Nói xong cô quay người định bỏ đi, nhưng khi nhìn khắp nơi lại không biết làng mình ở hướng nào. Hắn ngồi dưới cây cổ thụ thấy dáng vẻ cô đang hoang mang nên đoán được rằng cô bị lạc rồi.
- De ta dua ngudi ve!
Tuyết Mai nghe xong thì bất ngờ, hắn đứng dậy đi về phía trước, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Tuyết Mai vẫn đánh cược bản thân mà đi theo sau hắn.
Đi một lúc lâu cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng, hắn im lặng dừng lại. Tuyết Mai tiến lên phía trước thấy làng mình cách đó không xa nên rất vui, cô vui mừng quay sang nói.
- Cảm ơn ngươi đã đưa ta về!
Nói xong Tuyết Mai vội vàng chạy về hướng làng mình, hắn vẫn đứng yên nhìn bóng lưng cô dần xa. Về đến cổng làng, Tuyết Mai bất giác quay lại nhìn chàng trai nhưng lại không thấy đâu nữa, cô nghĩ rằng có thể hắn đã trở về rồi cũng nên.
Trở về nhà, Tuyết Mai nhìn thấy nhà mình có khách nên chậm rãi bước vào. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi vừa nhìn thấy cô liền trở nên vui mừng, bả đi đến nắm lấy tay cô mà hớn hở nói.
- Cháu là Tuyết Mai đây sao??? Ôi xinh quá..
Tuyết Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ba mẹ ngồi ở bên cạnh khuôn mặt ai cũng vui vẻ. Cô tò mò hỏi.
- Ba, mẹ! Chuyện gì vậy ạ?
Người phụ nữ nghe vậy liền giải thích.
- Chuyện tốt ấy mà, cháu sắp được gả vào nhà ông chủ buôn bán ngọc ở làng bên cạnh rồi!!
Nghe lời này, cô bất ngờ nên quay sang hỏi.
- Chuyện này là thật hả ba mẹ???
Ba mẹ nghe cô hỏi vậy thì cũng gật đầu, mẹ đứng dậy đi đến dỗ dành.
Đúng rồi, nhà chúng ta nghèo mà lại được ông chủ ngọc kia để ý đến. Đây là chuyện tốt, con cũng không cần phải chịu khổ nữa rồi!Phải đó phải đó, nhà ông ta rất giàu, con thích vòng ngọc hay vàng bạc đá quý thì ông ta đều cho con!Trong lòng Tuyết Mai lúc này trở nên rối bời, bởi vì cô vẫn chưa có ý định kết hôn với ai. Hơn nữa, nếu có kết hôn thì cô chỉ muốn kết hôn với người mà mình yêu.
Đêm đó, cô trắn trọc không ngủ được nên sáng sớm cô đã cầm theo giỏ tre đi vào rừng để hái nấm. Đang hái được nửa chừng thì cô bỗng nhiên nhìn thấy một chỗ có rất nhiều nấm, Tuyết Mai đến đó xem thì thấy nó nắm ở ngay vách đá, dù hơi mạo hiểm nhưng loại nấm này rất có giá trị.
Tuyết Mai nằm xuống đất để với tay hái nấm, chỉ một khoảng cách không xa nên cô cứ cố nhích cơ thể lên tí nữa để hái bằng được. Khi tay sắp chạm vào nấm thì cơ thể cô mất đà trượt xuống, cô giật mình hoảng sợ cứ tưởng bản thân sẽ rơi thẳng xuống vách núi nên hét lên.
- Aaaa....
Đúng lúc này, có người giữ chặt lấy chân cô mà kéo lên lại. Tuyết Mai sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi nhìn thấy người cứu mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.