Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 132


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Thư ký Tần đâu làm gì sai? Chẳng qua cô ấy chỉ phạm vào sai lầm mà mọi gã đàn ông trên đời này đều mắc phải thôi.

Hơn nữa cô nghĩ Tần Nguyệt Oánh có khả năng cao sẽ đạt được mục đích. Khi cái miệng nhỏ kia mở ra và thổi vào tai cô, ngay cả một người phụ nữ như cô còn rùng mình thì liệu người đàn ông nào có thể cưỡng lại được......

Sau mấy câu nữa, cuộc họp kết thúc, mọi người rời đi.

Không biết vì sao anh chàng quân nhân mà Thiều Phương để ý lại bỏ chạy như bị thần chết đuổi. Thiều Phương đoán có lẽ anh ta ra ngoài "xả nước", mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn đành đuổi theo. Đại diện các công ty đều lần lượt rời đi, chỉ một lát sau trong phòng đã không còn lại mấy người.

Tần Nguyệt Oánh vẫn ngồi đó, cầm chiếc gương nhỏ ung dung trang điểm, dáng vẻ trông rất nhàn nhã. Vài người cẩn thận đi vòng qua cô để ra ngoài, sợ làm gãy son môi của cô thư ký Tần. Phượng Quan Hà tháo găng tay ra, không ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Bộ đồng phục trên người khiến mọi người không ai dám lân la gần anh, có thể đi đường vòng thì đều đi đường vòng.

Phòng họp chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại hai người.

Thư ký Tần lúc nào cũng thoa son rất cẩn thận, lúc này lại càng chăm chút tỉ mỉ hơn —— ai biết được liệu người nào đó bị bỏ rơi có bất ngờ tấn công để trả thù hay không? Đội trưởng Phượng cúi đầu, anh chỉ nhìn lướt qua nội dung trên màn hình còn chủ yếu luôn nhìn chằm chằm vào thời gian ở góc trên cùng bên phải —— gần năm phút sau, anh nghe thấy tiếng kéo khóa túi xách, trong lòng thầm thở phào, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô gái này, lúc nào cũng dụ dỗ anh đến mức khó chịu.

Khi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ mà anh ngày đêm nhớ đến cũng vừa vặn hiện ra sau chiếc gương. Đôi mắt đẹp ngấn nước của cô nhìn chằm chằm anh, con ngươi như cất chứa một lưỡi câu nhỏ. Cô còn chưa nói gì mà đã chu đôi môi son lên hôn gió với anh một cái.

Dáng vẻ quyến rũ ấy lập tức làm tan chảy tảng đá đang đè nén cảm xúc của anh, có thứ gì đó nổi lên, nếu anh không khống chế kịp thời thì nó sẽ sớm trở thành một cơn sóng thần. 

Phượng Quan Hà vẫn kiềm chế bản thân và quay mặt đi, nhưng hơi nóng trên mặt khiến anh nghi ngờ vành tai mình chắc cũng đã đỏ bừng rồi. Đôi giày cao gót kia gõ lộc cộc xuống đất, cách anh ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã vòng qua chiếc bài dài và xuất hiện dưới tầm mắt anh. Viên ngọc ở gót giày làm anh nhớ đến lời cô nói vào lần đầu gặp nhau —— trông như thể chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ.

Vậy đối với cô, nó được coi là ưu điểm hay khuyết điểm? Đến giờ Phượng Quan Hà vẫn không biết.

Tần Nguyệt Oánh ngồi thẳng lên đùi anh, cô đặt chiếc túi xách nhỏ lên bàn, thân mật ôm cổ anh, chớp chớp mắt, nũng nịu gọi, "Chồng....."

"Sao em lại ở đây? Ba ngày không trả lời tin nhắn của anh......" Phượng Quan Hà cụp mắt xuống, anh cố kiềm chế và nhắc đến vấn đề chính trước để không làm ra những việc thái quá ở nơi công cộng.

"Em bận, thỉnh thoảng mới ra ngoài công tác mà, cảm giác như trẻ hẳn ra vậy," Tần Nguyệt Oánh cúi đầu, đưa môi đến gần miệng anh, giận dỗi hỏi, "Anh không hôn em à?"

Sóng lớn lập tức đánh tới, Tần Nguyệt Oánh muốn bảo anh nhẹ nhàng và kiềm chế một chút, cô còn phải tô son ra ngoài gặp người khác, nhưng đã quá muộn.

Hơi thở nóng rực áp lên cô, môi cô bị cạy ra, lưỡi của người đàn ông chui vào quấn lấy cô. Không có kỹ xảo phức tạp mà chỉ là một cuộc tấn công tàn bạo, rất nhanh đã khiến eo cô mềm nhũn đến mức chỉ có thể dựa vào cánh tay sắt của anh, để mặc anh giam cầm. Cô muốn chạy trốn nhưng đầu cũng bị giữ chặt, lực tay anh lớn đến mức gần như khảm chặt cô vào xương cốt.

Nó có vẻ cứng.

Tần Nguyệt Oánh ngồi trên người anh nên cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng ở đây không phù hợp.

Tần Nguyệt Oánh khó thở bám lấy ngực anh, dường như đã kéo cả cúc áo của anh ra. Cô mơ màng ngước mắt lên, từ góc này có thể thấy đôi mắt lạnh lùng dưới chiếc mũ quân đội của anh.

Phượng Quan Hà buông cô ra, Tần Nguyệt Oánh quay đầu nhìn ra phía sau một cách muộn màng.

"À thì, cái đó...... giám đốc Từ bảo em tới báo với anh...... mọi người, ở sảnh tầng một có tiệc rượu buffet, hy vọng anh qua dự, cuối buổi chụp tấm ảnh với nhau, vậy cũng coi như, ừm......" Thiều Phương đứng ở cửa cười một cách gượng gạo, "Hỗ trợ, hỗ trợ văn hóa doanh nghiệp chúng em......"

"Tôi biết rồi!" Phượng Quan Hà mặt vô cảm, anh biết bị cô quyến rũ ở đây sẽ có kết quả thế này mà.

Thiều Phương vỗ ngực chạy đi.

Trời ơi, đáng sợ quá, hai người này làm gì mà tiến triển nhanh như tên lửa vậy? Có trời mới biết cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hai người họ gặm cắn nhau, cô còn bị anh lính kia trừng mắt, máu chảy ngược tại chỗ luôn rồi!

Mười phút, chỉ mười phút thôi, Chúa ơi!

Trên thế giới này, chẳng lẽ không còn người đàn ông nào mà thư ký Tần không trị được sao?

Hả trời?

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat