Đôi mắt hắn tăm tối như đáy hồ, dương vật cuồng nộ dựng lên cọ xát hột le của nàng, nó giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đâm xuyên qua nàng.
Tần Nguyệt Oánh chợt cảm thấy sợ hãi khi nhìn bộ dạng này của hắn.
Nàng không muốn nhưng vẫn không thể không tin lời hắn là thật, bởi quá trình được miêu tả quá tường tận.
Thật biến thái......
Nam nhân trước mặt là phò mã sao? Mới ban nãy rõ ràng hắn còn ỷ lại vào nàng và nói yêu nàng......
Tình yêu của hắn là thế này ư?
Nước mắt trào ra, nàng muốn lắc đầu nhưng đầu đã bị bàn tay to của nam nhân giữ lại nên không thể nhúc nhích.
Điều khiến nàng cảm thấy nhục nhã hơn là rõ ràng nàng không muốn gần gũi với một phò mã như vậy, nhưng cơ thể nàng lại bắt đầu nóng lên trước sự uy hiếp của nam nhân...
Không biết là lần thứ mấy, khi dương vật nhấp vào trong, nàng nâng eo lên nhẹ nhàng đáp lại.
Cảm giác trống rỗng từ sâu trong tử cung lan đến mọi nơi hắn chạm vào. Đến khi nàng bừng tỉnh thì tình cảnh đã biến thành đôi môi huyệt xinh đẹp không biết xấu hổ đong đưa lên xuống và mút chặt con cặc...
Phượng Quan Hà cười nhẹ, đưa tay xuống đỡ dương vật vỗ nhẹ vào cánh hoa trơn trượt. Đầu nấm cố tình cạ đi cạ lại hột le nhạy cảm, cho đến khi mỹ nhân bên dưới không còn cắn răng chịu đựng mà há miệng rên rỉ, hắn mới đỡ dương vật vùi hẳn vào trong theo ý nàng.
"Dù ta có làm những việc như vậy thì Oánh Oánh vẫn sẽ thích ta, giống như bây giờ vậy."
Môi huyệt tham lam cắn chặt thân gậy để thỏa mãn cơn đói, đầu óc Tần Nguyệt Oánh mê loạn, nàng thậm chí không phát hiện ra cổ chân của mình đã bị nam nhân một tay tóm lấy...
Thích?
Trong một nháy mắt thoáng qua, Tần Nguyệt Oánh thật sự cảm thấy nếu đối phương là nam nhân này thì những chuyện như vậy...... chắc cũng không phải không thể xảy ra.
Đầu óc nàng nhất định có vấn đề rồi.
Nó đã bị đồng hóa......
Đột nhiên hắn nhấc mạnh chân nàng lên. Thân thể nàng hoàn toàn bị lật úp, thắt lưng vô thức nâng lên khiến hai lỗ dâm lộ ra, bên ngoài còn dính tinh dịch đặc sệt, trông nhớp nháp hỗn độn vô cùng.
"Cũng phải, trưởng công chúa của chúng ta dù gì cũng là con điếm không thể sống thiếu nam nhân, mỗi ngày đều giạng chân ra chờ dương vật cho ăn, ai cho nàng ta cặc là nàng ta đều cho đụ, mẹ nó còn không thèm quan tâm xem bị chơi lỗ nào!"
Giọng hắn đột ngột hung dữ khiến Tần Nguyệt Oánh hoàn toàn ngây người, bối rối nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, nhất thời không kịp phản ứng lại.
Không, không phải thế.
Nàng ấm ức nhìn hắn, miệng mấp máp nhưng không nói nổi nên lời do bị đâm quá hung hãn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng cũng không cần nói gì nữa.
Con cặc nóng bỏng phủ đầy tinh dịch không cần tốn sức đã tách được lỗ đít phía sau ra, toàn bộ chiều dài của nó đều cắm thẳng vào một cách trơn tru.
Lồng ngực Tần Nguyệt Oánh nghẹn lại, nàng không kịp phòng bị rên rỉ ra tiếng.
Tay hắn lạnh ngắt bắt lấy cổ chân nàng, mặt cách nàng càng gần hơn, nhưng hơi thở lại nóng đến đáng sợ.
Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn, hắn cũng nhìn Tần Nguyệt Oánh, hắn thô lỗ thúc mấy cái vào nàng, vẻ tăm tối tàn nhẫn trên mặt dịu đi rõ rệt.
"Ta cho ngươi ăn chưa đủ no hay sao?" Mặt hắn ngày càng gần nàng, sự thương tâm trong giọng nói gần như đông cứng lại, "Phải làm sao ngươi mới có thể..."
Phượng Quan Hà nói năng lộn xộn, hắn tựa trán mình lên nàng một lúc mới tìm lại được cảm giác.
"Ta đào hết tim gan cho ngươi, máu cũng cho ngươi uống......" Hắn đẩy một cái thật sâu, đau lòng nói, "Yêu ta đi, được không?"
Tần Nguyệt Oánh ngây ngốc nhìn hắn giữa hai đầu gối của mình.
Không được, nàng không thể yêu một kẻ bệnh hoạn như vậy.
Nếu có ngày nàng không nhịn được mà dành tình cảm cho người khác, kết cục của nàng nhất định sẽ rất thảm......
Nhưng nếu là người trước mặt, nhìn vào mắt hắn, nàng lại không thể......
Mặt hắn ngày càng gần, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.