Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 13


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lỗ tai Tần Nguyệt Oánh tê rần.

Nàng cắn răng: "Buông ra! Chờ ta hết đau ngươi liền chờ chết đi!"

Phượng Quan Hà cười cười. Đêm qua không phải nàng cũng nói hôm nay sẽ chém hắn sao? Bị hắn hầu hạ thoải mái xong liền quên. edit by Lạc Rang

Bàn tay to của hắn cách chăn xoa xoa bụng nàng: "Ở đây sao? Đau bụng à?"

Nữ nhân nhỏ trong ngực hắn bỗng nhiên không nói gì.

Một lúc lâu sau nàng mới đẩy đẩy tay hắn: "Ừm, xuống chút nữa đi!"

Bàn tay to chạm đúng vị trí được chỉ, Tần Nguyệt Oánh thoải mái giống như kinh mạch được đả thông.

Trên thế gian này thật sự tồn tại loại thoải mái như vậy sao?

Mặt nàng đỏ hồng, mắt ngấn nước, chỉ ước mình biến thành một khối nhỏ, mười hai canh giờ đều nằm trong bàn tay to kia. edit by Lạc Rang

"Phò mã......" Tay nhỏ che lên bàn tay lớn, nàng thấp giọng gọi, "Ngươi...... ngươi cho tay vào ủ cho ta, được không?"

Phượng Quan Hà nghe lời làm theo, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cơ thể cả hai đều run lên.

"Thoải mái sao?" Thanh âm Phượng Quan Hà khàn khàn.

Tần Nguyệt Oánh gật đầu, kéo một cánh tay Phượng Quan Hà làm gối đầu, nàng hài lòng nghĩ, phò mã vốn để cho nàng dùng, cho nên không có gì phải khách sáo.

Nếu là để nàng dùng, đương nhiên toàn thân trên dưới đều là của nàng.

Cả người nàng bị Phượng Quan Hà vây trong ngực, giống như nằm trong một bình nước ấm lớn, vĩnh viễn không lạnh đi, cũng không lo bị rơi mất.

Tần Nguyệt Oánh mơ màng sắp ngủ.

"Ta không gọi ngươi thì ngươi không được di chuyển, biết không?" Tần Nguyệt Oánh đẩy hắn.

Phượng Quan Hà vui vẻ ừ một tiếng, dù sao trước giờ hắn cũng chỉ ngủ dưới đất. edit by Lạc Rang

Hắn biết khi Tần Nguyệt Oánh ngủ là thời điểm tốt nhất để nói chuyện, vì thế nhân cơ hội kề sát tai nàng thì thầm: "Trưởng công chúa ở lại sơn trang, ta sẽ luôn ở bên người, không sợ xảy ra chuyện gì, được không?"

"Ngươi cùng Hoàng Thượng tính kế ta, không xử lý ngươi là may rồi." Tần Nguyệt Oánh uể oải đáp lại.

Miệng Phượng Quan Hà bỗng cảm thấy có chút đắng.

"Đây là cách ít tổn thất nhất, trưởng công chúa."

Tần Nguyệt Oánh nhất thời không nói gì. edit by Lạc Rang

Đang lúc Phượng Quan Hà tưởng nàng đã ngủ thì lại nghe nàng nói: "Ngươi nói ta biết, lần này là nhà ai xui xẻo vậy?"

Đến lượt Phượng Quan Hà im lặng.

Tần Nguyệt Oánh cười lạnh: "Hừ, toàn là cá mè một lứa."

Tuy nói vậy, nhưng nàng cũng không đẩy hắn ra. edit by Lạc Rang

Nàng đã giao quyền nhiều năm, chẳng qua có chút tò mò, để nàng biết thì cũng đâu có gì to tát?

Phượng Quan Hà thở dài một tiếng: "Không muốn trưởng công chúa về, thật ra là vì lúc này trong kinh thành đang có thanh trừng, sợ ảnh hưởng đến người."

"Ở lại, được không?"

Tần Nguyệt Oánh thật sự không muốn ở lại.

Nguyệt tín* của nàng tới, không thể bắt phò mã liếm âm hộ giúp nàng, cả ngày ở nơi này nhìn mặt hắn thì có gì hay?

(*Chú thích: ngày đèn đỏ)

Nhưng người phía sau cứ cọ đầu vào cổ nàng như con cún nhỏ khiến nàng thật ngứa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng mơ màng gật đầu.

===

Tần Nguyệt Oánh tỉnh lại vô cùng buồn bực.

Nàng vậy mà lại nằm chung giường với tên phò mã thấp hèn.

Nàng để hắn ôm mình ngủ, nhưng không cho phép hắn cũng được ngủ!

Nàng vốn định dạy dỗ phò mã không nghe lời này một chút. Cô cô Nghi Lan lại nói với nàng, phò mã thẩm vấn cả đêm qua không chợp mắt, sáng sớm còn đích thân đi thu nhặt thêm năm mươi lính canh mới, lý do là vì hộ vệ chưa đủ tốt. edit by Lạc Rang

Tần Nguyệt Oánh cảm thấy có chút khó hiểu. Hộ vệ không tốt cũng đâu phải chuyện hắn cần lo, nói không chừng đám thích khách kia tới là để giết hắn.

Nhưng nếu vậy, không phải nàng càng không nên phạt phò mã sao?

Nàng nhìn nam nhân ngủ say trên giường, lưng áo trong thấm máu, không khỏi nghĩ đến việc dạy dỗ hắn phải biết nghỉ ngơi.

===

Tác giả: Cốt truyện vô thức viết dài, không biết mọi người có ngại dong dài không? Phần sau sẽ nỗ lực hầm thịt.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat