- Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết quả nào giúp ngươi quên đi, quả nào giúp ngươi nhớ lại mọi chuyện mà?? Ngươi nóng lòng đến thế sao??? (
wowN
Ở nơi khác, Bạch Vương và Sở Hoắc đánh nhau rất căng thẳng. Những người khác đều bị doạ cho sợ bỏ chạy khắp nơi, cảm giác như hai tên này sắp làm sụp đồ cả ngọn núi này. *
Trời mưa sấm chớp nổi lên đùng đùng, hai con quái vật lao vào cắn nhau rồi vật ngã xuống vách núi tạo ra tiếng động lớn như động đất. Không ai chịu thua ai, tiếng hét của cả hai con quái vật vang lên giữa bầu trời u tối. @
Không biết trôi qua bao lâu, Thiên Quế cuối cùng cũng đến nơi, nhìn thấy hai người họ đang đánh nhau đều bị thương tích đầy mình. Cậu không kìm lòng được mà hét lớn. •
- Bạch Vương! Sở Hoắc! Hai người đừng đánh nhau nữa.
Dường như cả hai không nghe thấy lời cậu nói, đầu cậu lúc này chợt nảy ra cách hay liền áp dụng.
- Vân Kỳ sắp ăn quả táo giúp nàng quên đi mọi thứ rồi!!!!
Lời vừa dứt, không gian bổng dưng yên tĩnh trở lại. Thiên Quế ngơ ngác cứ tưởng hai người họ đã biến mất nên không thấy đâu nữa, cậu quay người định bỏ đi liền bị ai đó xuất hiện ngay sau lưng gắn giọng.
- Ngươi vừa nói gì??
Nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Bạch Vương và Sở Hoắc, Thiên Quế bị doạ cho một phen. Cậu lắp bắp nói.
- Ta nói ....Vân Kỳ được Thiên Khải đưa cho hai quả táo, một quả giúp quên đi tất cả mọi chuyện, còn một quả giúp nàng ấy nhớ cả kí ức những chuyện xảy ra ở kiếp trước.....@
Bạch Vương nghe vậy thì trở nên nóng vội hơn, hắn hối thúc.
- Nàng ấy đang ở đâu? Mau dẫn ta đến đó.
Vừa dứt lời, Bạch Vương chợt nhớ đến tên Sở Hoắc vẫn đang ở bên cạnh. Hắn không muốn Sở Hoắc đến đó nên đã đẩy hắn ra xa rồi nắm lấy tay Thiên Khải bỏ trốn khỏi đó, Sở Hoắc bị Bạch Vương chơi xấu nên tức giận vội đuổi theo sau. Ánh mắt tức giận, giọng nói đầy sự điên cuồng.