Tần Nguyệt Oánh nghẹn họng một lát, vẻ mặt bỗng nhiên quái dị, "Cái gì vậy?"
Bọn họ tranh cãi nửa ngày trời, đừng nói là lại không cùng tần số đấy?
Phượng Quan Hà nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô mà cũng mịt mờ, "Cái gì vậy là sao?"
"Không phải anh đang nói về chuyện thuốc tránh thai à? Anh vào phòng tắm nhìn thấy nó," Tần Nguyệt Oánh rụt cổ lại như con chim cút, "Chồng, thật ra...... thật ra em không muốn giấu anh, nhưng, nhưng bây giờ em không thể có thai được, anh chờ mong như vậy, khiến em......"
"Thuốc tránh thai gì?" Đầu Phượng Quan Hà chết máy, chỉ một giây trước anh còn nghĩ về cuộc sống khốn khổ của mình sau khi rời khỏi nhà, mà giây này đã phải phân suy nghĩ thành hai luồng.
"A? nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi, vì...... vì biết anh sắp về, nên em đã uống trước, mỗi ngày đều uống, ừm...... cái hộp đó, đặt trên bồn rửa tay."
"Vậy là em gạt anh nói sẽ sinh con cho anh?" Vẻ mặt Phượng Quan Hà trông như nứt ra, "Chẳng lẽ em không biết lúc vào anh rất lo lắng sao? Tại sao không nói với anh? Nếu sớm biết em..... anh......"
"Đó là tình thú vợ chồng, anh hiểu không hả?" Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt, "Anh biết trước để làm gì? Có bảo hiểm kép không phải tốt hơn sao? Hay biết trước để bắn vào trong? Thật đáng ghét!"
"Là em bảo thích trước mà......" Mặt Phượng Quan Hà cũng đỏ, thật ra anh cũng thích, "Chờ đã, đừng ở đây đánh trống lảng nữa!"
"Đây là ai?" Phượng Quan Hà lấy điện thoại của cô ra, ấn mở rồi giơ lên trước mặt cô tra hỏi.
Vì bị việc xấu hổ vừa rồi gián đoạn nên dù giọng điệu và biểu cảm của cô ra sao thì trông cũng như làm nũng.
Tần Nguyệt Oánh ngơ ngác nhìn màn hình, "Chỉ vì cái này mà anh nhắc chuyện ly hôn?"
"Không, anh......" Phượng Quan Hà hít một hơi, giả vờ cứng rắn, "Đây là ai!"
"Là cún con em nuôi!" Tần Nguyệt Oánh nhìn anh, cười khiêu khích, "Em thích kiểu này, em đứng đầu danh sách* nên việc người ta xin WeChat của em cũng dễ hiểu phải không?"
(*Chú thích: danh sách tài khoản donate nhiều trong các buổi livestream trên Douyin)
"Em thích cái dạng này?" Phượng Quan Hà nổi cơn ghen.
Thật kỳ lạ, thái độ lảng tránh ban nãy của vợ khiến anh rất thất vọng. Nhưng thái độ bây giờ của cô lại khiến anh cảm thấy như đang cố ý.
"Phải!"
"Chó con da đen?"
Tần Nguyệt Oánh nhìn anh, "Đúng vậy!"
"Ngây thơ...... thư sinh?"
Điểm này đúng là anh không so được.
Tần Nguyệt Oánh phụt cười ra tiếng, cô mở máy ra, gõ một lúc thì trên màn hình xuất hiện hình ảnh một chú chó chăn cừu Đức màu đen.
Hai tai cụp xuống và đôi mắt trông không mấy thông minh, thân hình không to, có vẻ cũng không nhiều tuổi.
"Trời ạ, đầu anh hàng ngày nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ mình là chó thì mọi người xung quanh đều giống mình?" Tần Nguyệt Oánh cười nhạo: "Con này một tuổi rưỡi, quy ra tuổi người thì gọi là thư sinh cũng đúng. Hơn nữa đúng là Cục Than cũng đang học ở trường huấn luyện, nó dễ thương lắm đấy!
"Chó còn biết mua đồ ăn...... lừa người sao!" Phượng Quan Hà mở một video lên xem, xem xong thì nhíu mày, chẳng lẽ tên kia không biết mua đồ mà lại dùng một con chó? "Vậy tài khoản WeChat là của ai?"
"Là tính năng tự động gửi tin nhắn cho các mẹ nuôi của Cục Than thôi," Tần Nguyệt Oánh thương hại nhìn anh, "Người sống ở nơi rừng núi hẻo lánh ít lên mạng là thế này đây, mấy chiêu quảng cáo phổ biến trên mạng bây giờ cũng không hiểu."
Phượng Quan Hà thật sự nghẹn lời, gửi tin nhắn mập mờ thế này còn trách anh hiểu lầm?
Nhớ tới đống biểu tượng cảm xúc tình yêu kia là anh lại choáng váng.
"Sau khi Cục Than giải nghệ, chúng ta mua nó về nhà nhé? Anh thử hỏi thăm các mối quan hệ được không, chồng à....." Tần Nguyệt Oánh sáp lại gần nhẹ nhàng cầu xin.
Hành động này của cô có thể coi là cho anh thể diện, Phượng Quan Hà bị cô hết phàn nàn lại nịnh bợ, dày vò liên tục, chợt cũng cảm thấy hôm nay mình đã gây sự vô lý, nhưng......
"Đây không phải cảnh khuyển sao? Không liên quan gì đến quân đội bọn anh." Anh nói cho có lệ.
Để con chó quý này vào nhà thì vợ còn rảnh để ý tới anh ư? Anh hiểu quá rõ!
Tần Nguyệt Oánh bị từ chối cũng không giận, cô xúc một thìa kem đưa đến bên miệng anh.
"Anh muốn biết khi nào sinh con phải không......"
Ánh mắt Phượng Quan Hà thoáng động.
"Thật ra em có kế hoạch rồi, anh muốn nghe không?"