Chỉ Muốn Hôn Anh

Chương 37


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên lại cười tươi, mắt cười cong cong, mím môi: "Cảm ơn Ninh Ninh đã giúp mình tổ chức sinh nhật!"

Khuôn mặt vốn bầu bĩnh của cô giờ đây cằm nhọn, trông nhỏ như lòng bàn tay.

Đôi mắt chứa đầy những ngôi sao nhỏ, nhưng không còn sáng lên nữa, như thể bất cứ điều gì cũng được, thế nào cũng tốt.

Giang Ninh cố nén sự chua xót trong lòng, giọng nói có chút run rẩy: "Ước một điều đi, điều ước của sinh nhật, ông trời nhất định sẽ đặc biệt ưu ái."

"Thật à," Cố An hít một hơi: "Cậu đừng xem mình như con nít mà lừa gạt vậy."

Dưới ánh đèn ấm áp, cô nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại.

Anh ấy nhất định phải sống thật tốt trên thế giới này.

Dù ở đâu, dù có thể thích người khác hay không, anh ấy phải sống thật tốt, cưới vợ sinh con, con đàn cháu đống.

Không cần là bạn trai của Cố An.

Nhưng nhất định phải cả đời bình an.

Cố An mở mắt, thổi nến, mới nhận ra Giang Ninh đối diện đang có đôi mắt ửng hồng, lén đưa tay lau đi giọt nước mắt.

Cô hỏi Cố An: "Còn cậu thì sao? Tất cả những điều nguyện vọng của cậu đều về người đó à?"

Cố An nhếch môi, ánh đèn làm mắt cô chói lóa, mắt đột nhiên cay cay.

Khuôn mặt bé nhỏ mịn màng, cô dịu dàng cười lộ ra răng khểnh, âm cuối khe khẽ.

"Mình chỉ thế này thôi, đã rất tốt rồi."

---

Một năm sau, ngày 1 tháng 6, vào đầu hè, trời trong xanh, tiếng ve râm ran.

Nhiều người đến chùa cầu nguyện, cầu thi đại học, cầu suôn sẻ, cho bản thân, cho người thân.

Cố An leo ngàn bậc thang lên trên, người đã từng đi cùng cô không còn bên cạnh nữa.

Trong một năm này, cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất.

Hằng ngày, cô lặp lại vạn lần trong lòng, không có âm thanh đáp lại, chỉ có thể nói với Thần Phật.

-

Cùng lúc đó ở trong rừng, khu vực biên giới phía tây nam toàn bộ đều là rừng nhiệt đới. Chàng trai trẻ mặc bộ quần áo huấn luyện màu đen bên ngoài mặc áo chống đạn, súng ống đầy đủ, nét mặt lạnh lùng, ba trăm mười sáu ngày sắp xếp kỹ lưỡng, mọi người đều sẵn sàng chờ lệnh thu lưới.

"Tuổi còn trẻ như vậy đã chạy đến tận đây, vợ có đồng ý không?"

Giang Nghiễn nghe vậy thì cười: "Không có vợ."

"Ồ? Có vẻ không giống đâu." Người cảnh sát già híp mắt dò xét anh.

Anh nhìn xuống, lông mi dài rõ ràng và mềm mại: "Ngược lại có thích một người."

-

Gương mặt baby của Cố An căng ra, biểu cảm nghiêm túc và thành tâm, ánh nắng đầu hè cũng không đành lòng, ôn nhu rơi trên người cô một tầng nhàn nhạt. Cả người cô như được phủ lên một vòng sáng nhu hòa.

Cô nhắm mắt lại, trước mắt cô hiện lên nụ cười của anh, anh nhíu mày, ấm áp cúi người nhìn thẳng vào cô.

Giang Nghiễn, năm tháng bình an.

Anh vẫn còn trẻ, người còn sống thì ngàn điều đều có thể làm.

Xin phù hộ cho anh sống sót quay trở về.

Cố An thành tâm bái lạy, nước mắt lặng lẽ rơi dọc theo má.

– Giang Nghiễn, em thật sự rất nhớ anh.

Ánh sáng bị đêm tối nuốt chửng, đạn lên nòng, mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến.

Có người hỏi: "Sợ không?"

Sợ sao?

Chưa bao giờ sợ.

Nhưng bây giờ, Giang Nghiễn phải thừa nhận so với cái chết, anh càng sợ hơn.

Sợ là không bao giờ lại được nhìn thấy cô bé của anh.

Cố An về đến nhà, mở hộp thư tin nhắn của Giang Nghiễn.

[Anh Giang Nghiễn, sinh nhật vui vẻ!]

Những cuộc trò chuyện trước đó:

[Anh Giang Nghiễn, năm mới vui vẻ!]

[Đã đến Trung Thu rồi đó! Nhớ ngắm trăng nhé!]

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

[Hôm nay em ăn được cái bánh nhỏ siêu ngon, cho anh xem nè]

[Lại có thêm nam sinh tán tỉnh em nữa đây, yêu sớm liệu có bị đánh gãy chân không?]

. . .

Ánh mắt chỉ dừng lại ở nơi đó, chỉ có cô một mình nói chuyện với bản thân, chưa từng có lần nào nhận được phản hồi. Nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi, Cố An vẫn căng thẳng đến cả nghẹn cổ họng.

Lỡ đâu…

Lỡ đâu anh ấy nhìn thấy?

Lỡ đâu anh ấy quay trở về?

Những tin nhắn gửi đi giống như giọt nước rơi xuống biển sâu, Cố An hít một hơi sâu, chôn mặt vào cánh tay.

Hơn một ngàn cây số về phía biên giới Tây Nam, rừng cây nhiệt đới cao che khuất bầu trời, ánh trăng cũng không thể rọi xuống. Dưới chân mạng rễ rợp ngang dọc tạo thành một mạng lưới dày đặc. Các đặc công, cảnh sát hình sự, cảnh sát chống ma túy, bắn tỉa đã sẵn sàng, chó săn ma túy uy nghiêm sẵn sàng hành động.

Chỉ chờ thời khắc cuối cùng ra đòn chí mạng.

Và chờ mặt trời mọc lên một lần nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.

Cố An mở mắt đến sáng sớm mới mơ màng nhắm mắt lại.

Trong giấc mơ, Giang Nghiễn bị bắn, máu động mạch chảy không ngừng, anh ấy bị thương nặng nhưng vẫn đuổi theo tên đào phạm cuối cùng.

Anh từng nói với cô rằng anh là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng máu nhuộm đỏ thẻ cảnh sát, lại có bùa bình an mà cô đã cầu xin từ chùa trên núi, dính sát vào ảnh thẻ anh.

Hình ảnh lại thay đổi, anh xuất hiện trong nhà.

Ngồi trên ghế sofa, tư thế nhàn nhã, áo sơ mi màu xanh nhạt, chất vải mềm mại, trong tay là một tạp chí quân sự.

Cô mở mắt, phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Nếu thời gian vẫn còn dừng lại vào mùa hè năm cô mười tám tuổi, anh nghiêng đầu hỏi cô: "Anh muốn đi chơi, em có gợi ý gì không?"

Cô nhất định sẽ không thèm để ý, khóc nhào vào lòng anh: "Em không nên uống rượu, em nên chào tạm biệt anh..."

Còn anh dịu dàng ôm cô, như lần gặp cuối cùng, ngón tay dài mảnh mai vặn nhẹ đầu mũi cô, cười gọi cô: "Nhóc mít ướt."

Cố An mở mắt, đột nhiên ngồi dậy, má ướt vì nước mắt.

Bên giường, đồng hồ điện tử hiển thị: Ngày 2 tháng 6, ba giờ sáng.

Tiếng la hét vang vọng không ngớt trong tai, máu tươi càng đậm đặc hơn cả bóng đêm.

Cánh tay của Giang Nghiễn đã bắt đầu tê dại vì mất quá nhiều máu. Anh siết chặt nắm đấm và nhanh chóng nạp đạn.

Kỹ thuật bắn súng của anh luôn luôn chính xác, dù nằm trong đội bắn tỉa chuyên nghiệp cũng có thể giành được hạng nhất.

Anh hít một hơi sâu, lần cuối nhắm chuẩn và bắn, tiếng súng đinh tai nhức óc.

Ba trăm mười sáu ngày đêm chỉ đợi giây phút cuối cùng này, thời gian như ngừng lại. Một đội xe cảnh sát nhanh như chớp lao ra từ bóng đêm, ánh đèn xanh đỏ xé toạc rừng cây, còi xe cảnh sát vang vọng, trong nháy mắt, mọi ồn ào tan biến, bao phủ bởi sự rạng rỡ của ánh ban mai.

Đó là ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của anh.

Gương mặt tuấn tú của Giang Nghiễn bị nhuốm máu, mày kiếm đen nhánh sắc nét, làn da trắng lạnh rung động lòng người, đôi mắt vẫn sáng như tuyết.

Cánh tay xuôi bên người không ngừng chảy máu, vị trí trúng đạn có lẽ là động mạch, cách bộ đồ huấn luyện màu đen, không thể nhìn thấy vết thương, không rõ nông sâu, nhưng có thể biết rằng ở đó có một viên đạn.

Đầu óc bắt đầu hỗn độn, trước mắt anh bắt đầu chiếu từng cảnh phim cũ, người thầy đã chết trước mặt anh, đồng đội chiến đấu bên cạnh, những trận súng đạn máu đỏ đầm đìa, là một màu đỏ làm người ta thấy hoảng sợ.

Tiếng súng hòa với tiếng người thống khổ gào thét giận dữ, đau đầu như muốn nứt ra.

Chỉ một giây trước khi mất ý thức, xung quanh không còn tiếng ồn nữa, một giọng nói nho nhỏ vang lên.

"Chúc anh và anh trai, luôn luôn bình an, mọi sự thuận lợi!"

"Làm sao có thể dễ dàng nói từ 'chết' được chứ!"

Dưới ánh trăng trắng ngà, cô bé vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt baby nghiêm túc đến đáng sợ.

Người từ trước đến giờ không bao giờ cáu kỉnh, lại dùng ngón tay móc lấy tay anh, kiên quyết muốn anh đáp ứng, không cho phép nói từ "chết" lần nữa.

Cô sẽ bình an lớn lên chăng.

Anh còn có thể gặp lại cô nữa không.

Cô thích khóc như vậy, nếu đợi anh hồn về chốn cũ thì liệu có ai giúp cô lau nước mắt không.

Giang Nghiễn nhắm mắt lại, những hình ảnh hư ảo trước mắt biến thành sao sáng trên trời.

Chưa kịp hôn cô.

Chết đi thì quá lỗ rồi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat