Anh như đắm chìm vào mùi hương ấy, trong đầu thầm nghĩ.
"Ta vẫn nhớ lần đầu gặp nàng, lúc đó ta chẳng hề thích nàng. Không ngờ rằng giữa ta và nàng lại có sự giao nhau, để rồi hết lần này đến lần khác, nàng dần dần trở thành sự ưu tiên và là ngoại lệ của ta từ lúc nào."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi đó, bầu không khí trong xe yên tĩnh khiến cho người khác cảm thấy thật nặng nề.
Hải Yến sau khi trò chuyện với Vân Kỳ xong thì mới chịu trở về, cả hai khoác tay nhau rất thân mật vừa đi vừa tâm sự.
- Vân Kỳ! Cậu nói cho mình biết đi, cậu có đang thích ai không?
Nghe lời này, Vân Kỳ bối rối hỏi lại.
- Hả? Thích ai cơ??
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác kia, Hải Yến nở nụ cười tươi mà nói.
- Lạ thật, từ lúc còn đi học đến khi tốt nghiệp mình chẳng thấy cậu tiếp xúc với người khác giới. Hay là cậu có đối tượng nào khác rồi?
Vân Kỳ càng nghe càng khó hiểu hơn, cô ngập ngừng hỏi.
- Mình không có, mình cũng không có cảm giác với ai cả.....
Lời vừa dứt, Hải Yến như không tin vào những gì mình vừa nghe nên ngạc nhiên thốt lên.
- Gì chứ?? Không lẽ....cậu không thích con trai???
- Không phải, mình không phải như cậu nghĩ đâu!!!
Thấy Hải Yến hiểu lầm ý mình, Vân Kỳ lúng túng giải thích. Lúc này Hải Yến mới nghi ngờ hỏi thêm.
- Cuộc đời cậu 18 năm trôi qua mà không có nổi mảnh tình vắt vai? Cậu định giữ tâm hồn trong sáng như vậy để đi tu hả??
Đang trong lúc bối rối không biết làm sao, đột nhiên lúc này xuất hiện một chàng trai đi về phía hai người. Vẻ bề ngoài lịch lãm nho nhã, Vân Kỳ càng nhìn càng có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Hải Yến nhìn thấy trai đẹp cực phẩm kia, vẻ mặt hớn hở hỏi.
- Ôi anh đẹp trai, anh đến tìm bọn em có chuyện gì sao???