- Con muốn hủy hôn, ba mẹ tự ý làm thế không sợ quả báo sao???
Nghe lời này, Vân Kỳ giật mình đứng yên tại chỗ, chàng trai kia quay sang nhìn thấy cô thì chỉ nhìn những người khác một cái rồi bỏ đi. Anh nắm lấy tay cô kéo khỏi đó, đi đến dưới một gốc cây cổ thụ mới dừng lại.
Vân Kỳ không biết đối phương định làm gì, anh quay lại nhìn cô với đôi mắt thâm tình, Vân Kỳ cũng có cảm giác dường như cả hai quen biết nhau từ lâu. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô rồi nói.
- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!
Nói xong, anh cúi xuống định hôn lên đôi môi cô. Vân Kỳ sợ hãi rơi những giọt nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn đối phương, anh thấy vậy thì mới chịu ngừng lại, tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Giọng nói an ủi.
- Anh xin lỗi, anh...
Bộ dạng đối phương trở nên lúng túng, anh ôm cô vào lòng như một lời tạm biệt.
Chớp mắt một cái, Vân Kỳ lại nhìn thấy cảnh xung quanh chính là nhà của bà nội, cô vẫn chưa thích ứng được với cảnh vừa rồi nên bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng gọi sau lưng.
- Kỳ Kỳ, mau vào trong nhà đi. Hôm nay nhà chúng ta có khách đến đấy!
Nghe bà nội nói vậy, cô cũng đi vào trong nhà để xem thử. Một lúc sau, bà nội dẫn theo một chàng trai lạ đi vào nhà, cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau ở phòng khách. Vân Kỳ không thể nhìn thấy rõ mặt nên làm lơ, bà nội nhìn thấy cô đứng gần đó nên cười tươi giới thiệu.
- Kỳ Kỳ, đây là cậu ******, hôm nay đến nhà chúng ta chơi. Con mau rót nước mời khách đi!
Chàng trai lạ kia ngồi trên ghế quay sang nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt dường như rất vui. Vân Kỳ nhanh chóng pha trà rồi bưng đến để trên bàn, chàng trai ở bên cạnh hỏi nhỏ vào tai cô.
- Quên anh rồi sao?
Vân Kỳ lúng túng quay sang nhìn anh chằm chằm, cô cố nhìn rõ khuôn mặt nhưng vẫn là không thể nhìn thấy được.