"Em làm sao thế?" Phượng Quan Hà nghiêm túc hỏi lại.
Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh, cố tỏ ra khí thế, "Tôi nói cho anh biết, bớt làm mấy công việc nguy hiểm lại!"
"Làm vậy sao được?" Phượng Quan Hà cười một tiếng, "Bây giờ là thời đại nào rồi? Xã hội pháp quyền......"
Nhưng anh nói vậy chỉ càng chứng minh những nguy hiểm mà anh từng gặp phải đã vượt qua giới hạn nhất định. Phượng Quan Hà cười cười nhưng không cười nổi, anh không ngờ vào lúc này mình lại bị vợ nói chuyện với giọng xa cách.
Cặp mắt phượng hơi xếch kia thoáng nhìn qua, cô nghiêng mặt liếc nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Nhưng hai má cô vẫn còn đỏ hây, miệng thì thở dốc ái muội nên sự cảnh cáo này dường như chẳng có tác dụng.
Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, ánh mắt của cô lại trở nên thật đau lòng.
Tần Nguyệt Oánh hôn anh.
Vốn dĩ cô chỉ vòng tay ôm cổ anh rồi chạm một cái như chuồn chuồn đạp nước, nhưng Phượng Quan Hà đột nhiên đổ người về trước, đưa lưỡi vào sâu khiến nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn.
Anh áp lên cơ thể cô rồi đẩy mạnh eo, đâm dương vật vào bên trong cô, trong cơ thể của anh như có một ngọn lửa tà ác không thể nguôi ngoai, trong đầu thì giống như có tiếng chuông không ngừng vang lên, thúc giục anh hăm hở tiến lên phía trước.
Anh muốn làm chết cô!
Hai cái lưỡi không biết đã tách ra từ lúc nào, cô gái nhỏ mở miệng kêu như một con mèo nhỏ động dục, cổ tử cung bị đâm nhũn ra.
Phượng Quan Hà hỏi: "Vẫn còn giận anh?"
Tần Nguyệt Oánh lắc đầu.
"Vậy ôm một cái được không?"
Tần Nguyệt Oánh đồng ý. Chủ yếu là vì cô cảm thấy việc này không có gì nguy hiểm.
Cánh tay dài của anh vớt eo cô lên, Tần Nguyệt Oánh được anh ôm vào lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô phát hiện ra cái mà người đàn ông này gọi là ôm thực ra rất khác với những gì mình nghĩ.
Cảm giác nhẹ bẫng truyền đến buộc cô phải bám hết chân tay lên người anh, hai đùi treo trên hai khuỷu tay của anh nhưng bộ phận sinh dục thì vẫn dính liền.
Phượng Quan Hà ôm cô dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ hoảng hốt của cô, "Em thật sự tin mấy lời Bùi Chí nói sao? Là do cậu ta xem quá nhiều phim truyền hình thôi."
Tần Nguyệt Oánh mở miệng thở dốc, chưa kịp trả lời đã cảm thấy tay anh buông lỏng, cơ thể cô liền tụt xuống một chút.
Cửa tử cung vốn đã bị tấn công đến mức suy yếu lập tức mở rộng vì cú đâm này.
Con cặc dày và cứng tàn nhẫn đâm vào, quy đầu gần như xô biến dạng vách tử cung mềm mại, một cảm giác căng trướng khủng khiếp lấp đầy phần bụng dưới của cô... Những lời cô định nói lại biến thành những tiếng rên rỉ dâm mị vang chói tai, cô thỏa mãn đến độ thè lưỡi và trợn mắt lên, không thể nhìn thẳng người đàn ông trước mặt nữa.
Thật sự vào hết rồi...... Tần Nguyệt Oánh thậm chí còn cảm nhận được rõ đoạn thịt mà bao cao su không che đến đã áp sát vào thịt âm đạo và cọ xát ngọt ngào với cô.
"Ư, hỏng......"
Khóe môi hai người áp vào nhau nên cô chỉ có thể thốt ra hai tiếng đơn giản.
Phải rồi, một người như anh làm sao có thể thỏa mãn chỉ bằng việc uống nước đào và ăn đào?
Điều anh muốn tất nhiên là xé vỏ rồi dùng gậy đập nát từng tấc thịt mềm. Anh sẽ nghiền nát nó tới khi thịt và nước biến thành một vũng bầy nhầy rồi mới bỏ vào miệng. Đâu chỉ vậy, anh còn muốn chạm đến tận lõi hạt, vuốt ve và chơi đùa qua lại...
"Chủ nhân......"
Cô yếu ớt gọi một tiếng, lý trí tan rã.
"Gọi chồng."
Phượng Quan Hà kiên nhẫn nhìn cô, anh bế cô lên, rút ra rồi lại hung hăng đâm xuyên tử cung lần nữa.
"Chồng..... a!"
Cô gái nhỏ trong lòng anh đột nhiên run lên, hưng phấn chảy cả nước miếng. Chất lỏng ấm nóng từ dưới âm hộ của cô tràn ra và bắn khắp nơi, ngay cả bộ quân phục mở rộng trên người anh cũng không tránh được.
Chậc, bây giờ thì chỗ nào cũng được hưởng mưa.
"Chó cái nhỏ...... phun rồi, a...... dương vật của chồng cứng quá, tử cung nhỏ thích lắm......"
"Vậy à?" Phượng Quan Hà nhìn khuôn mặt lên đỉnh mê loạn và hạ tiện kia rồi hôn lên khóe môi cô, "Nhưng vừa rồi em mới nghĩ đến người đàn ông khác, chỉ vậy cũng khiến anh thấy khó chịu rồi."