị hoàng tử này, anh đang đợi công chúa đến hôn để tỉnh dậy sao.
"Hình như chị gái xinh đẹp hôm qua cũng không tệ."
"Cảm giác chiều cao cũng rất hợp."
"Mặt cũng vậy, đều là kiểu dễ nhận ra trong đám đông."
"Chị ấy hình như thích anh, nhìn anh với ánh mắt rất đặc biệt..."
"Con trai đẹp mã thì ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình nhé."
Cố An thở dài, nói ra lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mi mắt Giang Nghiễn khẽ động, hàng lông mi dài và dày rung nhẹ.
Anh không mở mắt, âm thanh cũng rất nhẹ mang theo âm mũi, không rõ là do cô làm phiền hay là mơ nói mớ, hoặc thực sự là đang đáp lại những tâm tư nho nhỏ mà cô chưa bao giờ thổ lộ.
"Ngoan."
"Anh không thích cô ấy."
Sau khi trời vào thu, cô thường thấy Giang Nghiễn mặc chiếc áo hoodie xanh đậm. Khi mở tủ quần áo, Cố An phát hiện mình cũng có một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt. Cô lấy ra, phối với váy yếm denim của mình.
Cô nhìn người trong gương, tự nhủ:
Mình nghĩ mặc như thế này đẹp nên mới mặc thôi.
Chứ không phải, không phải vì muốn mặc đồ đôi với anh ấy đâu.
Đúng, là như thế đấy.
Cô tự lừa dối bản thân, nhưng hai má lại thành thật nóng bừng lên, mãi đến khi thu dọn đồ đạc xong xuôi và ra khỏi nhà mới trở lại trắng nõn như bình thường.
Concert bắt đầu lúc bảy giờ tối, sáu giờ cô đã đợi trước cổng Sở Công an thành phố Kinh.
Cô mặc áo màu xanh, đeo túi chéo màu trắng sữa, trông tươi trẻ ngọt ngào như nước chanh mùa hè.
Cố An chắp tay sau lưng, đi lại trước cổng Sở Công an, giả vờ làm một thục nữ nho nhỏ, thực ra trong lòng rất háo hức.
Thật sự có thể cùng người mình thích đi xem ban nhạc yêu thích suốt bảy năm.
Không khí trở nên ngọt ngào, trong lòng cô nổi lên những bong bóng màu hồng, tầng tầng lớp lớp vây quanh.
Đến giờ tan làm, người bắt đầu đi ra. Cô ngẩng đầu liền thấy Giang Nghiễn, anh chàng đẹp mã dù lúc nào và ở đâu cũng luôn nổi bật nhất, chưa kể hôm nay trước khi tan làm anh đã thay bộ đồ cảnh sát sang bộ đồ của mình, đúng là mặc chiếc áo hoodie màu xanh đậm trông rất đẹp, quần jeans màu xanh nhạt, đi đôi giày thể thao trắng.
Anh mặc thế này...
Thật sự là quá phạm quy!
Cao cao gầy gầy, sạch sẽ đến mức không thể tin được, trên người toát ra vẻ thiếu niên không chút lạc điệu, Cố An nhìn anh từ xa, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thời đại học của anh.
Rồi cô phát hiện, người mắt sáng không chỉ có mình cô, mà còn có một mỹ nhân cao ráo không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Giang Nghiễn.
"Anh Giang Nghiễn!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào, Cố An lập tức ngây người.
Giang Nghiễn dừng bước, lạnh lùng nâng mắt lên, trước mặt là con gái của sếp trong đơn vị.
"Anh Giang Nghiễn có rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi ăn tối, hôm nay em vừa từ nước ngoài về."
Thì ra mỹ nữ và mỹ nam quen nhau...
Cố An cắn môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót.
Nhưng cảm giác chua xót này lại hoàn toàn vô căn cứ.
Rõ ràng là vì Giang Nghiễn, nhưng lại chẳng thể trách anh, chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm người qua đường.
Nhìn người ta mà xem, tóc dài xoăn, eo thon chân dài, nếu đổi lại mình là con trai thì mình có thể không thích sao?
Còn nhìn lại mình, như một hạt đậu nhỏ, vóc dáng không cao, chân... tuy tỉ lệ tạm ổn, nhưng khổ nỗi là quá lùn!
Rồi đến gương mặt, Cố An đưa tay véo má mình, bạn bè thường chào hỏi cô bằng cách véo má, nói rằng mềm như bánh bông lan, cảm giác rất thích.
Nhưng đứng cạnh Giang Nghiễn, người đẹp kia mỗi cử chỉ đều quyến rũ, ngay cả một cô gái như cô cũng không thể rời mắt.
Cho nên tổng hợp đánh giá, cô hoàn toàn bại trận.
Hai người đứng cạnh nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ, anh trai chân dài và chị gái xinh đẹp, vừa ưa nhìn lại vừa thu hút sự chú ý.
Họ đang nói gì vậy nhỉ.
Sao vẫn chưa nói xong!
Cố An tự nhủ phải bình tĩnh và không nhìn.
Nhưng mắt lại có suy nghĩ riêng, trái tim nhỏ cũng vậy, không kiềm chế được nhịp đập.
Giang Nghiễn đứng thẳng, gương mặt điển trai phủ một lớp băng mỏng, anh nhìn về phía cô, khẽ gật đầu, không biết nói gì với cô gái kia.
Nụ cười trên mặt người đẹp bỗng chốc bị xịt keo, cũng nhìn về phía cô theo ánh mắt của Giang Nghiễn.
Giang Nghiễn cao ráo, bước vài bước đã đến bên cô, giơ tay chạm vào sau gáy cô: "Đi thôi."
Cố An đáp "A" một tiếng, nhanh chóng bước theo.
Cô tò mò không biết Giang Nghiễn từ chối lời mời ăn tối của người đẹp thế nào, nhưng lại cảm thấy anh từ chối ra sao cũng không liên quan gì đến mình, mình không nên hỏi nhiều, sẽ khiến người ta ghét.
"Đợi lâu chưa?"
Cố An lắc đầu: "Mới đến, mới đến thôi."
Sau đó nhìn thấy người đẹp nói chuyện với anh.
Tới sân vận động thì đã là nửa tiếng sau.
"Nhìn kìa, anh chàng đó thật sự quá đẹp trai!"
"Chắc chắn là có bạn gái rồi chứ? Cô gái nhỏ bên cạnh anh ấy..."
"Không giống, ngược lại trông giống em gái hơn."
Khi đến cô còn vui vẻ nhảy nhót, nhưng giờ lại ủ rũ, tinh thần không xốc lên nổi, trông cô như cây nấm nhỏ tự kỷ.
Cảm giác chua xót trong lòng không biết vì sao lại lẳng lặng lan rộng.
Dù Giang Nghiễn chỉ nói chuyện với cô gái kia, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng, giữa cô và anh, không chỉ cách nhau bảy năm.
Còn cách nhau lý lịch, cách bao cô gái khác mơ tưởng đến anh, không phải chỉ cần cô cố gắng lớn nhanh hơn là có thể biến anh thành bạn trai.
Giang Nghiễn cúi đầu, hôm nay bé lắm lời im lặng đến lạ thường.
Cúi đầu, hàng mi dài cong như chiếc chổi nhỏ, gương mặt búp bê trắng sứ phồng lên không biết đang nghĩ gì.
Khóe môi vốn lúc nào cũng hơi nhếch lên, giờ lại rũ xuống, trông rất tủi thân.
"Không vui à?"
Cố An ngẩng đầu, Giang Nghiễn khi nhìn cô thật sự khác xa khi nhìn cô gái kia, rất dịu dàng, dịu dàng như anh trai hàng xóm.
Anh dẫn cô đi xem concert, bình thường cũng nuông chiều cô mọi điều, nếu cô cảm thấy không vui, có phải là quá đáng không...
Dù sao thì cô thích người ta, người ta vô tội mà.
Cố An khẽ cong môi, lắc đầu, giọng mũi nhỏ nhẹ: "Không có."
"Có thể nói với anh không?" Giọng nói lạnh lùng của anh nghe thật mềm mại, mang theo ý dỗ dành.
Lòng Cố An càng chua xót.
Hu hu hu sao anh có thể dịu dàng như thế này!
Dịu dàng như thế lại không chỉ của riêng cô...
"Hoặc là nói, làm thế nào mới vui."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố An lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: "Em nói gì anh cũng đồng ý sao?"
So với việc cô không vui.
Có lẽ anh sẽ đồng ý bất cứ điều gì cô nói.
Giang Nghiễn nhàn nhạt lên tiếng: "Nói anh nghe xem."
Đây là anh nói đấy nhé!
"Em..." Đôi mắt tròn ướt át của cô chớp chớp nhìn anh, như thể đã dồn hết dũng khí, đến mức tay nắm thành quyền, các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô muốn nói gì đó.
Giang Nghiễn hơi cúi người, tai gần miệng cô, tư thế chăm chú lắng nghe.
Cô xích đến gần, mang theo hương thơm trái cây ngọt ngào.
"Em muốn chọt vào lúm đồng tiền của anh."
"Anh cho em chọt một cái..."
Cô ngẩng cao cổ, mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu: "Chọt một cái là em vui rồi."
Nói xong, Giang Nghiễn ngẩn ra, cậu cả lạnh lùng, hàng mi dài, đôi mắt trong veo, trông... cực kỳ vô tội, như trai nhà lành bị trêu chọc.
Không khí trở nên ngưng trệ, tiếng người ồn ào trong sân vận động, nhưng cô lại nghe rõ nhịp tim mình ngày càng lớn, mặt bắt đầu nóng lên, đột nhiên thấy hối hận.
Cô vốn chỉ là đang giận dỗi, hay có thể nói là ghen tuông mà nói bừa, nói xong lại thấy mình bốc đồng.
Rất rất vô lý.
Lần trước chỉ là nhìn, lần này lại muốn chạm vào.
Cố An, lúc nào mày lại trở nên quá đáng thế này...
"Anh phải làm sao với em đây."
Giọng anh khẽ vang bên tai, gần như không nghe thấy, giống như tiếng thở dài. Nhưng lại mang theo sự cưng chiều sâu đậm, tim Cố An ngừng một nhịp rồi ngay lập tức ngừng đập.
Cô ngẩng đầu, Giang Nghiễn khẽ cong mày, trông thật bất đắc dĩ, bình thường do tính chất công việc nên anh luôn mang theo khí chất lạnh lùng, nhưng bây giờ hoàn toàn biến mất.
Anh giơ tay chạm vào đầu cô, như thể ngoài việc thỏa hiệp ra thì không còn cách nào khác. Và ngay giây tiếp theo, anh thật sự cúi người đến gần.
Từ năm ngoái anh luôn giữ kiểu tóc đầu đinh, đôi mắt sạch sẽ không bị che khuất, cũng không cho cô khoảng thời gian nào để thích nghi, bất ngờ đối diện thẳng với anh.
Khuôn mặt trẻ trung anh tuấn như được điêu khắc từ ngọc trắng, đôi mắt sáng và tinh khiết, không thể nào tin được khi anh không lạnh lùng, hàng mi dài và dịu dàng, đẹp đến khó tin.
"Đến đây nào." Anh nhếch môi, hơi nghiêng đầu, lộ ra lúm đồng tiền mà cô mong nhớ.
Cố An đưa tay, đầu ngón tay chạm vào mặt anh.
Không ngờ mặt anh chàng đẹp trai lại mềm thế này...
Thấy cô ngây người, anh chớp chớp mắt, khôi ngô tuấn tú và ngoan ngoãn vô hại, giọng như có tiếng cười: "Được chưa?"
Cố An nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
Giang Nghiễn nhịn cười nhìn cô.
Trong đầu cô bé này rốt cuộc chứa những suy nghĩ kỳ lạ gì vậy.
Khi cô vào đại học, Cố Trinh trải nghiệm trước vài chục năm cảm giác làm bố, còn anh thì không hiểu sao lại trải nghiệm cảm giác làm anh trai.
Lần trước đăng bài trên mạng xã hội, chỉ là muốn tìm lý do để cô nói chuyện với mình. Nói gì cũng được, không ngờ cô lại trực tiếp từ trường chạy về.
Bây giờ cùng người ta đi xem concert.
Cũng cho người ta chạm vào lúm đồng tiền.
–
Bảy giờ tối, concert bắt đầu đúng giờ.
Trước mắt là ban nhạc yêu thích nhất của mình, mỗi bài hát như đều hợp tình hợp cảnh, nhưng cô lại luôn không kiềm chế được muốn nhìn người bên cạnh.
Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của anh, lung linh rực rỡ, ánh trăng và những vì sao trên bầu trời cũng không thể so sánh được với sự dịu dàng sáng ngời của anh.
Concert kết thúc đã là nửa đêm, trời thu ở thành phố Kinh chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, Cố An vì muốn đẹp nên mặc váy bò chỉ tới đầu gối, gió đêm thổi làm nổi da gà, cô không nhịn được ôm tay chà nhẹ.
Lúc này, chiếc áo khoác mà Giang Nghiễn cầm trong tay khoác lên người cô, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ, còn anh chỉ mặc áo hoodie mỏng.
"Mặc vào đi."
Cố An ngẩng đầu: "Thế anh không lạnh à, nhỡ bị cảm thì sao?"
"Đây là anh mang cho em mà."
Cố An lúc này mới nhớ ra, chiếc áo này anh đã lấy từ ghế sau xe khi xuống xe, luôn cầm trong tay, chưa từng mặc.
Áo của anh ấy quá rộng, dài đến tận đầu gối, cả ống tay áo cũng vậy, toàn bộ cơ thể Cố An bị bao phủ bởi mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu từ áo khoác của anh, tay cô co rúm lại trong ống tay áo, tự nhiên nắm chặt, nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng.
Trong lòng cô, cảm giác chua xót buổi chiều giống như những giọt nước gặp ánh mặt trời từ từ bốc hơi, chỉ còn lại chút ấm áp, cùng với mùi hương trên áo khoác của anh.
-
Ngày hôm sau là mùng 4 tháng 10, hiếm khi không có thông báo tăng ca, Cố Trinh dậy rất sớm, đi mua rất nhiều đồ ăn mà Cố An thích, bày đầy một bàn.
Cố An cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, anh hai đúng là một thiên thần miệng cứng nhưng lòng mềm! Kiêu ngạo thì đã sao, nóng nảy thì đã sao, vẫn dễ thương đáng yêu mà!
"Anh Giang Nghiễn còn chưa dậy à?"
"Hình như cảm lạnh rồi, ra ngoài chạy 10 km rồi lại ngủ."
Cố Trinh bày từng món ăn sáng lên bàn, quay vào bếp, khi trở ra tay cầm theo thuốc và nước ấm: "Đi, mang cho anh Giang Nghiễn của em."
"Tại sao phải là em đi?" Cố An đỏ mặt, ngoan ngoãn nhận lấy đồ từ tay anh trai.
"Vì anh vô tình phát hiện, khứa này không phát cáu với em khi mới dậy."
Thật không? Có thật như vậy không?
Khóe miệng Cố An không kìm được muốn cong lên, ngẩng đầu nhìn Cố Trinh, cố tỏ ra vô tình hỏi một câu: "Thật à."
Cố Trinh gật đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn vào đôi mắt nai cong cong của em gái, như đang nghĩ ngợi điều gì: "Có thể là vì nhìn em thấp bé, giống như mèo con chó con, không thể phát cáu."
Bong bóng màu hồng ngọt ngào trong lòng Cố An bị chọc thủng, cô kéo dài tiếng "ò" một cách ngao ngán, lê dép đi về phòng Giang Nghiễn.
Cô đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa: "Anh Giang Nghiễn, em vào nhé..."
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ mờ, rèm cửa màu xám đậm kéo kín mít, không khí ngập tràn mùi hương sạch sẽ của bạc hà và chanh.
Sau vài giây ngắn ngủi để mắt thích nghi với bóng tối, Cố An nhẹ nhàng đặt nước ấm và thuốc lên tủ đầu giường, vì cúi người nên gương mặt cô rất gần với Giang Nghiễn, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dày của anh trong ánh sáng lờ mờ.
"Anh Giang Nghiễn..."
"Anh Giang Nghiễn?"
"Giang Nghiễn!"
Giang Nghiễn rúc mặt vào chăn, hình như thấy hơi ồn, chỉ lộ ra đôi mày và sống mũi cao.
Cố An đưa tay sờ trán anh, giây tiếp theo, khi da chạm vào da, đầu ngón tay cô hơi run, nhanh chóng rụt lại, như bị điện giật.
Cũng may.
Không quá nóng.
Anh bị cảm chắc chắn là vì hôm qua đưa áo khoác cho cô.
Biết vậy đã không mặc váy rồi.
Hại anh bị ốm.
Bên ngoài hình như bắt đầu mưa, là loại thời tiết cô ghét nhất.
Nhưng trong thời tiết mưa gió cô ghét nhất, trước mắt lại là người cô thích.
Cố An ngồi xếp bằng trên thảm bên cạnh giường anh, tay chống cằm.
Vị hoàng tử này, anh đang đợi công chúa đến hôn để tỉnh dậy sao.
"Hình như chị gái xinh đẹp hôm qua cũng không tệ."
"Cảm giác chiều cao cũng rất hợp."
"Mặt cũng vậy, đều là kiểu dễ nhận ra trong đám đông."
"Chị ấy hình như thích anh, nhìn anh với ánh mắt rất đặc biệt..."
"Con trai đẹp mã thì ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình nhé."
Cố An thở dài, nói ra lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mi mắt Giang Nghiễn khẽ động, hàng lông mi dài và dày rung nhẹ.
Anh không mở mắt, âm thanh cũng rất nhẹ mang theo âm mũi, không rõ là do cô làm phiền hay là mơ nói mớ, hoặc thực sự là đang đáp lại những tâm tư nho nhỏ mà cô chưa bao giờ thổ lộ.
"Ngoan."
"Anh không thích cô ấy."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv