Nhận được lệnh, người hầu nhanh chóng đi lấy đồ rồi đến phòng Vân Kỳ để thay đồ. Còn Bạch Vương trở về phòng mình để nghỉ ngơi, trong lúc hắn đang mơ màng say giấc nồng thì nghe tiếng động phát ra từ bên ngoài.
Hắn đi ra kiểm tra thì nhìn thấy Vân Kỳ đang cố thoát ra khỏi đám người hầu của mình, bộ dạng cô hoảng sợ như nhìn thấy thứ gì đó. Cô quay sang thấy hắn thì vội vàng chạy đến, tay nắm vạt áo của hắn mà nói.
- Bạch Vương...họ đều không phải là người....
Nghe lời này, dường như hắn cũng hiểu ra được vấn đề. Người hầu đều là những con rắn biến thành, có lẽ Vân Kỳ đã nhìn thấy gì đó từ bọn họ. Bọn họ đứng đó run rấy nhìn hăn, giọng nói chậm rãi.
- Thưa ngài, chúng tôi chỉ đang giúp nàng ấy thay đô....
Chưa kịp nói xong, Bạch Vương đã lên tiếng cắt ngang.
- Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi!
Sau khi đám người hầu rời đi, hắn quay sang nhìn thấy Vân Kỳ đứng nép vào bên cạnh. Chiếc váy trên người cô vẫn chưa mặc xong, phần trên bị hở lộ vai và xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng mịn đập vào mắt hắn.
Vân Kỳ lúc này vẫn chưa hay biết gì, cô nhìn xung quanh lo sợ những thứ đáng sợ kia sẽ xuất hiện. Hắn đưa tay về phía cô mà nhẹ nhàng nói.
- Vân Kỳ! Vào trong nghỉ ngơi đi.
Nghe lời này, cô cũng đi theo hắn vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi có cả bàn sách, ánh trăng chiếu qua khung cửa số khiến căn phòng trở nên mờ ảo. Hắn ngồi xuống ghế đọc sách, Vân Kỳ nhìn trên bàn chỉ có vài chiếc đèn cầy đang cháy sáng thì không khỏi thắc mắc.
- Ban ngày ngươi đọc sách không được à? Ban đêm đọc sách măt sẽ bị cận đấy!! (4)
Bạch Vương nghe xong thì đơ ra tại chỗ nhìn cô, thấy hắn nhìn mình chằm chằm nên cô vội quay người chạy đến chiếc giường gần đó rồi quấn chăn lại. Ánh mắt cảnh giác như sợ hắn làm gì đó xấu xa.
Vân Kỳ năm nhìn hắn đang đọc sách quay lưng về phía mình, không biết trôi qua bao lâu cô chìm vào giấc ngủ say. Một lúc sau, Bạch Vương đứng dậy đi đến giường, nhìn thấy cả người cô quấn chăn kín mít như đang đề phòng mình. Khuôn mặt xinh đẹp giống Tuyết Mai đến chín phần, hắn ngồi xuống càng nhìn càng xuất hiện ảo giác, hình dáng Tuyết Mai dần hiện rõ trước mắt hắn.
Trong lòng hắn lúc này trở nên hồi hộp, hắn cúi người xuống từ từ hôn nhẹ lên trán cô, sau đó di chuyển xuống đôi môi màu hoa đào kia mà thưởng thức cảm giác mềm mại và vị ngọt.