Con Đường Bá Chủ

Chương 4: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Chùm sáng tồn tại giữa trung tâm không gian, như một tinh cầu mỹ lệ nhất trong toàn vũ trụ bẩn thỉu.

Thần bí mà cao quý...

Đó là đánh giá mà Lạc Nam giành cho chùm sáng.

Hắn muốn biết thứ gì được bao phủ bên trong chùm sáng ấy, rất tiếc không thể, ánh sáng ấy không lóa mắt nhưng đủ đẻ lắp kín thứ được nó bao phủ, như một nữ tử có nhan sắc bình thường nhưng lòng đầy kiêu ngạo.

Bên ngoài chùm sáng, vô số mắc xích lẳng lặng đan xen, Lạc Nam quan sát kỹ, cuối cùng nhận ra các mắc xích ấy hợp thành một chữ “Trấn”

Lạc Nam rốt cuộc hiểu rõ.

Mảnh không gian tăm tối vô hạn này chính là Không gian riêng biệt của hệ thống.

Các mắc xích thần bí kia là phong ấn dùng để trấn áp.

Mà bên trong chùm sáng kia, thứ đang bị trấn áp chính là [ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh ] của hắn.

Như có điều gì đó thôi thúc, Lạc Nam vươn ra hai tay ôm lấy chùm sáng cùng phong ấn bên ngoài nó.

Chỉ thấy phong ấn bên ngoài chùm sáng có dấu hiệu buông lõng rất nhỏ, rất nhỏ.

Trong khoảng khắc đó, dị biến phát sinh.

Một luồng cực mạnh lực lượng từ chùm sáng phát ra, mãnh liệt công kích về phía linh hồn gầy gò của Lạc Nam, với ý đồ đánh tan linh hồn của kẻ muốn chiếm hữu mình.

Linh hồn Lạc Nam chấn động kịch liệt hình thành từng cơn sóng lớn, phần mặt hắn bắt đầu vặn vẹo vì đau đớn.

Lạc Nam muốn mở miệng gầm thét để giảm bớt cơn đau, nhưng vô luận thế nào đều không làm được.

Nỗi thống khổ linh hồn đau gấp trăm vạn lần nỗi đau xác thịt, lại không thể hét lớn phát tiết, tử vong như bao phủ thân hình gầy gò ấy.

Linh hồn Lạc Nam ngày càng mờ nhạt, sắp hồn phi phách tán.

Lạc Nam biết chỉ cần hắn buông tay ra khỏi chùm sáng, mọi đau đớn đang gánh chịu sẽ biến mất.

Nhưng, điều đó đồng nghĩa với thất bại

Hắn cam tâm sao ?

Đương nhiên là không cam.

Nghĩ lại cảnh tượng kiếp trước cùng cha nuôi chôn thây trong biển lửa, nghĩ đến vô vàn tủi nhục ở kiếp này cuối cùng oan ức chết đi. Lạc Nam mới biết sinh mệnh rất đáng trân quý, nhưng thứ càng trân quý hơn đó là tôn nghiêm.

Sống mà không có tôn nghiêm thì sống làm gì?

Tại cái thế giới chó má này, không có sức mạnh tuyệt đối, ai sẽ cho ngươi tôn nghiêm?

Lạc Nam muốn được sống, lại muốn có được tôn nghiêm.

"Cơ hội đang ở trước mắt, dù linh hồn có tiêu tán, dù kết cục có thê thảm, ta vẫn phải đánh cược một lần" Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Lạc Nam lúc này.

Hắn gắt gao ôm chặt chùm sáng ấy, dù cơn đau vẫn liên miên không dứt, linh hồn gợn sóng ngày càng mảnh liệt, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

Không biết qua bao lâu, ngay khi linh hồn Lạc Nam trở nên trong suốt như dần hòa vào đêm đen, ý thức cũng hoàn toàn sắp tan rã, tuy nhiên phần hồn phách ngay hai cánh tay vẫn lỳ lọm ôm chặt chùm sáng.

Như hài lòng với biểu hiện của Lạc Nam.

Kỳ tích phát sinh.

Chùm sáng cấp tốc xoay tròn bên trong phong ấn.

Vô tận các cổ tự thần bí có đầy đủ màu sắc từ chùm sáng xuất hiện truyền vào linh hồn Lạc Nam.

Linh hồn vốn yếu đuối của hắn đột nhiên cấp tốc ngưng tụ, chỉ là bên trên linh hồn lúc này đã có thêm vô số cổ tự hòa lẫn vào.

Rõ ràng các cổ tự thần bí kia được khắc trực tiếp vào linh hồn Lạc Nam, hoàn mỹ dung hợp.

Ý thức vì đau đớn mà ngất đi của hắn cũng bắt đầu thức tỉnh.

Lạc Nam cảm giác tình huống hồn phách, hắn cảm giác linh hồn mình lúc này so với khi vừa tiến vào không gian hệ thống mạnh hơn gấp trăm vạn lần.

Đối với một phàm nhân như hắn thì đây quả là bất khả tư nghị.

Chưa kịp vui mừng. Hắn đã cảm ứng được các cổ tự được khắc vào linh hồn mình một cách hoàn mỹ, Lạc Nam bắt đầu tìm hiểu nội dung các cổ tự, lúc này đây, các cổ tự thần bí đã là của hắn, Lạc Nam có thể hiểu rõ chúng một cách kỳ diệu.

Thế nào Phàm ?

Thế nào Tiên ?

Truy cầu Bất Hủ

Vạn linh bình đẳng



Không cần thể chất

Không nhìn thiên tư

Truy cầu Diễn Sinh

Tâm tính duy nhất.

......

[ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tầng thứ nhất: Tụ Đỉnh - Luyện Hồn ]

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat