Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 11


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ánh nến phía trên sáng sủa, khô ráo và ấm áp. Phía dưới buồng giam ẩm ướt lạnh lẽo, tuyệt vọng và u ám.

Hắn nhìn xuống Từ Vĩ qua khung cửa sắt hẹp.

Từ Vĩ mới ngoài bốn mươi, đang ở độ tuổi sung sức, nhưng vì trải qua một đêm trong ngục mà khuôn mặt lộ vẻ tiều tụy u buồn.

Phượng Quan Hà lại một thân xán lạn, dáng người to lớn như cây tùng. Hắn còn trẻ đã được coi trọng, hưởng vinh hoa phú quý, sau khi thành thân với công chúa Hoàng Thượng vẫn đặt nặng như cũ, tương lai tất sẽ thăng quan tiến chức. edit by Lạc Rang

Quan văn cầm bút, có chút khó xử nhìn hai người trong nhà lao.

Phò mã gia xuất thân từ nông thôn, không thân không thích, trong khi Từ gia ở kinh thành cũng được coi là gia tộc lớn trăm năm, tại sao lại lưu lạc đến nông nỗi này?

Xích sắt va vào nhau, Từ Vĩ khàn giọng hét lên: "Phượng Quan Hà, hôm nay ngươi giở trò mưu hại ta, Hoàng Thượng biết sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Phượng Quan Hà không giận, chậm rãi uống hết một chén trà nhỏ.

"Từ đại nhân, ta còn tưởng một đêm qua ngươi đã suy nghĩ thông suốt," ánh mắt hắn nhìn vào nhà lao tựa như đang nhìn một vũng bùn lầy, "Khi bị tra tấn ngươi đâu nói như vậy. Đừng nên lãng phí thời gian ở đây."

Nước trong lao lạnh đến thấu xương, hai tay Từ Vĩ khẽ run, ngón cái không có móng lại bắt đầu đau. edit by Lạc Rang

Phượng Quan Hà thật sự chướng mắt Từ Vĩ này. Khi chịu hình thì hạ mình van xin, vừa hết hình lại thay đổi thái độ.

"A...... Phượng Quan Hà, ngươi dám không cho ta đi gặp Hoàng Thượng?" Hai mắt Từ Vĩ nhìn chằm chằm đôi giày xà thêu chỉ vàng "Thích khách lọt vào sơn trang, việc này là do ngươi thất trách! Ngươi lạm dụng tư hình bức cung, lấy đầu ta để bảo vệ cái mũ quan nhất phẩm, làm càn như vậy, Hoàng Thượng biết sẽ nghĩ thế nào về ngươi, thiên hạ biết sẽ nghĩ thế nào về ngươi!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói: "Phượng Quan Hà, ngươi ngăn ta gặp Hoàng Thượng, tin tức này Từ gia sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài, đến lúc đó công danh của ngươi khó giữ!" edit by Lạc Rang

Lời này quá nhiều thông tin, tay quan văn run run, lo lắng liếc nhìn Phượng Quan Hà.

Phượng Quan Hà không ngoảnh lại: "Ghi lại chính xác."

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt của bút lông trên giấy Tuyên Thành.

Đợi cho âm thanh kia ngừng, Phượng Quan Hà mới mở miệng. "Từ Vĩ, Từ gia ngươi trăm năm trước có một đại công thần, làm sao đến đời ngươi lại ngu xuẩn như vậy?"

Phượng Quan Hà buông chén trà, lạnh lùng liếc hắn. "Ta nghe nói trưởng tử Từ Hoài Lâm nhà ngươi có tình cảm với trưởng công chúa?"

Mí mắt Từ Vĩ giật giật.

"Cháu ngoan của ngươi quả thật không tồi, có học thức lại ưu tú nhất trong Từ gia. Hoàng Thượng quả thật cũng từng nghĩ tới việc ban trưởng công chúa cho hắn."

Từ Vĩ trơ mắt nhìn con ngươi Phượng Quan Hà lạnh dần. edit by Lạc Rang

"Nhưng việc không thành thì hắn cũng nên chấp nhận buông tay. Vì sao ba tháng trước ta lãnh binh đến Sơn Tây diệt phỉ, hắn phụ trách vận chuyển vật tư lại chậm chạp không đến?"

"Việc nhỏ. Nhưng hôm nay sơn trang xảy ra chuyện này, ngươi đoán Hoàng Thượng sẽ nghĩ thế nào về Từ Hoài Lâm đây?"

Tim Từ Vĩ lập tức chìm xuống đáy vực. edit by Lạc Rang

Phượng Quan Hà hơi nhếch khóe miệng: "Xem ra Từ gia các ngươi không ai ngờ rằng, chỉ một tháng ta đã có thể bình định Sơn Tây và về kinh. Nếu không thì chuyện thiếu vật tư kia, cháu trai tốt của ngươi đã sớm bị quân pháp nghiêm trị rồi!"

"Ngươi chớ có ở đây cắn bậy!" Từ Vĩ bỗng giãy giụa kịch liệt, "Việc hôm nay liên quan gì tới Hoài Lâm? Phượng Quan Hà, ngươi dám lạm dụng chức quyền bôi nhọ tiểu bối nhà ta!" edit by Lạc Rang

Phượng Quan Hà đứng lên, Từ Vĩ không nhìn thấy mặt hắn nữa.

Chỉ nghe được hắn lạnh như băng nói: "Bôi nhọ? Từ gia các người làm việc sao không nghĩ đến hậu quả?"

"Sơn Tây trước có đại dịch, sau có trộm cướp. Bệnh dịch vừa mới bình ổn ta đã đi, mùa hạ nóng bức, thi thể chất đầy đất, một ngụm nước sạch cũng không có. Ngươi xem thiếu vật tư một ngày, trong quân doanh sẽ chết bao nhiêu người?"

"Ngươi đương nhiên không đoán ra. Dù sao mấy năm nay ngươi cũng chỉ canh giữ cửa cung, hầu hạ chủ tử, mỗi lần nhận nhờ vả được năm mươi lượng bạc. Từ Vĩ, ngươi nói có phải không?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat