Chỉ Muốn Hôn Anh
Chương 33
"Mười phút trước, anh cứ ngồi cạnh em sao?" Cố An vừa tỉnh dậy, giọng mũi nghe rất đáng yêu, như đang nói mớ trong mộng.
"Ừ," Giang Nghiễn để tay lên gối, cằm tựa vào tay: "Nhìn em một lúc."
Đã ba giờ sáng, bị đánh thức đột ngột, Cố An mơ hồ, đầu óc rối tung: "Nhìn em làm gì chứ?"
Cô ngáp một cái, mắt liền ướt át, khi tầm nhìn rõ ràng lại, cô đối diện với ánh mắt của Giang Nghiễn.
Anh hơi nhếch khóe mắt, nhìn cô vài giây, giọng điệu có chút bất lực: "Nhìn cô bé trước mặt, không biết khi nào mới lớn."
"Em đã mười chín tuổi rồi mà, sao lại nói em chưa lớn?" Giọng Cố An mềm mại kéo dài, rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng mục đích về nhà vẫn chưa quên: "Anh, ngày mai anh có kế hoạch gì không?"
Giang Nghiễn ngẩn ra vài giây, sau đó khóe môi cong lên, lắc đầu.
"Vậy chúng ta đi chơi nhé?"
"Được."
-
Ngày hôm sau, buổi chiều.
Giang Nghiễn không có ý định gì đặc biệt cho sinh nhật, ngoan ngoãn để người khác sắp đặt.
Đội cảnh sát hình sự lấy cớ sinh nhật anh để tổ chức liên hoan, địa điểm ở trung tâm thành phố, vào lúc tám giờ tối.
Vậy nên thời gian trước đó, hoàn toàn thuộc về Cố An.
Cố An lấy cớ sinh nhật anh, ăn những món mình thích, đi dạo con phố mà mình nghĩ tới, gắp gấu bông mà mình muốn.
Giang Nghiễn theo sau cô, nhìn cô nhảy nhót, ngoài việc nuông chiều cô, anh không còn cách nào khác.
"Anh, anh nhìn cửa tiệm kia kìa!" Cố An một tay cầm kem, tay kia chỉ vào một cửa hàng trang trí nghệ thuật không xa: "Gửi bưu thiếp cho tương lai!"
Giang Nghiễn không hiểu những thứ mà con gái thích: "Hả?"
"Em biết cái này, là viết bưu thiếp, sau đó gửi vào thời gian cố định, có thể là một tháng sau, nửa năm sau hoặc vài năm sau."
Giọng Cố An nghiêm túc, như một cô giáo đang giảng bài cho trẻ mẫu giáo, mang theo mùi hương kem, tay cô tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, kéo về phía cửa hàng: "Chúng ta đi xem nào!"
Cố An và Giang Nghiễn đi đến cửa hàng, vừa lúc có một đôi tình nhân tay trong tay bước ra.
Cô gái đung đưa tay chàng trai nũng nịu: "Anh viết gì thế? Sao không cho em xem."
Chàng trai nắm chặt tay cô, ngón tay đan xen: "Sang năm em sẽ biết."
Thật hâm mộ bọn họ. Cố An thầm nói trong lòng.
Nếu sang năm cô và anh đẹp trai bên cạnh cũng có thể tay trong tay thì tốt biết mấy.
"Em cũng muốn gửi bưu thiếp." Nghĩ đến điều gì đó, Cố An không tự nhiên chạm vào mũi nhỏ.
Cô mỗi khi căng thẳng, thường có thói quen này.
Giang Nghiễn nhìn xuống, cô nhanh chóng cầm vài tấm bưu thiếp, che khuất khuôn mặt bắt đầu đỏ lên: "Chỉ là em thấy, khá độc đáo và đẹp mắt..."
Sang năm vào thời gian này, cô sẽ hai mươi tuổi.
Lúc đó, cô có đủ can đảm để tỏ tình không?
Cố An lén nhìn người bên cạnh, Giang Nghiễn đang chăm chú xem một xấp bưu thiếp, mặt nghiêng trắng trẻo lạnh lùng. Anh mặc áo thun trắng không có họa tiết, quần thể thao đen để lộ mắt cá chân gầy, mang giày đen đơn giản, trông như một thanh niên hai mươi tuổi, sạch sẽ và gầy gò.
Cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh một bước, tự nhủ, bạn học Cố An, nếu một năm sau mày vẫn không đủ can đảm để tỏ tình, thì để tao bây giờ giúp mày...
Mày xem, một chàng trai tuyệt vời như vậy, phải nắm bắt thật chặt!
Cô ngồi xuống góc nhỏ, đặt bưu thiếp lên túi xách, mở nắp bút.
"Em viết gì thế, gửi cho ai?"
Giang Nghiễn đứng ngược sáng, còn cô ngồi xổm, mọi động tác của cô đều lọt vào mắt anh.
"Anh không được nhìn..." Cố An vội giơ tay chắn tầm nhìn của Giang Nghiễn, tay kia viết, căng thẳng, phòng bị đầy đủ.
Nghĩ đến việc tỏ tình, mỗi chữ viết xuống, tim cô lại đập nhanh thêm một chút.
Khi viết xong câu đó, cô như đã tỏ tình một lần, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Tấm bưu thiếp nhỏ, mang theo tâm tư chưa từng thổ lộ thời thiếu nữ của cô.
Bằng những nét chữ dễ thương mềm mại, có thể đọc rõ ràng:
Giang Nghiễn, em thích anh.
Người nhận: Giang Nghiễn, Đội Điều tra Hình sự, Cục Công an thành phố Kinh.
Thời gian gửi: Ngày 22 tháng 11, một năm sau.
Cô từng ước vào sinh nhật mười tám tuổi của mình rằng, khi cô hai mươi tuổi, Giang Nghiễn sẽ là bạn trai của cô.
Và tấm bưu thiếp với dòng chữ "Em thích anh" này sẽ được gửi vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cô.
Tim Cố An đập thình thịch, làm rung chuyển cả lồng ngực.
Trước khi đổi ý, cô vội lật ngược tấm bưu thiếp và đưa cho chủ tiệm.
Chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa thấp, cô nhìn Cố An mỉm cười thấu hiểu, rồi quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai trước mặt: "Anh trai có viết không?"
Giang Nghiễn hơi gật đầu, lạnh nhạt đáp: "Ừm."
Ánh mắt Cố An lập tức dính chặt vào Giang Nghiễn.
Anh định viết sao?
Anh cũng định gửi bưu thiếp sao?
Cô còn tưởng... chỉ có những sinh viên đại học ngây ngô như cô mới gửi cái này.
Cô còn đang ngẩn ngơ, thì cảm thấy có ai đó đặt tấm bưu thiếp lên đầu mình.
Cô ngẩng đầu lên, bị ai đó gõ nhẹ lên đầu, giọng Giang Nghiễn mang theo tiếng cười: "Đừng động đậy."
Cố An đứng yên, Giang Nghiễn đặt tấm bưu thiếp lên đầu cô để viết, sự chênh lệch chiều cao thật hoàn hảo.
Cô và anh đối mặt nhau, trước mắt là chiếc áo phông trắng của anh, mũi toàn là mùi hương từ người anh.
Trong lòng tò mò đến ngứa ngáy, muốn biết trên đỉnh đầu mình có gì, Cố An cố gắng ngước lên nhưng chỉ có thể thấy cằm trắng trẻo và yết hầu rõ ràng của anh.
"Anh ơi, anh viết gì thế?"
"Không nói cho em."
Giang Nghiễn viết rất nhanh, không lâu sau đã nghe tiếng nắp bút đóng lại.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh đưa tấm bưu thiếp cho chủ tiệm, trả tiền hai tấm, rồi quay người đi ra ngoài.
Cố An lén lút di chuyển đến bên cạnh chủ tiệm để xem trộm, nhưng chưa kịp nhìn thấy đã bị cảnh sát Giang phát hiện. Anh nhịn cười nhìn cô: "Cố An, đi thôi."
"Hoan nghênh lần sau ghé lại."
Cô chủ tiệm chống cằm, cúi đầu nhìn hai tấm bưu thiếp có chữ viết hoàn toàn khác nhau trong tay, bất ngờ được cho ăn một miếng "cơm chóa."
Cô gái nhỏ đáng yêu và chàng trai trẻ lạnh lùng cấm dục, thật "ngon" làm sao.
Và tình cảm đơn phương từ hai phía, làm người ta ghen tị quá nha.
-
Tám giờ tối, phòng riêng do Cố Trinh đặt, mọi người đã đến đông đủ.
Bánh kem, rượu, một bàn tràn đầy món ăn.
Trong phòng đều là những anh em trong Đội Điều tra Hình sự đã cùng vào sinh ra tử, Cố An vì thường xuyên mang cơm và điểm tâm đến, nên phần lớn đều biết cô, không còn cảm thấy căng thẳng như khi mới đến thành phố Kinh.
Đó đã là chuyện của ba năm trước, thời gian trôi thật nhanh.
"Chọn món mình thích mà ăn." Giang Nghiễn ngồi bên cạnh cô, thấp giọng nhắc nhở.
"Anh Nghiễn, anh còn giống anh ruột hơn cả anh Trinh!" Sở Hàng cười đầy ẩn ý.
Trên gương mặt lạnh lùng của Giang Nghiễn không có chút biến đổi, chỉ hơi nhướng mày không nói gì.
"Anh Nghiễn, có ước nguyện sinh nhật nào không?"
"Ví dụ như cảnh sát áo xanh sớm thăng lên áo trắng?"
"Sớm được thăng lên cành ôliu một sao!" (cấp thiếu tướng)
"Vậy phải bao nhiêu tuổi, sớm thoát ế, ba năm hai đứa thì hợp lý hơn."
Giang Nghiễn lạnh nhạt đáp: "Vẫn còn sớm."
Mọi người chỉ đùa giỡn tạo không khí vui vẻ.
Giang Nghiễn bình thường lạnh lùng đến chết, cao cao tại thượng như một cậu ấm nhà giàu.
Những câu hỏi riêng tư như vậy vốn không mong chờ người lạnh như băng này trả lời, nhưng không ngờ anh lại tiếp lời.
Cố An quay đầu nhìn anh, dưới ánh đèn trắng từ trên cao chiếu xuống, mặt Giang Nghiễn không biểu cảm, chỉ có khóe môi hơi cong lên.
Cô nhẩm đi nhẩm lại ba từ "vẫn còn sớm" trong đầu, xem xét từng chữ như một bài phân tích từ ngữ.
Còn sớm, nghĩa là anh đã có suy nghĩ đó, đã có cảm xúc đó.
Không chừng một ngày nào đó, anh sẽ thật sự tìm bạn gái...
Nghĩ vậy, trong lòng cô lặng lẽ tích tụ một đám mây đen.
Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến cô, Cố An chậm rãi ăn từng miếng bánh, lặng lẽ tách biệt khỏi đám đông.
Không có cuộc gọi tăng ca, không có thông báo chờ lệnh, hiếm khi tụ tập, Sở Hàng và mấy anh chàng trẻ tuổi uống quá chén.
Sau bữa ăn, Cố Trinh, người không uống giọt rượu nào, lái xe đưa những anh em say xỉn về nhà, nhẹ nhàng dặn dò Cố An: "Em theo Giang Nghiễn về nhà trước."
Cố An ngoan ngoãn gật đầu: "Anh hai, anh lái xe từ từ thôi nhé."
Từ trung tâm thành phố về nhà không xa, đi bộ chỉ mất mười lăm phút.
Cố An nhìn bóng hai người đi cùng nhau, trong lòng vẫn cảm thấy có chút buồn không nói nên lời.
"Bữa tối không hợp khẩu vị à?" Giang Nghiễn đưa tay chạm vào gáy cô.
Cố An lắc đầu, cô không kén ăn, chỉ cần ăn được là cảm thấy ngon, rất dễ nuôi.
"Vậy sao không ăn gì cả?"
Trong suốt bữa tối, anh luôn là tâm điểm của mọi người.
Cố An không ngờ anh lại chú ý đến cô.
"Không, em ăn nhiều bánh rồi..." Cô ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười với anh: "Sinh nhật vui vẻ, anh Giang Nghiễn."
"Ừm, cảm ơn Cố An."
Giang Nghiễn uống rượu, trên người không nặng mùi rượu, da vẫn trắng mịn.
Chỉ là khóe mắt có chút đỏ do say, nhìn người giống như có móc câu, còn hấp dẫn hơn bình thường.
Anh đút tay vào túi đi phía sau cô, cao cao gầy gầy, càng nhìn càng thấy xao xuyến.
Cố An đưa tay ra sau lưng, đối diện với Giang Nghiễn mà lùi bước.
Bưu thiếp gửi một năm sau có hơi muộn không?
Cô có nên tỏ tình sớm hơn...
Nhỡ trước khi cô tỏ tình, anh thực sự như họ nói, có người yêu và ba năm hai đứa thì sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô nhăn lại như một chiếc bánh bao nhỏ vừa ra lò, không thấy chiếc răng khểnh đâu.
"Còn điều gì muốn nói với anh à?" Giang Nghiễn đứng trước cô.
Anh hơi cúi mắt nhìn cô, lông mi càng đậm, sống mũi cao khiến ánh sáng phản chiếu rõ ràng.
"Anh Giang Nghiễn," Cố An đưa tay ra sau lưng, các ngón tay đan vào nhau vì căng thẳng: "Họ đều chúc anh sớm thoát ế, vậy... anh có muốn tìm bạn gái không?"
Đôi mắt tròn xoe đen trắng rõ ràng của cô, ướt át ánh nước, nhìn anh không chớp mắt.
Giang Nghiễn nheo mắt, trông có vẻ xấu xa, thấp giọng hỏi: "Vậy em có muốn anh thoát ế không?"
Cố An hoàn toàn không ngờ chủ đề lại bị ném sang cô, cô cứng cổ nói: "Em có chút ý kiến ngu ngốc, không biết có nên nói hay không."
Giọng điệu mềm mại của cô nghe rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn thu liễm tất cả biểu cảm.
Giang Nghiễn chỉ thấy đáng yêu, như đang xem trẻ con chơi trò gia đình, nhưng vẫn học theo cô, nhẹ gật đầu: "Mời nói."
Cố An được phép, hắng giọng, bắt đầu nói linh tinh: "Em nghĩ anh còn trẻ, đang là thời điểm xây dựng sự nghiệp, nên làm một cảnh sát nhân dân có lý tưởng và hoài bão..."
Cô dừng lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, nắm chặt tay nhỏ tiếp tục nói: "Và không nên đặt quá nhiều tinh lực vào tình cảm nam nữ, ba năm sinh hai đứa gì đó, cũng quá tốn thời gian... Nên đừng vội tìm bạn gái gì cả..."
Nói đến cuối cùng, tất cả đều là ý muốn riêng của cô.
Giọng Cố An ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi ngày càng thấp, cuối cùng gần như rút vào vỏ.
Giang Nghiễn cúi đầu, nụ cười nhẹ hiện lên ở đuôi mắt.
Anh nhìn cô, thêm hai giây nữa, không nhịn được cắn môi dưới cúi đầu cười.
Khi anh cười, ánh sáng trong mắt chói lòa, dưới ánh trăng trong trẻo tinh khiết.
"Anh cười gì, em nói sai sao..."
Giọng Cố An run rẩy, tay đặt sau lưng toát mồ hôi, các khớp tay trắng bệch.
Ngón tay thon dài của Giang Nghiễn đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa.
Và anh giữ tư thế này cúi xuống nhìn cô, mùi hương bạc hà dịu dàng bao quanh.
"Cố An nói không tìm."
"Anh sẽ không tìm."
Dịu dàng và kiên định, như lời hứa của hiệp sĩ với công chúa điện hạ của anh.
-
Chủ tiệm bưu thiếp kết thúc một ngày kinh doanh, sắp xếp các đơn hàng bưu thiếp hôm nay theo thời gian gửi.
Trong đó có một tấm với chữ viết thanh thoát, khó mà không bị thu hút ánh nhìn.
Trên đó viết:
Cố An hai mươi tuổi,
Có muốn cân nhắc yêu đương với anh không.
Người nhận: Cố An, Học viện Mỹ thuật A
Thời gian gửi: Ngày 22 tháng 11, một năm sau.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi của Cố An: Hai mươi tuổi, Giang Nghiễn là bạn trai tôi.
Ước nguyện sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Giang Nghiễn: Cố An hai mươi tuổi, là bạn gái tôi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv