Những người còn lại nghe tiếng hét làm cho giật mình thức giấc, bọn họ vội vàng rung chuông ra hiệu cho tất cả người dân trong làng. Thấy tình hình không ổn, hắn vội vàng chạy khỏi đó, những người khác cầm theo đuốc sáng trên tay mà đuối theo sau.
Không được bỏ chạy, mau bắt lấy hắn ta!!!Có người bỏ trốn rôi!!!Trong chốc lát, một đám người tay cầm theo đèn dầu, đuốc sáng mà truy đuổi phía sau. Tuyết Mai lo lắng nhìn hắn, cô không muốn hắn bị mọi người đuổi kịp rồi xử lý hắn nên run rẩy cầu xin.
- Ngươi mặc kệ ta, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu!
Cô cầu xin nhưng hắn vẫn như không nghe thấy lời cô nói, cô bất lực nắm chặt lấy cánh tay hắn, hành động này thành công thu hút sự chú ý của hắn. Giọng nói hắn ấm áp.
Ngươi cứ ở yên, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây!Nhưng mà....bọn họ đều đã biết đến cái hồ đó rồi....Tuyết Mai ngập ngừng nói, hắn dường như nghĩ đến điều gì nên đưa cô vào một hang động cách đó không xa mà ẩn nấp. Dân làng bị mất dấu nên rất tức giận, bọn họ chia nhau ra đi tìm bằng được.
- Bằng mọi giá không được để cô ta trốn thoát, phải bắt cả hai người họ về để xử lý!
Giọng nói của trưởng làng đầy nghiêm nghị vang lên, ai nấy đều sốt ruột đi tìm khắp nơi.
Ở trong hang động, Tuyết Mai cảm thấy vừa mệt lại vừa lạnh, cả người cô không ngừng run rẩy. Hắn nhìn thấy cô co rúm lại nên ôm chặt lấy cô vào lòng mà vỗ về, dáng vẻ đầy ôn nhu và quan tâm.
- Ngươi cứ yên tâm ở lại đây, ta sẽ bảo vệ ngươi!
Không hiểu tại sao, chỉ với một câu nói đó mà Tuyết Mai lại cảm thấy rất yên tâm. Cô mệt mỏi gục vào lòng hắn mà ngủ, hắn thấy cô đã say giấc nên đưa tay sờ lên khuôn mặt cô, ánh mắt hắn chứa đựng sự xót xa và cảm thương cho cô