Con Đường Bá Chủ

Chương 96


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Mắt đẹp lim dim nhìn kẻ thù lao đến gần, trái tim Cơ Nhã quặn thắt vì đau đớn, nàng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng:

“Muội muội! Lạc Nam! Thật xin lỗi!”

“Nát vụn đi!” Độc Giác Ưng Vương hưng phấn gào to, móng vuốt sắc bén sắp găm vào da thịt mềm mại…

Chợt…

Không gian bên cạnh Cơ Nhã cấp tốc nứt ra…

ẦM…

Theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên…

Đường đường Lục giai Trung Kỳ Yêu Thú Độc Giác Ưng Vương đột ngột bắn mạnh mà ra…

Tại vị trí cằm hắn, một dấu giày hiện rõ mồn một…

Cơ Nhã chỉ cảm thấy mình bất chợt rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi thở nam tính lan tỏa khắp cơ thể nàng, như một giấc mơ…

“Nữ nhân ngốc! Xem nàng kìa! Y phục bừa bộn như vậy ta sẽ ghen đó!”

Một âm thanh trách cứ lại pha lẫn đau lòng vang lên…

“Giọng nói này… sao mà quen thuộc quá?” Cơ Nhã cố nén đau đớn toàn thân, hé mở mi mắt nặng đến ngàn cân của mình…

Một gương mặt anh tuấn đập vào mắt nàng…

Khác với vẻ kiên cường của người thiếu niên ở thời điểm đó, lúc này đây lại có thêm vô hạn tự tin cùng sự bá đạo đang hiển hiện trên gương mặt kia…Khiến hắn càng thêm có sức hấp dẫn…

“Là ngươi sao? Làm sao có thể? Ta nằm mơ chăng?!” Cơ Nhã thất thần lẩm bẩm…trong lúc nhất thời quên cả tình huống nguy hiểm hiện tại…

“Ta vượt trăm sông ngàn suối làm anh hùng cứu mỹ nhân! Sao có thể là mơ?” Lạc Nam nhếch miệng cười…

Cởi bỏ áo choàng đang mặc trên thân, choàng qua thân thể mê người của nàng…

Lại khôn khéo lấy ra Ngạo Tiếu Mặt Nạ và Bạch Ma Chiến Bào khoác lên người…

Đề phòng là trên hết, tránh có kẻ đến xem đánh nhau ghi nhớ diện mạo của mình…

Bàn tay đặt lên tấm lưng trần mềm mại, vô biên vô tận Linh Lực truyền vào, tạm thời áp giữ một phần thương thế của nàng…

“Linh lực của hắn hùng hậu và tinh khiết như vậy?” Cơ Nhã trong lòng bất ngờ, thậm chí vết thương bên hông của nàng cũng bất đầu được cầm máu…

“Băng nhi sao rồi? hả?!” Cơ Nhã quả nhiên yêu muội muội nhất, thương thế vừa tốt lên một chút, không nhịn được yếu ớt hỏi luôn…

“Đã thức tỉnh! Bất quá chưa hoàn toàn khỏi hẳn!” Sau lớp mặt nạ, Lạc Nam hơi mất tự nhiên nói, hắn sợ nàng biết Cơ Băng mất trí nhớ…

“Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Cảm ơn ngươi!” Một giọt nước mắt vui mừng rơi xuống, khóe môi tái nhợt mỉm cười…

“Hừ, ta cứu Băng Nhi thê tử yêu quý của ta! Không cần nàng cảm ơn!” Lạc Nam thò tay gạt nước mắt trên mặt nàng hừ nói…

“Hứ!” Cơ Nhã nghe hắn gọi muội muội mình thân mật như vậy, trong lòng xuất hiện một tia ghen ghét…

“Mau rời đi! Kẻ kia mặc dù trọng thương, nhưng thực lực vẫn sánh ngang Hóa Thần Viên Mãn, ngươi không phải đối thủ!” Lúc này mới nhớ đến thảm trạng hiện tại, Cơ Nhã lo lắng kéo tay Lạc Nam…

“Hừ! Muốn rời đi? Nằm mơ!”

Bị đá văng ra ngoài Độc Giác Ưng Vương quay trở lại, hai mắt hung bạo nhìn chầm chầm Lạc Nam và Cơ Nhã…

“Nàng nằm im một bên! Xem ta đá đít con chim sẻ nhỏ này!” Lạc Nam lời nói khiến Độc Giác Ưng Vương xém chút phun một ngụm máu…

“Nằm ở đâu?” Cơ Nhã ngơ ngác hỏi…

RỐNG…

Một tiếng rống to truyền đến, thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Sư trên vai Lạc Nam biến to, bộ dạng uy phong lẫm liệt khiến Độc Giác Ưng Vương không nhịn được lùi lại vài bước…

Trước uy áp của yêu thú lạ mặt này, Độc Giác Ưng Vương đột nhiên cảm thấy tự ti mặc cảm, giường như đối phương mới là vương giả bầu trời chân chính, hoành tảo thiên hạ, mà hắn thật sự là con trym bé nhỏ…

“Hừ, mặc kệ huyết mạch ngươi lợi hại cỡ nào! Chỉ mới là Ngũ Giai Sơ Kỳ mà thôi!” Nhẹ an ủi bản thân để lấy lại bình tĩnh, Độc giác Ưng Vương hùng hổ nghĩ…

Lạc Nam cũng không định để Tiểu Sư tham chiến, hắn đem Cơ Nhã đặt lên lưng nó…

“Con chim sẻ nhỏ! Lại đây với chủ nhân!” Đưa tay hướng Độc Giác Ưng Vương ngoắc ngoắc…

Lạc Nam đủ tỉnh táo để nhận ra tên này đang trọng thương, bằng không hắn đã sớm bỏ chạy thục mạng…

“Nhân loại khốn kiếp! Đi chết cho ta!” Độc Giác Ưng Vương triệt để phẫn nộ rồi…

Hai tay hình thành ấn trảo sắc nhọn, Liệt Không Kích một lần nữa triển khai, mục tiêu là đầu lâu Lạc Nam…

Ánh mắt màu bạc chóp động, Nhìn Xuyên Yếu Điểm triển khai…

Tốc…

Theo một âm thanh kỳ quặc vang lên, thân ảnh người thanh niên biến mất…

Mộc lần nữa xuất hiện đã phía sau lưng đối thủ…

Địa Chiến Ngoa vận chuyển, Tam Chuyển Hậu Kỳ Thể Tu vận chuyển, Đại Hồng Cước đạp mạnh…

QUÁT…

Dường như mọc thêm một ánh mắt phía sau lưng, Độc giác Ưng Vương đột ngột xoay đầu, móng vuốt hướng Cước lực của Lạc Nam vồ tới…

ẦM…

Hai người thối lui vài chục dặm mới dừng lại, Lạc Nam sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng…

Do có Nhìn Xuyên Yếu Điểm nên hắn nhận ra, ở thời điểm mình vừa thi triển Tốc Biến thì đối thủ đã mãnh liệt xoay người như đoán trước được sẽ xuất hiện ở đó vậy…

“Thì ra đây là kinh nghiệm chiến đấu của Lục giai Yêu Thú sao? quả thật khủng bố!” Lạc Nam mở miệng nói…

“Hừ, bổn vương mặc dù trọng thương nhưng không phải con chuột như ngươi có thể ứng phó!” Độc Giác Ưng Vương ngạo nghễ nói…

“Ồ, vậy sao?” Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng…

RỐNG…

Theo một tiếng gầm kinh động đất trời, Thổ Hùng ngạo nghễ xuất hiện…

“Cái quỷ gì?” Độc Giác Ưng Vương nghi hoặc nhíu mày…

Không cho hắn thời gian chần chờ, Thổ Hùng gầm thét mà đến…

Nấm đấm vung mạnh…

“Hừ, Phá Không Kích!” Sắc mặt Độc Giác Ưng Vương lạnh lùng cười, sau lưng đột ngột mọc ra hai cánh chim to đùng…

QUẠT…

Hai cánh quạt mạnh vào thiên không, một làn lốc xoáy như có thể phá nát không khí cuốn lấy Thổ Hùng…

ẦM…

Nấm đấm của Thổ Hùng bị Phá Không Kích ngăn chặn…

“Thủ đoạn thật nhiều!” Lạc Nam cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng lên không nắm chặt, quát lớn:

“Quan Tài Cát!”

Đầy trời Thổ Hệ Linh Lực nhanh chóng ngưng tụ, đem Độc giác Ưng Vương bao phủ, như muốn nuốt đối phương vào bốn vách quan tài…

“Trò mèo, nát cho ta!” Độc Giác Ưng Vương cười gằn một tiếng, hai cánh lại vỗ mạnh, cuồng phong gào thét, thổi bay toàn bộ đất cát Lạc Nam ngưng tụ…

“Sâm Lâm Vạn Trượng!” Không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, Lạc Nam tiếp tục kết ấn…

Một tòa cự đại Sâm Lâm hình thành trên thiên không, nhanh chóng đem Độc Giác Ưng Vương bao phủ…

“Nát đi!” Độc Giác Ưng Vương dùng lại bài củ, hai cánh hướng rừng cây vỗ mạnh…

Đáng tiếc rừng cây ngưng tụ từ Dị Mộc, kiên cố hơn Quan Tài Cát rất nhiều, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn mình bị trói buộc…

“Lăng Mộ Cát!” Lạc Nam thừa thắng xong lên, Linh Thổ Đỉnh vù vù chuyển động, vô biên vô tận Lăng Mộ khổng lồ hình thành…

Bao trùm bên ngoài Sâm Lâm…

Hai tầng ngục tù khóa chặt rốt cuộc hình thành…

“Người nam nhân này thật mạnh!” Chứng kiến Lạc Nam như mây trôi nước chảy đem kẻ địch vây nhốt, Cơ Nhã ôm cổ Tiểu Sư thất thần lẩm bẩm, đôi mắt đẹp mê ly…

Anh hùng yêu mỹ nhân, thế mỹ nhân chẳng lẽ không phải cũng yêu anh hùng sao?

“Chíp” Tiểu Sư tự hào gật đầu tán thành…

“Bạo cho ta!” Lạc Nam bàn tay hướng lên không nắm chặt, mở miệng quát lớn…

ẦM ẦM…

Sâm Lâm và Lăng Mộ nổ tung, vô số linh lực lan tỏa khắp vòm trời, chấn động bốn phương tám hướng…

Chỉ là…

VỤT…

Đồng tử Lạc Nam co rút lại, lập tức thi triển Tốc Biến…

ẦM…

Không gian như sắp vỡ vụn, vị trí Lạc Nam vừa đứng trên không lúc này vặn vẹo dữ dội vì một kích kinh khủng vừa rồi…

Theo sau đó, bầu trời đột nhiên tối đen như mực…

Dù đang là ban đêm, nhưng Lạc Nam dễ dàng cảm giác bầu trời lại tối thêm rất nhiều…

Hắn ngẩng đầu nhìn lên…

Bên trên hắn, một quái vật hình thể khổng lồ, sảy cánh dài trăm dặm, bộ lông sắc nhọn dữ tợn, móng vuốt sắc lẹm cứng như kim cương, dễ dàng trảo nát một ngọn núi…

Cái mỏ như mũi khoan cự đại, đỉnh đầu là một cái sừng như cột chống trời, thân thể mặc dù lấm tấm vết thương, nhưng không thể che giấu bộ dạng khủng bố của nó…

Cùng lúc đó, âm thanh òm òm vang vọng không gian vang lên:

“Nhân loại hèn mọn! khiến ta thi triển ra Bản Thể của mình, ngươi có chết cũng đáng tự hào!”

....

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat