Cuồng Cung Xuân Thâm
Chương 110
"Mưa to rồi, ngươi nhìn đi!" Tần Nguyệt Oánh đẩy hắn mạnh hơn một chút, không hề nói dối.
Những cơn mưa hè luôn là vậy, tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Có lẽ hôm nay hắn thật sự phải để nàng đi.
Phượng Quan Hà cau mày, nhớ lại lúc ở sơn trang Phi Tuyền, mặc dù hắn có việc nhưng vẫn bị nàng trói trên giường rồi dùng đủ thủ đoạn đùa bỡn......
Không được, bọn họ phải có qua có lại mới công bằng.
Nghĩ vậy, hắn vờ như không nghe thấy, thẳng lưng thúc vào.
===
Cửa sổ tròn trong thư phòng không được bịt kín do kết cấu phức tạp, chỉ có bệ cửa sổ được lát đá cẩm thạch để mưa trôi nghiêng đi. Để tiện xử lý, chiếc giường tre kê bên dưới cũng được làm bằng chất liệu kháng nước và thoáng khí nhất.
Nó không chỉ chống thấm nước mà còn có tính đàn hồi.
Phượng Quan Hà không muốn nàng chảy ra khắp giường nên không dùng nhiều sức. Dù vậy tốc độ đâm thọc của hắn vẫn dồn dập không ngừng nghỉ.
Tinh dịch đặc sệt bị quy đầu chặn nên nén chặt xuống, lấp kín từng khe hở trong thành tử cung và âm đạo mỏng manh. Không khí bị ép hết ra ngoài khiến thịt âm đạo cùng dịch thể dính chặt lấy dương vật, không biết xấu hổ giữ lại thủ phạm đã rót đầy bụng mình.
Quả thật dâm muốn chết.
Chiếc giường tre bật ngược lại khi Phượng Quan Hà nhấn xuống khiến hắn không kịp phòng ngừa suýt nữa cắn trật khớp hàm.
"Thả lỏng một chút, để ta ra ngoài." Hắn nhíu mày. Khe nhỏ phía trước đã bị bơm ngập tinh nên hắn buộc phải tìm nơi khác để bắn ra.
Hắn đỡ lấy dương vật thử kéo ra thì mỹ nhân nhỏ lúc này lại giữ hắn lại.
"Đừng rút ra," Tần Nguyệt Oánh khẩn trương ôm vai hắn, "Bên trong...... hình như có gì đó lạ lắm."
Nàng kẹp chặt âm hộ và cảm thụ những thay đổi tinh tế bên trong, cảm giác được thịt âm hộ đang hút chặt dương vật chôn sâu trong đó, "Hình như bị hút rồi...... cái đó...... a ha......"
Tử cung mỏng tê rần và căng trướng do trữ đầy tinh dịch đậm đặc, nơi đó vừa sóng sánh nước lại căng chặt.
Tinh dịch và nước dâm bị nén bên trong dường như lúc nào cũng có thể tràn bờ phun ra khỏi nơi giao hợp...
Cảnh tượng đó chắc hẳn sẽ xấu hổ lắm?
Tần Nguyệt Oánh che mặt không dám nghĩ nữa, nàng lặng lẽ đong đưa eo, lấy lòng ngậm lấy nam nhân, chỉ hy vọng phò mã không làm chuyện nhẫn tâm như vậy.
Đáng tiếc Phượng Quan Hà không động lòng trước việc làm này của nàng.
"Bạch bạch" hai tiếng, cái đùi mũm mĩm được thưởng mấy cái tát.
"Không được hút!"
Nữ nhân nhỏ tủi thân kêu lên, "Oánh Oánh không cố ý hút......"
"Vậy thả lỏng đi," Phượng Quan Hà hít thật sâu, "Để ta ra ngoài."
Giọng hắn tuy dịu đi nhưng bàn tay như kìm sắt lại nắm lấy đùi nàng, dang rộng chỗ giao hợp ra.
Nơi đó thực sự bị hút rất chặt, Phượng Quan Hà lại không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng đối phương lại dùng mánh khóe đọc được trong sách câu dẫn mình.
Nàng luôn nghĩ ra biện pháp trị hắn.
"Không...... không làm được......"
Tần Nguyệt Oánh hoảng sợ lắc đầu, nàng không giải thích được rằng mình đã cố gắng hết sức để hắn kéo ra rồi, nhưng bộ phận sinh dục của hai người cứ hút chặt vào nhau một cách khó hiểu...
Cơn mưa chợt lớn lên, át đi những tiếng cự tuyệt. Những hạt mưa lớn nhỏ đập vào cơ thể hai người, dần dần thấm ướt đồ ngủ của Phượng Quan Hà.
Hắn ngồi dậy, mất kiên nhẫn nắm lấy eo nàng, đột ngột rút phựt một phát ra ——
"Ầm ——" một tiếng, bên ngoài lại có một tiếng sấm khác.
Âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để che đi tiếng hét dâm mỹ của mỹ nhân bên dưới.
Vì phần sâu nhất trong cơ thể dính chặt vào nhau nên các nếp thịt nhuốm tinh dịch cũng bị giật mạnh ra ngoài theo, thậm chí thành tử cung cũng bị kéo ra đến mức hoàn toàn biến dạng.
Ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu đôi mắt trắng dã của mỹ nhân cùng đầu lưỡi hơi thè ra, chứng minh khoảnh khắc vừa rồi kích thích đến nhường nào.
Tay chân nàng co giật, bắp đùi còn run nhiều hơn, huyệt dâm bị phang phập suốt đêm không còn nhét cặc nên hai mép thịt nong rộng ra, mấp máy liên tục cùng sự lên xuống phập phồng của cặp vú.
Tinh dịch ngập bên trong hòa cùng dịch nhờn phụt thẳng ra ngoài, bắn vào bụng Phượng Quan Hà.
===
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa đập xuống cơ thể đang run rẩy của nữ nhân.
Trong dư vị cao trào, cảm xúc nhỏ nào cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn gấp nhiều lần.
Sự vuốt ve của ông trời thật lạnh lẽo vô tình. Những hạt mưa rơi vào môi, vào eo, núm vú, khe huyệt và bàn chân của nàng.
Nhưng phần lớn vẫn nện vào lưng nam nhân của nàng.
"Sướng đến vậy sao?" Trong mưa, hắn đỡ dương vật quất nhẹ vào hột le sưng tấy, vẻ mặt dường như cũng có chút bất ngờ, "Đến lượt ta rồi phải không?"
Tần Nguyệt Oánh rất mệt, mệt đến mức không rảnh để xấu hổ.
Những ngón tay thô ráp của hắn véo hột le, hết day rồi lại kéo... Nàng lầm bầm mắng hắn nhưng vẫn giạng chân phun nước sướng với vẻ mặt si mê, tất cả đều bắn lên người hắn, hòa cùng với nước mưa lạnh lẽo.
Mưa làm cho đôi môi khô của nàng dịu đi một chút, nhưng cơ thể bị đè lên lại như đang nói rằng nàng sẽ không được buông tha sớm như vậy.
Tóc hai người đều ướt đẫm, cơ thể đối phương trở thành nguồn nhiệt duy nhất trong mưa. Tần Nguyệt Oánh vô thức ôm chặt hắn, chân tay cam chịu quấn lấy người hắn.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Những cơn mưa hè luôn là vậy, tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Có lẽ hôm nay hắn thật sự phải để nàng đi.
Phượng Quan Hà cau mày, nhớ lại lúc ở sơn trang Phi Tuyền, mặc dù hắn có việc nhưng vẫn bị nàng trói trên giường rồi dùng đủ thủ đoạn đùa bỡn......
Không được, bọn họ phải có qua có lại mới công bằng.
Nghĩ vậy, hắn vờ như không nghe thấy, thẳng lưng thúc vào.
===
Cửa sổ tròn trong thư phòng không được bịt kín do kết cấu phức tạp, chỉ có bệ cửa sổ được lát đá cẩm thạch để mưa trôi nghiêng đi. Để tiện xử lý, chiếc giường tre kê bên dưới cũng được làm bằng chất liệu kháng nước và thoáng khí nhất.
Nó không chỉ chống thấm nước mà còn có tính đàn hồi.
Phượng Quan Hà không muốn nàng chảy ra khắp giường nên không dùng nhiều sức. Dù vậy tốc độ đâm thọc của hắn vẫn dồn dập không ngừng nghỉ.
Tinh dịch đặc sệt bị quy đầu chặn nên nén chặt xuống, lấp kín từng khe hở trong thành tử cung và âm đạo mỏng manh. Không khí bị ép hết ra ngoài khiến thịt âm đạo cùng dịch thể dính chặt lấy dương vật, không biết xấu hổ giữ lại thủ phạm đã rót đầy bụng mình.
Quả thật dâm muốn chết.
Chiếc giường tre bật ngược lại khi Phượng Quan Hà nhấn xuống khiến hắn không kịp phòng ngừa suýt nữa cắn trật khớp hàm.
"Thả lỏng một chút, để ta ra ngoài." Hắn nhíu mày. Khe nhỏ phía trước đã bị bơm ngập tinh nên hắn buộc phải tìm nơi khác để bắn ra.
Hắn đỡ lấy dương vật thử kéo ra thì mỹ nhân nhỏ lúc này lại giữ hắn lại.
"Đừng rút ra," Tần Nguyệt Oánh khẩn trương ôm vai hắn, "Bên trong...... hình như có gì đó lạ lắm."
Nàng kẹp chặt âm hộ và cảm thụ những thay đổi tinh tế bên trong, cảm giác được thịt âm hộ đang hút chặt dương vật chôn sâu trong đó, "Hình như bị hút rồi...... cái đó...... a ha......"
Tử cung mỏng tê rần và căng trướng do trữ đầy tinh dịch đậm đặc, nơi đó vừa sóng sánh nước lại căng chặt.
Tinh dịch và nước dâm bị nén bên trong dường như lúc nào cũng có thể tràn bờ phun ra khỏi nơi giao hợp...
Cảnh tượng đó chắc hẳn sẽ xấu hổ lắm?
Tần Nguyệt Oánh che mặt không dám nghĩ nữa, nàng lặng lẽ đong đưa eo, lấy lòng ngậm lấy nam nhân, chỉ hy vọng phò mã không làm chuyện nhẫn tâm như vậy.
Đáng tiếc Phượng Quan Hà không động lòng trước việc làm này của nàng.
"Bạch bạch" hai tiếng, cái đùi mũm mĩm được thưởng mấy cái tát.
"Không được hút!"
Nữ nhân nhỏ tủi thân kêu lên, "Oánh Oánh không cố ý hút......"
"Vậy thả lỏng đi," Phượng Quan Hà hít thật sâu, "Để ta ra ngoài."
Giọng hắn tuy dịu đi nhưng bàn tay như kìm sắt lại nắm lấy đùi nàng, dang rộng chỗ giao hợp ra.
Nơi đó thực sự bị hút rất chặt, Phượng Quan Hà lại không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng đối phương lại dùng mánh khóe đọc được trong sách câu dẫn mình.
Nàng luôn nghĩ ra biện pháp trị hắn.
"Không...... không làm được......"
Tần Nguyệt Oánh hoảng sợ lắc đầu, nàng không giải thích được rằng mình đã cố gắng hết sức để hắn kéo ra rồi, nhưng bộ phận sinh dục của hai người cứ hút chặt vào nhau một cách khó hiểu...
Cơn mưa chợt lớn lên, át đi những tiếng cự tuyệt. Những hạt mưa lớn nhỏ đập vào cơ thể hai người, dần dần thấm ướt đồ ngủ của Phượng Quan Hà.
Hắn ngồi dậy, mất kiên nhẫn nắm lấy eo nàng, đột ngột rút phựt một phát ra ——
"Ầm ——" một tiếng, bên ngoài lại có một tiếng sấm khác.
Âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để che đi tiếng hét dâm mỹ của mỹ nhân bên dưới.
Vì phần sâu nhất trong cơ thể dính chặt vào nhau nên các nếp thịt nhuốm tinh dịch cũng bị giật mạnh ra ngoài theo, thậm chí thành tử cung cũng bị kéo ra đến mức hoàn toàn biến dạng.
Ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu đôi mắt trắng dã của mỹ nhân cùng đầu lưỡi hơi thè ra, chứng minh khoảnh khắc vừa rồi kích thích đến nhường nào.
Tay chân nàng co giật, bắp đùi còn run nhiều hơn, huyệt dâm bị phang phập suốt đêm không còn nhét cặc nên hai mép thịt nong rộng ra, mấp máy liên tục cùng sự lên xuống phập phồng của cặp vú.
Tinh dịch ngập bên trong hòa cùng dịch nhờn phụt thẳng ra ngoài, bắn vào bụng Phượng Quan Hà.
===
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa đập xuống cơ thể đang run rẩy của nữ nhân.
Trong dư vị cao trào, cảm xúc nhỏ nào cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn gấp nhiều lần.
Sự vuốt ve của ông trời thật lạnh lẽo vô tình. Những hạt mưa rơi vào môi, vào eo, núm vú, khe huyệt và bàn chân của nàng.
Nhưng phần lớn vẫn nện vào lưng nam nhân của nàng.
"Sướng đến vậy sao?" Trong mưa, hắn đỡ dương vật quất nhẹ vào hột le sưng tấy, vẻ mặt dường như cũng có chút bất ngờ, "Đến lượt ta rồi phải không?"
Tần Nguyệt Oánh rất mệt, mệt đến mức không rảnh để xấu hổ.
Những ngón tay thô ráp của hắn véo hột le, hết day rồi lại kéo... Nàng lầm bầm mắng hắn nhưng vẫn giạng chân phun nước sướng với vẻ mặt si mê, tất cả đều bắn lên người hắn, hòa cùng với nước mưa lạnh lẽo.
Mưa làm cho đôi môi khô của nàng dịu đi một chút, nhưng cơ thể bị đè lên lại như đang nói rằng nàng sẽ không được buông tha sớm như vậy.
Tóc hai người đều ướt đẫm, cơ thể đối phương trở thành nguồn nhiệt duy nhất trong mưa. Tần Nguyệt Oánh vô thức ôm chặt hắn, chân tay cam chịu quấn lấy người hắn.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv