Con Đường Bá Chủ

Chương 203


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Phốc…

Nhưng đại thủ còn lại không tha cho hắn, đem thân thể Lam Nham bóp chặt…

Cơ Nhã phẫn nộ thật rồi, nàng dùng toàn bộ lực lượng của một kích này…dù Luyện Hư Hậu Kỳ như Thủy Lưu cũng trọng thương, huống hồ Lam Nham?

Lam Nham chỉ cảm thấy đại thủ kia siết chặt hắn như con kiến, xương cốt nát vụn…

“Ảnh Lưu Sát…”

Đúng lúc tưởng chừng bản thân chết chắc, Ám Nhiên thành công phá tan kết giới, dốc sức bình sinh vào thân đao, hướng về đại thủ đang bóp Lam Nham chém mạnh...

ẦM…

Đại thủ nổ tung, Ám Nhiên phản chấn bay ra ngoài, Lam Nham chỉ còn một hơi thở…hấp hối nằm trên mặt biển…hai mắt tràn ngập tơ máu…

Trận chiến này, đã có ba người trọng thương…

“Haha, đi chết…” Đúng lúc này, Lam Cực như hóa điên dạy, cưỡi trên Hắc Thiên Mã, tay cầm Băng Kiếm…lao nhanh về vị trí Lạc Nam đang bất động…

“Vô sĩ…”

Đám người âm thầm nhổ một ngụm nước bọt…chỉ cảm thấy hạng 11 trên Bách Linh Bảng, người được không ít thiếu nữ hâm mộ không ngờ có bộ mặt như vậy…

Ngươi bị đánh chạy như chó, hiện tại người ta đang bị thương…lại lao đến ăn hôi? Còn gì vô sĩ hơn?

“Tiểu nhân đi chết!” Cơ Nhã quát lạnh, Lăng Nguyệt Song Chưởng bắn mạnh mà đến…

“Hừ, đối thủ của ngươi là ta!” Ám Nhiên cười gằn hưng phấn, tay cầm đại đao, ngăn cản công kích của Cơ Nhã…

“Đợi ngươi thật lâu!”

Mắt thấy Lam Cực sắp tiếp cận mình, Lạc Nam cười lạnh trong lòng, ý niệm vừa động…

ẦM…

Tử sắc lôi đình lấp lóe trời xanh, thân ảnh kiệt ngạo thiên hạ của Tiểu Sư hiện ra, ngồi trên lưng nó…Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt tràn ngập sát khí, tay cầm Đại Đao gác trên vai…

Nàng như một nữ chiến thần thực thụ, mang theo khí phách không thường thấy…

Trên thân Đao, U Minh Quỷ Hỏa hừng hực thiêu đốt…

“Bá Vương Đao Pháp – Đoạt Mệnh”

Theo tiếng quát thanh lãnh của nàng, Đại Đao trên tay lấy thế không thể cản phá, ánh mắt Tiêu Thanh Tuyền sắt lẹm như hàn băng, như một quân vương cao cao tại thượng chém giết quần thần…

Một đao trảm mạnh…

“Chuyện gì xảy ra…?” Lam Cực bị biến cố đột ngột khiến cho khiếp sợ, vô thức cầm Băng Kiếm đón đỡ…

Rắc…

Băng Kiếm hóa thành mảnh vụn…

“Á….”

Một cánh tay tung bay trên không trung, máu tươi chảy ròng không sao khép lại được…ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt…

“Khặc khặc…khặc khặc khặc khặc…”

Lam Cực như muốn phát điên nhìn vô số quỷ hồn bao vây lấy mình, hắn phẫn nộ muốn nứt hai tròng mắt, ngay cả đau đớn nơi cánh tay đứt lìa cũng không tồn tại, điên cuồng thi triển công kích vào không trung…như muốn diệt sạch đám quỷ hồn kia…

U Minh Quỷ Hỏa một lần nữa khiến kẻ địch lâm vào ảo giác…

“Là U Minh Qủy Hỏa? đáng chết…Lam Cực mau tỉnh táo!” Ám Lệ mặc dù trọng thương nhưng vẫn còn sức lực, mắt thất Tiêu Thanh Tuyền cùng Tiểu Sư đang lao đến Lam Cực…vội vàng ra tay ngăn cản…

“Hừ, Luyện Hư Kỳ trọng thương cũng dám làm phiền ta?” Tiêu Thanh Tuyền nhếch mắt kiêu ngạo, bộ dạng lạnh như băng hoàn toàn khác khi ở cùng Lạc Nam…

Đại Đao trên tay mang theo Quỷ Hỏa hướng đầu Ám Lệ trảm xuống…

“Hừ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh…” Ám Lệ quát lạnh, cánh tay còn lại cầm lấy Dao Găm, trảm xuống Đại Đao của nàng…

“Tiểu Sư…đi!”

Tiêu Thanh Tuyền quát một tiếng, thân thể tung bay mà lên, Bá Vương Đao Pháp thi triển, cùng Ám Lệ lâm vào triền đấu…

Mỗi Đao của nàng mang theo sức mạnh quân lâm thiên hạ, khí phách như bậc đế vương…sẳn sàng tiêu diệt loạn thần tặc tử…

Bá Vương Đao Pháp – Linh Cấp Công Pháp nhận được từ truyền thừa của vị Hiệu Trưởng đã khuất kia…

Từng đao từng đao đều là trí mạng…lại kết hợp U Minh Quỷ Hỏa, chỉ có thể khiến Ám Lệ khổ không thể tả…

Thực lực suy yếu khiến hắn ngay cả xé rách không gian cũng chẳng làm được…

ẦM ẦM…

Mà được lệnh của nàng, Tiểu Sư hóa thành Lôi Đình, móng vuốt sắt nhọn truy sát Lam Cực trên lưng Hắc Thiên Mã…

HÍ…

Hắc Thiên Mã sợ hãi đến cực điểm, Tiểu Sư như đế vương thật thụ nơi trời cao, dân đen như nó hoàn toàn không đủ tư cách chống cự…

Chỉ có thể ngựa không dừng vó, mang theo Phong thuộc tính lao nhanh…

Đáng tiếc dù gió có nhanh, cũng không nhanh bằng Lôi Đình…

Mắt thấy Tiểu Sư sắp tiếp cận, mà Lam Cực còn chìm trong Ảo Giác, nguy hiểm gần kề…bản năng hộ chủ của Hắc Thiên Mã được kích phát…

HÍ…

Nó ngửa đầu lên trời thê lương hí dài, đem thân thể của Lam Cực hất lên không trung…

Đúng lúc đó, Tiểu Sư với Tử Sắc Lôi Đình ầm vang mà đến…

Phốc…Roẹt…

Trong mắt Hắc Thiên Mã là huyết lệ, trước khi hóa thành hai nửa trước móng vuốt sắt bén của Tiểu Sư…

“Không…”

Yêu Thú chết đi khiến khế ước trong người Lam Cực biến mất, đồng thời thành công thức tỉnh hắn rời khỏi ảo giác do Quỷ Hỏa mang lại…

Cảnh tượng Hắc Thiên Mã bị xé tạt trên không trung, máu me lan tràn khắp bầu trời…cơ thể thần tuấn của Tiểu Sư lấp lóe Lôi Đình, đem máu tươi đánh nát…hoàn toàn không thể làm bẩn thân thể cùng bộ lông trắng như tuyết của nó…

“Súc sinh…các ngươi làm sao có thể hạ thủ…?”

Lam Cực triệt để phát điên thét gào, Hắc Thiên Mã là yêu thú từ nhỏ lớn lên bên cạnh hắn, tình nghĩa vượt qua huynh đệ tri giao…

Tận mắt thấy vì bảo vệ mình mà khiến nó chết đi, hắn sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy?

“Đi chết…các ngươi nên đi chết…”

Lam Cực ngửa đầu lên trời thét dài, bàn tay móc ra một Lệnh Bài băng giá…

Quyết tuyệt đem nó bóp nát…

“Phụ thân…giết sạch bọn hắn cho ta…cầu ngươi…” Lam Cực thê lương thảm thiết gào rống…

“Thật vô liêm sĩ…”

Đám người theo dõi trận chiến thở dài, đường đường là thiên tài trên Bách Linh Bảng, lúc này giết người cướp của không được thì gọi phụ huynh? Chơi kiểu này thật quá hèn hạ…

Sau ngày hôm nay, danh tiếng của hắn sẽ triệt để mất đi…

Tuy nhiên kẻ chiến thắng lại là hắn…

Bởi vì…theo Lệnh Bài vừa nát…hư không hình thành lổ đen…từ bên trong đi ra một thân ảnh…

Đây là một nam tử trung niên có diện mạo giống Lam Cực đến bảy phần…khí độ trầm ổn, một thân tu vi hùng hồn như biển…

Lam Hoành – Gia chủ Lam Gia – Luyện Hư Viên Mãn cường giả…

Có thể thấy đẳng cấp tu chân Hải Châu Đại Lục vượt qua Băng Thiên Đại Lục một bậc…

Cầm đầu Bát Cấp thế lực, phần lớn đều là Luyện Hư Viên Mãn…

Lam Hoành vừa xuất hiện, đảo mắt quét quanh toàn trường một vòng…

Trong mắt lấp lóe như đã hiểu…

Cuối cùng dừng lại trên hai mảnh thi thể Hắc Thiên Mã bị xé nát…cùng Tiểu Sư đang hung hăng lao đến Lam Cực…

“Yêu thú tốt…đủ tư cách làm tọa kỵ của ta…”

Lam Hoành nhàn nhạt nói, bàn tay đột ngột vươn ra…

Hư không cấp tốc sụp đổ…hóa thành một Thủ Chưởng Hàn Băng muốn chụp lấy Tiểu Sư…bầu trời trở nên trắng xóa…

Lực lượng của Luyện Hư Viên Mãn khiến Tiểu Sư như bị định trụ, không thể di chuyển…

“Không thể…” Lạc Nam ánh mắt muốn nứt ra, cố gắng lay động thân thể mình…

Cơ Nhã và Tiêu Thanh Tuyền cũng một mặt đại biến, nhưng bị đối thủ liều mạng cuốn lấy khiến các nàng lực bất lòng tâm…

Mắt thấy Tiểu Sư sắp bị cầm lấy…

KENG…

Một âm thanh va đập vang lên…

Đại thủ của Lam Hoành bị một vật đánh bật trở lại…

“Ồ, thứ đồ gì?” Lam Hoành ánh mắt hơi híp…

Trước mặt Tiểu Sư, một cái Nôi Em Bé xoay vòng tròn tròn, chính thứ này đánh bật cánh tay của Luyện Hư Viên Mãn cường giả…

“Muốn động vào Tiểu Sư Sư, hỏi qua Á Nhi không có?” Tiểu nha đầu nằm trong nôi, phụng phịu không ngừng, hừ hừ trừng mắt nhìn Lam Hoành…

Một màn này khiến sắc mặt vô số người trở nên đặc sắc…

“Tiểu hài tử nhà ai?” Trong đầu cả đám hiện lên thắc mắc…

“Linh Cấp Pháp Bảo phòng ngự sao? ngươi là ai?” Lam Hoành ánh mắt ngưng trọng, có thể sở hữu pháp bảo như vậy nhất định không phải người thường…

“Phụ thân,…bọn hắn có tài sản…” Lam Cực hai mắt đỏ bừng tiến đến, đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần…

“Ồ? Xứng đáng để ta ra tay…” Lam Hoành nghe xong âm thầm trầm tư,…theo suy nghĩ của hắn, đám người này nhất định không phải người của Hải Châu, nhân cơ hội cướp của giết người, sau đó hợp tác cùng Đảo Bóng Đêm gia tăng chiến lực, không thể hoàn mỹ hơn…

Nếu thế lực thần bí nào đó sau lưng mấy người này tìm đến…có thể dùng một phần báo vật cướp được làm cái giá kêu gọi thêm đồng minh chống lại…

Là một người đứng đầu gia tộc, quyết đoán của Lam Hoành thuộc hàng đầu, nếu đã quyết định thì sẽ không do dự…

Từ trong tay xuất hiện một thanh trường mâu Hàn Băng…

Hướng về Nôi Em Bé của Á Nhi đâm xuống…

Keng…

Nôi Em Bé rung động, tầng bảo vệ hơi ảm đạm một chút…

Hiển nhiên Băng Mâu trong tay Lam Hoành không phải dạng thường…là một thanh Thiên Cấp Cực Phẩm…kết hợp tu vi của hắn không lâu sau có thể đánh tan phòng ngự của nha đầu này…

Nhưng Lam Hoành không làm thế…chỉ thấy sau khi đẩy lùi Nôi Em Bé của Á Nhi…thân ảnh tên này biến mất…

Một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt Lạc Nam, vươn tay vồ xuống…muốn đem mạng hắn cầm lấy…

Keng…

Lam Hoành tối sầm mặt lại…vì Nôi Em Bé kia vẫn quỷ dị xuất hiện ngăn trước mặt hắn…

Thay Lạc Nam bảo trụ một mạng…

“Hừ, nếu ngươi muốn chết…ta thành toàn ngươi!” Cười lạnh một tiếng, Băng Mâu đâm xuống Nôi Em Bé…

Keng…

Nôi Em Bé tiếp tục bị đẩy lùi,...

Lam Hoành được thế không bỏ, tiếp tục cầm Mâu đâm tới…không gian sụp đổ trước một mâu này…

Chỉ là…lần này lại không như ý muốn…

Hư không bên cạnh Lâm Hoành đột ngột nứt ra…

BỐP…

Tiếng tát tay vang lên khiến da toàn bộ mọi người tê rát…

Không biết từ khi nào, mặt phải Lam Hoàng xuất hiện dấu ấn hình bàn tay màu đỏ…nổ đom đóm mắt…

Đám người mộng bức dụi dụi mắt…theo bản năng cho rằng đang nằm mơ…

Lam Hoành chưa kịp định thần…

BỐP…

Gương mặt trái còn lại xuất hiện thêm dấu tay…răng môi lẫn lộn…

Hai dấu tay đỏ bừng in đều hai má của Luyện Hư Viên Mãn…

Cùng thời điểm đó, âm thanh như dòng suối trong pha cùng mùi vị huyết tinh nồng đậm vang lên:

“Khi dễ nữ nhi của bản vương…thoải mái sao?”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat